Phủ bụi lâu đài bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử trước mắt nhìn gương mặt hoảng sợ của vị Phù Thủy với danh xưng kẻ đứng đầu Vòng tròn Đại lễ Witch đầy mỉa mai. Sau trận chiến "Thanh Tẩy" có vẻ hậu duệ những kẻ say ngủ kia mất đi sức mạnh được ban tặng. Đặt tầm mắt lên gương mặt xấu xí kia, ánh mắt "Hắn" chuyển về màu đỏ ma mị, liệm nhẹ khoé môi cuồng dại lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn, "Hắn" thích thú nhìn con mồi giãy chết trong nỗi tuyệt vọng của chính mình.

Magi nhìn sự biến đổi kia càng khủng hoảng, bà ta biết "Hắn" không phải kẻ tầm thường như bà ta nghĩ. Sức mạnh của ác ma thể hiện qua màu mắt của chúng. Nhưng màu đỏ của máu như thế này lần đầu bà nhìn thấy, sự quyến rũ hoang dại đó khiến kẻ đang bước vào cõi chết không thể kìm nén mà khao khát trầm luân vào đó.

Ánh mắt "Hắn" khi nhận ra sự đắm chìm trong bể dục vọng của bà ta càng lạnh lẽo, thâm trầm. Quả nhiên tất cả đều như nhau, chỉ có "Người đó" là khác biệt nhất.

Bàn tay thon dài còn lại đưa đến vị trí trái tim của Magi và "Xoẹt!!!", vị trí mang nhịp đập tim đã trống rỗng, cách đó bụi gai đen đang siết nát trái tim còn nóng hôi hổi. Nhưng Magi vẫn chưa chết bởi vì bà ta là phù thủy mang danh bất tử.

"Quả nhiên lũ phù thủy vẫn là những kẻ phiền phức nhất. Giết mãi vẫn không chết được. Chỉ là.."

Nói rồi những bụi gai đen thi nhau đâm thủng lỗ chỗ trên người Magi rồi bóp nát từng trái tim tring người bà ta, máu nhuộm đỏ khắp nền nhà, vươn vãi khắp bốn bức tường, nhuộm lên màu đỏ rực rỡ.

Magi vẫn sống, bà ta nhìn cơ thể già nua bị xé rách từng thớ thịt vẫn đầy sức sống.  Càng như vậy bà ta lại càng mỉm cười, dần dần nụ cười đó trở nên méo mó, dị hợm với tiếng khằng khặc ma quái. Muốn giết một phù thủy bất tử là chuyện điên rồ nhất mà ai trong thế giới này cũng hiểu.

Nhưng kẻ đó vẫn chỉ mỉm cười thưởng thức màn mưa máu này, "Hắn" không hề hoang mang hay lo lắng điều gì, vẻ mặt đó dường như nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay. Sự lạnh lẽo từ gót chân lan đến đỉnh đầu khiến bà ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Không biết vì sao sự bất an càng ngày càng lớn, trong tình huống này bà ta lại không dùng được bất cứ phép thuật nào, ngay cả câu bùa chú đơn giản nhất cũng không có tác dụng. Sự đáng sợ của kẻ đó giờ chỉ mới là bắt đầu cho cơn ác mộng của các Phù Thủy.

Đến khi một bụi dây gai đen nhánh toả ra mùi thối rữa sự chết chóc quấn lên cánh tay "Hắn", trên chiếc gai nhọn treo một lọ thủy tinh có chất lỏng đặc quánh của máu. Trong lọ còn mang theo nhịp tim đập từng nhịp của sự sống. "Hắn" dùng ngón tay với màu da trở về trắng bệch cầm lấy, ngón tay thon dài chơi đùa từng viên đá đính trên đấy.

Nhìn thấy lọ chất lỏng màu đỏ trên tay "Hắn" Magi biết bà ta không trốn thoát được nữa. Bởi vì đó là lọ sinh mệnh của Phù Thủy. Bí mật của sự bất tử của Phù Thủy đó là họ sẽ moi trái tim của chính mình hiến dâng trong Đại lễ cầu nguyện với vị Phù Thủy tối cao. Sau đó tự mình nuôi dưỡng trái tim bằng bùa chú ma thuật đen và chọn ngày để nấu nó cùng các nguyên liệu đặc biệt tạo thành chất lỏng màu máu kia.

Điều kiện để biến chất lỏng đó thành nơi cất giữ sự bất tử là những ma thuật cấm tà ác được cất giữ trong ngôi mộ của Witch. Thế nên để trở thành một phù thủy cái giá phải trả không hề nhỏ.

Bàn tay kia bóp nát lọ không do dự, Magi ngay lập tức hét lên đau đớn, cơ thể bà ta biến thành những hạt cát tan chảy vào nền đất bên dưới. Nhưng "Hắn" lại dùng bàn tay nổi lên ngọn lửa trắng kì lạ, chụp về một hướng bên cửa sổ. Giọng thét chua chói vang lên rồi tắt lịm.

Dù bình bị vỡ nhưng mấy ả Phù Thủy sao chỉ có thể có một bình lưu trữ duy nhất. Sự thâm độc hiểm ác của lũ người này không thể nào kể hết được. Và một vị Phù Thủy vĩ đại đã biến mất khỏi thế giới. 

Bên kia phong ấn của Hoàng tử loé lên màn khói xám xịt. Tiếng hét chua chát cùng tiếng nhai nuốt vang lên làm lũ người hầu hoảng sợ. Cả Lâu đài chìm trong hỗn loạn suốt cả đêm ấy. Hoàng tử cứ khóc suốt vì đau đớn hành hạ, Đức vua cùng hoàng hậu vẻ mặt âu sầu chờ đợi bên giường lớn. Đến sáng hôm sau mặt trời ló dạng vết phong ấn đã biến mất như chưa từng xuất hiện, ai cũng reo hò chúc mừng. Nỗi lo của Đức vua và Hoàng hậu đã biến mất, cả hai cùng thở phào đầy nhẹ nhõm, Đức vua ban bố tổ chức tiệc cho cả Vương quốc cùng chúc mừng ngày Hoàng tử thoát khỏi móng vuốt Đại ác ma.

Niềm vui không bao lâu thì hai người nhận được tin tức "Hoàng tử bị mất trí nhớ", Thuật sĩ của cả nước tìm cách chữa trị nhưng không thể. Đức vua chỉ đành chấp nhận và ban bố lệnh cấm nhắc về phong ấn trong cả Vương quốc.

___&_____&_____

Phía lâu đài sau khi giải quyết Magi "Hắn" đã mang lọ chất lỏng màu xám xịt kia thiêu đốt cùng bà ta. Nhận được tín hiệu cắn nuốt bùa chú mà Magi đã yểm lên người Oh Hanbin đã được hoá giải, nhưng đáng ghét thay loại bùa yểm này phải trả giá bằng ký ức của chính mình.

Đôi mắt đỏ loé lên sự điên cuồng, bởi vì trong ký ức của "Người đó" có "Hắn". Món nợ này nên tính lên đầu ai đây?

Nở nụ cười "Hắn" biết mình nên tìm ai tính toán món nợ này rồi. Xem như đây là quà chào đón đám "Người già" thức tỉnh sau cả ngàn năm ngủ say nhỉ!

Đội nón lên, giấu mình vào lớp áo khoác màu xám, "Hắn" bước vào màn mưa lần nữa, chỉ là lần này những hạt mưa không chạm vào lớp áo dù chỉ một giọt. Xung quanh là màn bao trông suốt, bóng dáng cô độc mờ dần rồi biến mất sau màn mưa trắng xoá.

Lâu đài sau lưng dần bị những bụi gai xâm chiếm. Chúng len lỏi vào khắp nơi, nuốt chửng những sinh mệnh có ở trong lâu đài lẫn vùng đất này. Ăn mòn những bùa chú còn sót lại rồi vươn mình quấn quanh trên bức tường bên ngoài. Nơi đây trở thành vùng đất để chúng sinh sôi phủ dày nhánh mới. Lúc các Phù Thủy khác hay tin tìm đến, vùng đất này trở thành lãnh địa của lũ dây gai Hắc Ám.

Vùng đất Chết đã hình thành mảnh ghép đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro