Chào ngươi Con người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa cứ lăn bánh chạy dọc theo con đường lát đá của thị trấn mang hơi thở cổ điển đậm màu sắc Hungary. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài là những toà nhà mang kiến trúc văn hoá Phục Hưng pha chút phong kiến Châu Âu đương đại.
Nó khác xa so với tưởng tượng về sự u ám, kinh dị cùng hắc ám của Hanbin về nơi này.

Đường phố sạch sẽ, sầm uất nhộn nhịp mua bán với các cửa hàng đủ thể loại. Khác biệt duy nhất chính là tất cả đều là các chủng tộc được gắn mác quái vật, sinh vật hắc ám hay chủng tộc bị ánh sáng ruồng bỏ trong các quyển sách thơ ca cổ, cổ tích, trong các bài đồng dao hay bản ghi chép từ sách Thánh. Hình dáng dị dạng, ghê tởm, xấu xí hay kì lạ tập hợp  cùng một chỗ khiến trái tim con người không thể nào bình ổn nhịp đập của mình. Nắm chặt thanh kiếm mang lời thề chiến binh trong tay, Hanbin tự nhủ với lòng rằng tất cả đều là sự khởi đầu mà thôi.

*Học viện BAAL- văn phòng Hiệu Trưởng
Một thanh niên trẻ với mái tóc nâu dài mang chiếc kính viền vàng che đi đôi mắt sắc bén, gương mặt nghiêm túc xử lý những tài liệu bên cạnh. Bàn tay thon dài cầm chiếc lông vũ màu tím thỉnh thoảng chấm vào bình mực ngay gần đó rồi viết  tiếp nội dung dang dở, thỉnh thoảng lại chau mày vì một nội dung không hợp lý.

Đột nhiên hắn ta cảm thấy gì đó bàn tay cầm lông vũ khựng lại, bàn tay còn lại tựa lên bàn chống cằm, đầu nghiêng một bên để những lọn tóc đổ lên vai như dòng suối chảy mềm mại, ánh mắt sau cặp kính nhìn cửa ra vào loé lên ánh sáng lạnh, khoé miệng cười khe khẽ thì thầm "Tới rồi!"

Cắm lông vũ vào bình mực, hắn đứng dậy bước ra khỏi cánh cửa văn phòng, bên ngoài một vị trợ lý đứng chờ sẵn như biết ý định tiếp theo của hắn là gì. Cả hai im lặng cùng nhau đi trên hành lang rộng lớn nhưng lại chẳng có ai ở đó, tiếng giày vang lên "Cộp cộp" vô vị như chính cái không khí u ám nơi này.

Người đàn ông này không ai khác chính là hiệu trưởng của Học viện, ông ta đẩy gọng kính nhắc nhở trợ lý chuẩn bị những công việc cần chuẩn bị, vị trợ lý biến mất trong khí như chưa từng tồn tại, chỉ lưu lại hơi thở tà mị của vị Hiệu trưởng kính mến của chúng ta tiếp tục sải bước đến cổng học viện.

Chiếc xe ngựa Đi đến trung tâm thị trấn mất khoảng 15 phút, cả đoạn đường bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Thật ra vị Quản gia trên xe thỉnh thoảng giới thiệu sơ lược về thị trấn cũng như học viện cho cậu nghe. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong chuyến đi ông ấy chăm sóc, lo lắng cho cậu đầy tinh tế ấm áp không có dáng vẻ gì là ác ma tàn nhẫn như sách hay viết.

Dù gương mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi nhưng đôi mắt ấm áp đó khiến cậu không thể nào làm ngơ được. Hanbin trầm ngâm thật lâu trong hành trình này, liệu những điều về Ác ma mà con người biết đến có đúng hay không?

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại sau chặng đường dài xa xôi, điểm dừng chân chính là Học viên BAAL danh tiếng. Học viện này giống như một Ác ma khét tiếng ngủ say trong trung tâm của những tiếng thét gào hưng phấn hoà vào màn đêm đen kịt tối tăm nhất.

Trước cánh cổng một người đàn ông xinh đẹp đeo kính đã đứng đợi từ lâu. Khi Hanbin cùng Quản gia bước xuống xe đã nhìn thấy người này đứng ở đó. Vị Quản gia khụyu chân nghiêng mình cúi chào người này, Hanbin đoán rằng hắn ta là người có địa vị cao ở đây. Cậu đặt tay lên ngực trái, cúi chào hắn theo nghi thức hoàng gia làm hắn khá ngạc nhiên rồi mỉm cười
"Chào cậu vị Hoàng tử dũng cảm của đất nước Thái Dương xa xôi, ta là Alex hiệu trưởng của Học Viện BAAL. Thay mặt nơi này chào mừng con người đầu tiên gia nhập học viện của ta!"

Ngủ đi ngủ đi hỡi chàng kị sĩ trẻ
Trong đêm trăng nhuộm màu huyết rồng
Ác ma đến đón chàng về cung điện
Tình yêu của họ đẹp như ánh trăng
Freya đã đến và chúc phúc họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro