Lời thề Dũng sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt bức thư trong tay gương mặt Quốc Vương xám xịt nặng nề, đứng giữa lựa chọn bảo vệ con trai hay người dân trong Vương Quốc này trái tim ngài không ngừng quặn xé. Nếu Ngài là một vị vua tồi thì tốt biết mấy, Ngài sẽ ích kỷ hi sinh mọi thứ bảo vệ con trai của mình nhưng đáng tiếc thay Vương miện trên đầu lại là mang lòng vị tha yêu thương muôn dân. Hoàng hậu bên cạnh cũng buồn rầu không kém, bà cũng như bao người mẹ khác chỉ mong con cái khoẻ mạnh khôn lớn. Từ ngày đứa con trai của bà mang trên mình Ấn ký ác ma kia mỗi ngày bà đều chìm trong những cơn ác mộng của cái chết, giật mình tỉnh giấc lại rơi nước mắt vì buồn đau. Những năm này đôi mắt người chưa từng cười, hàng lông mày như cánh lá mùa thu chau buồn trên đôi mắt đẹp.

Đức vua cùng Hoàng hậu trăm ngàn lo âu, nhìn bầu trời bên cửa sổ dù mang ánh nắng đẹp nhưng trong mắt Đức vua là một điểm đen nhỏ trên bầu trời. Điểm đen ấy càng ngày càng gần hơn, và hiện rõ trước mắt Ngài là một con quạ hình thù xấu xí, mỏ đầy răng nhọn cùng 4 đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào cung điện. Đặc biệt màu lông đen tuyền đại diện cho sự xui rủi và chết chóc như ý cảnh cáo cho suy nghĩ của Đức vua, cả thân người Ngài mềm nhũn ra ngồi trên Ngai vàng đầy mệt mỏi. Nắm chặt bàn tay Hoàng Hậu Đức vua cùng nhau bước đến phòng của Hoàng tử Hanbin.

Trong căn phòng tối lúc này Hanbin nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn. Kể từ ngày sinh nhật khi phát hiện ra Ấn ký cậu cảm giác cơ thể mình trở nên kỳ lạ hơn. Nhớ đến giấc mơ chân thực đêm ấy khiến cậu cảm thấy khó thở, bản thân lại hoang vui cùng một tên ác ma xa lạ, cái cảm giác chân thật đó khiến cậu bức bối khó chịu. Mỗi lần nhớ đến thì Ấn ký nơi cổ trở nên nóng rát như muốn thiêu đốt linh hồn, cả cơ thể mẫn cảm không chịu nổi. Từ trong sâu thẳm trái tim Hanbin khao khát được gặp lại tên Ác ma đó, không phải vì lý do gì chỉ đơn giản cậu cảm giác có sự quen thuộc khó tả từ "Hắn". Miên man suy nghĩ khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, từ Ấn ký mùi hoa anh túc dìu dịu lan toả xoa dịu đi sự mỏi mệt của cậu khiến đôi màt cau chặt giãn thả lỏng.

****
Ánh chiều tà len lỏi vào cửa sổ nhuộm lên màu đỏ cam rực rỡ trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Bên cạnh Đức vua cùng Hoàng hậu hiền từ ngắm nhìn đứa con yêu quý nhất của mình, ánh mắt hai người dừng lại trên vết Ấn ký thật lâu mới rời khỏi. Khi tỉnh lại Hanbin nhìn thấy hình ảnh này không khỏi giật mình, nhưng cả hai người đều lắc đàu tỏ vẻ không cần hành lễ.

Hanbin vội vàng chỉnh trang lại quần áo cùng đầu tóc, sau đó trong tư thế sẵn sàng lắng nghe lời căn dặn từ Người cha mà cậu kính trọng.

Thở dài Ngài để Hanbin tự mình xem nội dung của bức thư từ học viện BAAL và im lặng chờ đợi. Hanbin sau khi đọc xong dù trong lòng vẫn khó hiểu nhưng cậu biết cậu là nguyên nhân sẽ khiến Vương quốc này sụp đổ. Ánh mắt nhìn về phía Vua cha, trên đôi vai này cậu đang gánh trách nhiệm của một vị hoàng tử và Vua cha Người cũng đang chờ câu trả lời của cậu. Người vốn là một Đức vua hiền từ, đầy lòng nhân ái và cũng là người sáng suốt để đưa ra các quyết định trọng đại và việc cho Cậu đọc bức thư này chính là để cậu đưa ra lựa chọn của chính mình.

"Con sẽ đi đến học viện BAAL thưa cha."
Người nhìn Hanbin thật lâu, thật lâu sau đó gật đầu rồi cùng Hoàng hậu rời khỏi nơi này.
"Hãy chuẩn bị thật tốt để lên đường đi."
"Vâng thưa cha."

****
Vài ngày sau một chiếc xe ngựa đen tuyền đứng đợi sẵn ở cửa cung điện. Màu xe đen sẫm huyền bí, một gã mặc đồ quản gia lịch sự chờ sẵn trước cửa xe, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Dân chúng tụ tập hai bên cửa cung điện rất đông, họ đến để tiễn vị Hoàng tử kính yêu của mình lần cuối, vì Ngài thật dũng cảm bước đến nơi nguy hiểm vì họ. Vài người mang theo hoa và khăn tay trắng chấm nước mắt sắp trào ra.

Hanbin ăn mặc gọn gàng khác hẳn ngày thường, trên tay chỉ là hành lý đơn giản không giống phong cách của vị hoàng tử một vương quốc giàu có thịnh vượng. Đức vua nhẹ nhàng xoa đầu nói lời chúc phúc sau cùng, đồng thời trao tặng cho cậu thanh gươm dũng sĩ mang theo danh dự của một chiến binh rời khỏi nơi này.

Hanbin khuỵu một chân đón nhận lời chúc cùng thanh gươm ấy, tay đặt lên trái tim nguyện thề cùng vị Vua anh minh sẵn sàng chiến đấu bằng cả trái tim dưới lời cổ ngữ xa xưa của Vương Quốc. Đức vua hài lòng gật đầu mỉm cười.

Hanbin bước lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy về thị trấn Sopron xa xôi. Phía sau vị Vua già hai tay chống trên quyền trượng nhìn theo thân ảnh xa dần, trong đôi mắt là vẻ đau thương không nói thành lời. Người dân hai bên rơi lệ vẫy hoa cùng khăn tiễn Người dũng sĩ đi đến miền đất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro