Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt nặng nề. Mây đen dày xếp thành từng tầng chồng lên nhau trút xuống vương quốc và các khu rừng lân cận lượng nước mưa khổng lồ. Người người chỉ muốn giam mình trong nhà, với thời tiết này chẳng có ai muốn ra ngoài làm việc gì cả.

Cung điện vắng lặng hơn ngày bình thường rất nhiều. Các hầu nữ được cho phép trở lại phòng mình nghỉ ngơi, riêng Chủ quản hầu nữ cùng hai phụ tá vẫn ở lại chăm sóc cho Hoàng tử cùng Đức vua và Hoàng hậu. Lúc này cả ba người đang ngồi trước lò sưởi cực lớn. Tiếng lửa cháy tí tách làm không gian bớt buồn tẻ hơn. Nhưng cũng chẳng bao lâu nó vẫn bị sự im lặng bao trùm.

Đức vua đang đau đầu giải quyền những thư tín được các Nam tước, Tử tước khắp nơi gửi về xin giảm chi phí nộp thuế, mở rộng lãnh địa hay phong tước vị, liên hôn giữa các gia tộc. Công việc bận rộn khiến Đức vua không có thời gian nói chuyện cùng Hoàng hậu và hoàng tử khiến ông áy náy.

Tạm dừng một chút, đôi mắt ngài nhìn hướng đối diện Hoàng hậu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi. Bà đang ru hoàng tử ngủ say bằng những bài đồng dao cổ, giọng hát êm tai vang lên khắp căn phòng làm không khí ấm áp. Ngoài trời mưa mù trắng xoá, tiếng sấm thi thoảng vang lên, lâu lâu trên tâng mây ánh chớp xẹt ngang loé sáng một góc trời. Mưa càng nặng hạt, lòng người cành nặng nề.

----------------------

Khu rừng Ma Quái nơi sinh sống của các yêu tinh, quái vật, các vị tiên, phù thủy cùng một số ác ma. Rìa ngoài khu rừng là nơi các đội hiệp sĩ tuần tra cũng là nơi con người hay lui tới. Càng đi sâu vào rừng rậm là lãnh địa của yêu tinh cùng quái vật. Ác ma chiếm cứ khu đầm lầy rộng lớn cùng khe sâu thung lũng tăm tối. Những vị tiên xinh đẹp sống ở vùng đất tiên bao phủ bởi màn sương mù che phủ quanh năm. Loài người không thể đến được nơi này nếu không có cho phép hoặc một sứ giả dẫn đường.

Riêng những phù thủy lại sống ở Rừng phù thủy ma quái nhất.Nơi đó mỗi vị phù thủy vĩ đại sinh sống trong lâu đài riêng mình. Họ thường dành thời gian nghiên cứu pha chế những loại thuốc ma thuật kỳ lạ. Mỗi vị phù thủy đều có cuốn sách công thức của riêng họ, quyển sách này quý đến mức nếu Phù Thủy chết đi họ vẫn dùng tất cả sức mạnh bảo vệ nó không bị phá hủy. Bởi trong đó sẽ có những công thức hồi sinh đã được ghi chép, họ chỉ chờ người mở ra tìm đọc và chế tạo bùa chú này để hồi sinh trở lại.

Trong khu rừng này mưa như trút nước, từng giọt nước mưa đập vào tán lá, đồng thời rơi xuống tấm áo choàng trắng tinh làm nó ướt sũng nước. Nước mưa thấm vào áo chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, trượt dài qua đôi mắt đen huyền bí như bảo thạch bóng tối. Phía ngoài áo choàng rách từng mảng lớn, vết máu loan lổ hoà vào màn mưa kéo dài trên mặt đất. Đôi chân không ngừng chạy về phía trước. Đằng xa xa bóng dáng một lâu đài cổ xưa hiện lên mờ ảo.

Chàng trai ôm vết thương cố hết sức chạy đến nơi này. Bàn tay trắng bệch vì nước mưa lạnh buốt gõ mạnh trên ván cửa màu nâu sờn thời gian. Mở cửa là người quản gia già đang cầm chiếc đèn Bão le lói ánh sáng. Bà ta chỉ nhìn đăm đăm chàng trai với ánh mắt kỳ lạ, qua một lúc quan sát bà gật đầu đồng ý cho anh ta trú mưa tại nơi này. Anh ta rối rít cảm ơn vị quản gia kì lạ.

Chủ nhân lâu đài này vốn là Phù Thủy Magi- một trong 8 Phù Thủy mạnh nhất hiện nay đồng thời có tiếng nói trọng lượng cân nhắc cao hơn so với phù thủy khác. Bà ta quan sát chàng trai này chạy trốn trong khu rừng lãnh địa của bản thân, gương mặt hưởng thụ nỗi sợ hãi của anh ta. Lúc chiếc nón áo choàng rơi xuống lộ ra gương mặt đẹp tinh xảo, nét đẹp mạnh mẽ nam tính mang đầy hơi thở mê hoặc làm cho Magi lập tức rơi vào lưới tình u mê không lối thoát. Bà ta ngay lập tức ra lệnh lũ quái vật truy đuổi  không thương Tuyết, chàng trai chạy đến lâu đài của mình. Còn bà ta uống một lọ phép thuật pha chế với công thức đặc biệt, làn da nhăn nheo trở nên mịn màng trắng hồng. Gương mặt đầy nếp nhăn đồi mồi trẻ hoá thành gương mặt thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp rực rỡ, mái tóc xơ rối xấu xí rụng xuống nền nhà, trên đầu mọc ra mái tóc xoăn màu đỏ tuyệt đẹp. Quản gia từ đâu xuất hiện dọn dẹp sạch sẽ nền nhà, đứng trước bà ta bây giờ là một nữ bá tước đẹp rực rỡ với ánh mắt u buồn cô đơn khác hẳn với mụ phù thủy già nua xấu xí ban đầu. Giọng nói khàn đặc biến mất chừa lại chất giọng quyến rũ chết người vang lên
" Mau chóng đón vị khách phương xa của ta tới nào!" Tiếng cười ma quái vang vọng cả lâu đài, doạ lũ quạ bay tán loạn trên cao.

Về phần chàng trai kia được nữ quản gia dẫn vào căn phòng trống để hong khô quần áo. Vốn dĩ bà ta chuẩn bị sẵn một bộ quần áo dành cho vị khách này nhưng anh ta lịch sự từ chối, chỉ mong hong khô quần áo của bản thân. Quản gia không kì lạ những kẻ quý tộc con người này, bà ta chỉ dặn dò vài câu rồi biến mất vào màn đêm của lâu đài. Lúc bà ta xuất hiện đã ở trước phòng của nữ chủ nhân để báo cáo tình hình. Magi vốn không vui vì chuyện này nhưng nghĩ đến vẻ đẹp kia bà ta mềm lòng bỏ qua, gặp những kẻ khác đãi ngộ của họ sẽ trở thành nguyên liệu cho nồi thuốc mới của bà ta rồi.

Bữa tối đã đến quản gia mời chàng trai cùng ăn tối với chủ nhân của họ, anh ta cũng không từ chối. Lúc bước vào phòng ăn mùi thơm của đồ ăn bay vào mũi khiến người ta không kìm được mà mê say, trong phòng bàn tiệc dài ngập tràn các món ngon khó cưỡng, và phía bên kia chiếc bàn là nữ chủ nhân xinh đẹp của nơi này. Chàng trai thân sĩ cúi chào theo kiểu quý tộc về phía bà ta, cô ấy đứng dậy bước đến đây, đôi tay trắng nõn cầm hai bên váy cúi chào theo kiểu quý tộc đáp lễ.

Nhìn gần mới thấy chàng trai này đẹp tựa tuyệt tác của tạo hoá, mái tóc đen dày, làn da màu mật quyến rũ, đặc biệt bên tai trái đeo một khuyên tai hình con cú mèo kìa lạ. Vẻ đẹp này làm Magi ngẩn ngơ một lúc, bị tiếng ho khẽ đánh thức, bà ta chỉ mỉm cười mời chàng trai ngồi vào bàn ăn. Không khí bữa ăn ấm cúng dù bên ngoài là gió bão không ngừng.

Magi càng đắm chìm trong nhan sắc mà không nhận ra rằng xung quanh lâu đài bị những mảng bụi gai chiếm cứ. Chúng xâu xé lũ quái vật thành mảnh nhỏ, máu tươi hoà nước mưa tưới cả mảng rừng rộng lớn. Kết thúc bữa ăn, Magi tiếc nuối cơ hội gặp lại người này vì anh ta từ chối ở lại lâu đài, chỉ hi vọng sáng mai sẽ rời khỏi đây. Bà ta suy nghĩ kế hoạch trong đầu để níu giữ chàng trai này ở lại. Và rồi một ý tưởng chợt loé lên.
"Hỡi hiệp sĩ, ta vốn là một con gái một tử tước lánh đời ở chốn này. Trước đây cha ta nhận được một món quà kỳ lạ từ Vương quốc Thái Dương xa xôi, ông vốn muốn đem trả lại phần ân tình của họ nhưng chẳng may bị bệnh qua đời. Ta vốn là thân thể không tốt không thể rời lâu đài quá lâu, không biết dũng sĩ vì ân tình hôm nay giúp ta chuyển món quà này đến Đức Vua của Đất nước Thái Dương được hay không?"

Chàng trai từ tốn đứng lên, một tay giang rộng phía trước, một tay để sau lưng cúi người tao nhã trả lời
"Thưa tiểu thư, để cảm tạ tấm lòng lương thiện của nàng, ta nguyện ý dùng tấm lòng hiệp sĩ này vì nàng mà hoàn thành trách nhiệm nàng giao cho ta."

Nghe đáp án mình muốn, Magi hài lòng gật nhẹ đầu đáp trả
"Đa tạ tấm lòng của người hiệp sĩ phương xa. Kết thúc bữa ăn hôm nay quản gia sẽ mang ngài đến phòng làm việc của cha ta lúc còn sống. Ta sẽ đích thân đưa vật này cho ngài."
"Thưa tiểu thư cao quý, ta thật vinh hạnh vì được người trao gửi niềm tin. Nhưng buổi tối hai ta gặp mặt như vậy ta nghĩ không tốt cho sự cao quý của người. Liệu như vậy người có gặp nhiều tin không tốt từ lãnh địa. Ta thật áy náy."

" Hiệp sĩ không cần phải lo lắng,nơi đây hẻo lánh ít người lui tới. Ở lâu đài này chỉ có người hầu thân cận của ta mà thôi. Ta cũng chỉ nôn nóng mong ngài nhận lấy tâm nguyện của cha ta mà thôi. Mong ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của ta."

"Nếu tiểu thư đã nói như thế vậy ta xin thất lễ rồi. Ta xin dùng danh nghĩa hiệp sĩ xin thề sẽ giúp tiểu thư."

Kết thúc bữa ăn, Magi trở về phòng chuẩn bị cho đêm tiệc tối nay. Váy ngủ gợi cảm, nước hoa nồng nà, màu son đỏ mê người. Từng loại độc dược mê hoặc hoà lẫn vào môi son, hương hoa vương trên mái tóc đỏ tuyệt đẹp.

Magi mở cửa phòng làm việc, bên trong là chàng trai trẻ đang ngắm nhìn hàng lọ đầy màu sắc trên kệ. Màu sắc càng xinh đẹp thì bùa chú càng mạnh mẽ. Trên tay chàng trai đang cầm lọ có màu xám xịt không có gì bắt mắt. Magi biết rõ lọ đó chứa đựng thứ gì, nhưng bà ta tự tin một con người bình thường không thể chống cự ma thuật của phù thủy.

Chỉnh trang biểu cảm gương mặt trở nên quyến rũ hơn, bà ta tiến lên đứng phía sau chàng trai. Đôi tay trắng mịn giơ lên định vỗ vai chàng trai thì đột nhiên anh ta quay lại. Đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xanh của bà ta. Magi cảm thấy trước đôi mắt này mọi sự ghê tởm, gớm ghiếc nhất đều bị phơi bày trần trụi. Từ tận sâu linh hồn làn hơi lạnh lẽo lan toả, cảm giác lạnh lẽo dựng tóc gáy này lan từ gót chân đến đỉnh đầu, gương mặt co rúm lại vì sợ hãi.

Magi tự trấn an bản thân không cần sợ hãi một con người bình thường. Bà ta vốn định nói lên câu phá vỡ bầu không khí trần lặng này, nhưng chiếc cổ nhỏ xinh bị bóp nghẹt không thốt thành lời. Gương mặt thiếu không khí dần tím tái, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nhìn thanh niên trước mắt. Hắn ta sao có thể tấn công bà ta mà không bị ảnh hưởng bởi bùa chú do bà ta tạo ra.

Kẻ trước mặt không còn cười dịu dàng thanh lịch như ban đầu, hắn cười mang mùi nguy hiểm đáng sợ. Rốt cuộc Hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro