Người bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc dần chìm vào quên lãng, chỉ có những người hiểu về câu chuyện vẫn ôm nỗi lo lắng trong lòng.

Thấm thoát hoàng tử Oh Hanbin đã được 2 tuổi. Nhìn con trai lớn lên khoẻ mạnh Quốc vương và Hoàng hậu vừa vui vừa buồn. Hai người mang nỗi niềm khó tả nhìn nhau. Liệu von trai của họ có thoát khỏi lời nguyền quái ác không?

Hai người quan sát một lúc rồi trở về phòng mình, tối nay có buổi yến tiệc của Bá tước Andra, cả hai cần thời gian chuẩn bị. Lúc này đứa bé chạy nhanh vào rừng cây nhỏ gần đó, đám hầu gái lo tất bật chuẩn bị bữa trưa không ai để ý sự mất tích của hoàng tử cả.

Bé con chập chững đi vào rừng cây nhỏ, hôm nay ánh mặt trời chiếu rọi nóng cả cung điện nhưng kì lạ chỗ này lại u tối, lạnh lẽo. Bé con hơi rùng mình một chút nhưng cứ vô tư tiến về phía trước.

Xa xa dưới tán bạch dương một bóng người mặc áo đen đang ngồi tựa lưng. Hắn ta nhắm chặt đôi mắt đẹp, dáng vẻ như là ngủ say. Xung quanh từng bụi gai tối mọc lởm chởm như hàng rào bảo vệ chủ nhân của nó.

Bé con ngây ngô không biết gì loạng choạng tiến đến, bụi gai không nhe nanh múa vuốt chỉ lùi lại nhường đường cho đứa trẻ. Bọn nó cẩn thận thu lại tingwf mảnh gai kì dị, đưa những bông hoa chứa đầy phấn hoa mê ảo lên cao chỉ sợ đứa nhỏ đụng phải.

Thuận lợi đến chỗ thanh niên năm ngủ, bé con nhìn chăm chú hắn một lúc. Cảm giác liên kết kỳ lạ khiến bé chỉ muốn gần gũi với người này. Đôi tay bé xinh mũm mĩm chụp lên đôi mắt đang nhắm kia xoa xoa nhẹ. Bất ngờ đôi mắt kia mở to nhìn thẳng vào đứa trẻ này.

"Hắn" nở nụ cười quyến rũ, đưa canh tay bế đứa trẻ đặt nó ngồi lên đùi mình. Xoa xoa ấn ký nằm bên phải chiếc cổ bé xíu
"Thật yếu ớt, làm ta chỉ muốn bẻ gãy nó xuống mà thôi."

Đứa bé không hiểu hắn nói gì chỉ nhìn hắn cười toe ngốc nghếch. Nụ cười như ánh nắng của vùng đất Thái Dương này, rạng rỡ, sáng rọi. Xoa xoa đôi má phúng phính sữa hắn thì thào
" Quả là đứa trẻ mê người, ta thạt mong chờ khi ngươi trưởng thành sẽ xinh đẹp đến mức nào? Cô vợ nhỏ của ta."

Bị cho j má đứa bé khanh khách cười to, nhìn người đối diện đôi tay quơ quào muốn nâng lên cao. Hắn nâng đứa bé trước mặt mình xem bé muốn gì thì "Bẹp", một cái hôn bất ngờ lên má làm đồng tử hắn giãn to.

Dần dần đôi đồng tử thu hẹp đầy nguy hiểm, cánh môi đỏ máu lướt nhẹ nụ hôn phớt lên chiếc môi hồng nhỏ bé kia. Liếm cánh môi đầy thoả mãn hắn ta nói với đứa trẻ
"Chính ngươi là kẻ chủ động trước đây chỉ xem như món quà ta đáp trả lại cho ngươi."

Nói dứt câu Hắn liên biến mất để lại đứa trẻ ngô nghê không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ xa tiếng hầu nữ gọi vang vọng, hoa ra họ phát hiện sự mâts tích của hoàng tử rồi. Ngay lập tức tất cả tản ra để tìm kiếm, một nhóm nhỏ không nghĩ nhiều đã chạy vào khu rừng nhỏ này với hi vọng tìm thấy Hoàng tử, nếu không họ phải chịu sự trừng phạt của Đức vua và Hoàng hậu.

Lúc họ đến chỉ nhìn thấy dưới gốc bạch dương phủ từng vệt sáng của ánh nắng, hoàng tử đang ngồi tự mân mê những chiếc lá dây leo đang nằm trên đất. Cảnh tượng u tối ghê rợn ban nãy chỉ như phép thuật che mắt người khác, bọn người hầu không biết chuyện vội vã chạy đến ôm Hoàng tử vào lòng.

Kiểm tra một lượt khắp người Hoàng tử, may mắn Điện hạ không bị thương hay trầy xước chỗ nào. Lúc này tất cả thở phào nhẹ nhõm, nhóm hầu gái đứng dậy chia làm hai hướng rời khỏi đây. Moitj nhóm ôm Hoàng tử trở lại phòng tắm sạch bụi bẩn, nhóm còn lại liên hệ các hầu nữ khác quay trở lại chuẩn bị bữa trưa.

Lúc họ rời khỏi không chú ý xung quanh có những bụi gai đang ẩn mình, cùng trên nhánh bạch dương cao nhất có bóng dáng của kẻ xâm nhập.

Kể từ hôm ấy các hầu gái lo lắng chuyện đi lạc sẽ xảy ra thêm lần nữa, họ thay phiên nhau trông coi hoàng tử chặt chẽ. Chỉ có lúc ngủ vào buổi tối bé con mới có thời gian riêng tư của mình.

Nằm trên giường lớn bé con lăn lộn thoả thê, sau khi tự chơi mệt thì nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Bé cảm thấy nhớ cái người hôm trước đã gặp ở chỗ kỳ lạ kia. Đang suy nghĩ Bé con nghe tiếng "Cạch" vang lên, bên cửa sổ là bóng dáng của người hôm trước. Không hiểu vì sao chỉ nhìn một lần Bé đã biết người ấy là ai.

Chân nhỏ bước xuống giường, giẫm lên thảm trải sàn êm mượt chạy đến ôm lấy Hắn. Hắn khẽ cười
"Nhớ ta sao đứa nhỏ?"
Bé con gật đầu, mắt long lanh nhìn hắn. Bế đứa bé lên bằng một tay,nhẹ hôn lên trán một cái, hắn thì thào nói
"Ta cũng rất nhớ ngươi. Nhưng hôm nay không thể chơi cùng ngươi được, lần tới mỗi ngày ta đều đến thăm ngươi được không?"

Nghe hắn nói không thể chơi cùng mình, bé con rất uất ức nhìn hắn, mắt ngập nước gần như khóc. Nhưng nghe đến sau này hắn sẽ thăm bé mỗi ngày thì lập tức vui vẻ trở lại ngay. Nhìn gương mặt từ buồn vui của Đứa trê mà lòng Hắn dịu dàng hơn.

Ôm đứa bé đặt lên giường, đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán, hắn thì thào
"Ngủ ngon!"
Bé con nghe lời nhắm mắt mơ mộng đẹp, kẻ xa lạ biến mất sau màn đêm tối. Cánh cửa sổ tự động khoá lại như ban đầu chẳng ai nghi ngờ có kẻ xâm nhập.

Từ đó mỗi đêm tối lại có một vị khách không mời đến làm bạn cùng hoàng tử nhỏ, tiếng cười khúc khích trẻ con vang khắp phòng. Kì lạ thay cả lâu đài không ai nghe thấy, không ai gõ cửa phòng cả. Cả vương quốc chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có đôi bạn lớn nhỏ cùng nhau chơi đùa giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro