Cuộc trò chuyện mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị hoàng tử con người nhìn thấy Hiệu trưởng có chút ngẩn ngơ, tuy ông ta là ác ma nhưng vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn như thuốc độc nguy hiểm với con người, cậu tán thưởng vẻ đẹp này nhưng lại hờ hững không chút si mê đắm chìm trong nó. Hơn nữa dù người đàn ông này cười dễ gần nhưng cậu vẫn cảm nhận sự nguy hiểm đáng sợ ẩn dấu đằng sau nụ cười đó nên phải đề phòng ông ta nhiều hoặc ít nhất là hạn chế tiếp xúc với ông ta.

Alex nhìn sự biến hóa của cậu ta ánh mắt có chút sâu xa, xem ra "Hắn" tìm đúng người rồi! Ra hiệu Hanbin đi theo mình, hai người cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng, trên đường đi xuyên qua dãy hành lang lạnh lẽo mờ tối bóng dáng ông ta như hòa vào bóng đêm còn cậu chỉ là thứ ánh sáng le lói giữa không gian này. Đến nơi ông ta đẩy cánh cửa lớn nặng nề, cả hai bước vào trong văn phòng cánh cửa cũng tự động khép lại.

Khác với tưởng tượng khắp nơi là xương người đầy rẫy tiếng kêu gào thảm thiết hay bốn bức tường dính đầy máu gớm ghiếc thì phòng làm việc của Hiệu trưởng cực kỳ bình thường. Thậm chí là mang đậm hơi thở trí tuệ với những kệ sách khổng lồ bao bọc xung quang, rèm cửa sổ voan trắng thêu vài họa tiết cổ điển, xung quanh trang trí những bóng đèn nhã nhặn mang hơi hướng quý tộc, bàn làm việc gọn gàng ngay ngắn, thậm chí cậu nhìn thấy vài tài liệu đang viết dở bằng bút lông ngỗng. Đây không khác gì phòng làm việc của một hiền giả am hiểu tri thức ở thế giới con người.

Alex ngồi trên chiếc sopha trải bằng thảm nhung mềm mại ung dung rót hai tách hồng trà thơm ngào ngạt đợi cậu thưởng thức văn phòng của mình. Hanbin giật mình vì sự thất lễ bởi hành động của bản thân, không ngờ ông ta cũng không trách cậu chỉ từ từ thưởng thức tách trà nóng. Cậu bước đến vị trí đối diện cúi người hành lễ sau đó mới ngồi xuống, Alex đẩy tách trà cùng sữa và đường đến trước mặt cậu "Uống đi đây là loại hồng trà nhập từ thế giới loài người sẽ không gây hại cho bản thân cậu nên cứ yên tâm".

Tuy không hiểu vì sao ông ấy phải giải thích với mình những lời này nhưng trực giác mách bảo cậu ông ta không nói dối, bàn tay nhẹ sờ lên vùng cổ có ấn ký sau đó cầm tách trà lên uống một ngụm, hương vị này đúng là loại hồng trà đang được giới quý tộc yêu thích hiện tại. Thế giới của Ác ma cũng yêu thích đồ dùng của con người sao?

"Đúng vậy Ác ma bọn ta cũng yêu thích những món đồ do con người tạo ra chẳng hạn như loại hồng trà này, món ăn hay quần áo thậm chí là trang sức." Alex trả lời cho suy nghĩ vừa lóe qua của cậu khiến cậu ngạc nhiên, ông ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu sao!

Alex mỉm cười "Không phải là ta đọc suy nghĩ của cậu mà bất cứ con người nào khi nhìn thấy hình ảnh này đều sẽ tự hỏi câu tương tự mà thôi!"

"Xin thứ lỗi vì ta đã hiểu lầm ngài!"

Đặt tách trà xuống Alex nói "Không sao. Nhưng ta phải nói trước điều này nếu cậu đã đến học viện tức là danh phận Hoàng tử ở thế giới loài người không thể sử dụng được. Tuy nhiên đối với Ác ma thứ bậc cùng danh phận cực kỳ quan trọng nó đại diện cho địa vị trong thế giới này. Nếu một con người nhỏ bé xuất hiện mà không có sự bảo hộ hậu quả thế nào cậu hiểu ý ta chứ?"

Siết chặt bàn tay cậu hiểu rõ ý người đàn ông này đang đề cập đến, một con người không có sự bảo hộ của Ác ma nào đặc biệt là Ác ma cấp cao xuất hiện nổi bật trong ngôi trường đầy rẫy Ác ma này như miếng mồi ngon béo bở mời gọi bọn chúng đến xâu xé.

Đối với Ác ma con người không chỉ là thức ăn chúng có thể biến con người làm nô lệ hay con rối thỏa mãn thú vui tra tấn tàn bạo, ký khế ước làm thuộc hạ hay tay sai của chúng tàn sát đồng loại, là hàng hóa trao đổi với nhau thậm chí là búp bê tình dục cho những kẻ ham vui hưởng lạc. Dù là hình thức nào một vị hoàng tử như cậu đều không bao giờ cuối đầu chấp nhận nhưng với sức lực nhỏ bé của mình nếu muốn sinh tồn ở đây cậu buộc phải chấp nhận bị một Ác ma nào đó bảo hộ hoặc chọn một Ác ma phục tùng để sống sót.

Alex nhìn gương mặt như kẻ giẫy chết không khỏi cười to, cười đến chảy cả nước mắt "Ha ...ha...ha vị hoàng tử này ta chỉ đang trêu đùa ngươi một chút thôi không cần phải căng thẳng như vậy!"

Hanbin nhìn ông ta khó hiểu chỉ là trêu đùa thôi sao nhưng ánh mắt ông ta lúc đó chẳng có chút nào gọi là trêu đùa cả.

Bỗng nhiên Alex xuất hiện trước mặt cậu, một chân quỳ trên ghế sopha cúi người nâng cầm cậu lên, Hanbin muốn giãy thoát khỏi tay ông ta nhưng không cách nào làm được cả cơ thể cậu đơ cứng như tượng sáp. Ánh mắt hoảng loạn dần chuyển sang giận dữ, nhưng Alex giả vờ không nhìn thấy nó. Cánh tay nâng chiếc cằm trắng mịn rồi để mặt cậu nghiêng sang một bên, tay còn lại tháo hai chiếc cúc áo đầu rồi kéo rộng phần cổ áo ra, chiếc cổ trắng noãn hiện trong tầm mắt nhìn ngon miệng đến mức khiến người ta muốn cắn sâu vào trong đó tận hưởng hương vị thơm ngọt của nó.

Tên đó thật biết hưởng thụ làm sao quả nhiên thứ mà "Hắn" tìm được hấp dẫn đến mức khiến ông ta cũng muốn tranh giành một phen, liếm liếm đôi môi chuyển sang màu đỏ ánh mắt híp lại nồng đậm sự thèm khát nguy hiểm điên dại nhưng Alex rất nhanh thu lại cơn thèm khát này chừa lại sự hờ hững lạnh lẽo. Ngón tay thon dài cọ lên một phần cổ Hanbin làm vùng da mẫn cảm này có chút ngứa còn mang theo sự lành lạnh bởi thân nhiệt khác thường của ông ta, sự lành lạnh này làm cậu nổi gai ốc lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Ngón tay ông ta chạm nhẹ vào nơi đó cứ xoay tròn một vòng rồi một vòng mãi không chấm dứt đến mức cậu cảm giác nơi đó tê ngứa khó chịu, khi Hanbin sắp không chịu nổi thì luồng hơi nóng quen thuộc dâng lên lấy vị trí từ cổ cậu làm trung tâm lan khắp cả người phá bỏ trói buộc mà Alex gây ra cho cậu. Nhưng Hanbin cũng không đủ sức mạnh vùng khỏi bàn tay gọng kìm của ông ta mà chỉ chịu đựng giữ nguyên tư thế với sức nóng kia.

Cậu biết hơi nóng này là gì cũng biết vị trí mà ông ta chạm vào, phải đó chính là vị trí Ấn ký tồn tại trên người cậu, nhưng sao ông ta lại biết nó dù cậu chưa từng đề cập gì đến việc này. Còn Alex nhìn thấy Ấn ký xuất hiện thì cực kỳ hài lòng, quan sát hình dáng nó một lúc rồi bĩu môi sau đó buông tay khỏi người cùng cằm của Hanbin. Ông ta tự biến về vị trí của mình, vẫn dáng ngồi ung dung thong thả lúc nãy cầm tách trà lên uống thêm một ngụm đầy thoải mái.

Hanbin thu người lại, tay cầm chuôi kiếm như chực chờ nếu ông ta lại giở trò cậu chém ông ta ngay tức khắc dù biết rằng người này mạnh đến mức không tưởng.

"Không cần đề phòng ta như thế đâu Hoàng tử à không phải gọi ngài là Hanbin chứ nhỉ?" Sau đó ông ta chỉ chỉ tay vào cổ mình tiếp tục nói

"Ta chỉ là đang kích thích Ấn ký của cậu xuất hiện mà thôi, câu đừng nhìn ta với vẻ mặt ngài sắp ăn thịt ta rồi kìa đâu."

"Tại sao Ông biết tôi có Ấn ký này, còn nữa vì sao phải làm cho nó xuất hiện chứ?"

"Hanbin chắc hẳn Quốc Vương đã cho ngài xem thư của ta, như ta đã nói Ngài xuất hiện ở nơi này xuất phát từ ý nguyện của một người bạn của ta. Lúc nãy như ta đã nói con người nếu không có bảo hộ sẽ không sống nổi ở học viện này, mà ngài rất may mán được bạn ta- Một Ác ma cao cấp bảo hộ nên từ nay không cần lo vấn đề sinh hoạt ở nơi này, dĩ nhiên nếu tên đó không làm thì ta sẽ là người bảo hộ cho ngài. Đáng tiếc tên đó làm trước mất rồi."

"Ta được bạn của ngài bảo hộ sao. Từ lúc nào mà...."

Alex tự rót thêm một chén hồng trà khác, dáng vẻ thanh lịch như quý tộc cao quý đang thưởng trà chiều "Việc này ngài không cần biết. Còn về Ấn ký đó là dấu hiệu của bảo hộ, nếu nó xuất hiện tức là thừa nhận Ác Ma luôn dõi theo ngài nên những kẻ khác bớt gây phiền phức lại cho ngài nhưng số ít kẻ ngu vẫn có nên ngài hãy cẩn thận là trên hết."

Sờ sờ tay lên Ấn ký trên cổ Hanbin trả lời "Ta đã biết."

"Không còn sớm nữa ta bảo trợ lý chuẩn bị phòng cho ngài rồi để ta bảo hắn dẫn ngài về phòng của mình. À từ nay ta sẽ gọi ngài như bao học sinh khác khi vào trường."

Hanbin gật gật đầu, Alex búng tay vị trợ lý kia xuất hiện phía sau Hanbin sau đó anh ta đi đến cửa với tư thế mời, cậu đứng dậy cúi người chào Alex rồi bước theo trợ lý ra ngoài. Trước khi đi Alex vẫy tay gọi cậu lại "Chào mừng cậu đến Học viện BAAL Hanbin!"

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng!" bóng dáng cậu dần dần khuất sau lối rẽ hành lang.

Alex nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình trong ly trà tự thì thầm "Vốn muốn trêu cậu nhỏ này một phen không ngờ tên kia lại cài sẵn cái thứ chết tiệt đó lên người thằng bé như vậy, đã vậy còn lưu cả đống mùi của mình trên đó sợ kẻ khác không biết cậu ta là của"Hắn" à. "

Đặt ly trà xuống bàn ông ta bước đến nhìn cửa sổ cười nham hiểm "Chàng nhân tình nhỏ của Đại Ác ma là con người lại học ở học viện dành cho lũ quái vật không yên phận sao? Xem ra tương lai thú vị hơn mình nghĩ rồi đây. Xem ra giới Ác ma lẫn yêu tnh cùng đám Thần đó sắp có trò hay xem rồi, ta mong chờ ngươi đấy kẻ sóng sót của Trận chiến Thanh tẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro