Sinh nhật năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấn ký được hoá giải Hoàng tử Oh Hanbin trở lại cuộc sống của vị hoàng tử bình thường. Đức vua và Hoàng hậu không sinh thêm bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào khác. Oh Hanbin là vị hoàng tử duy nhất của Vương Quốc Thái Dương và là người thừa kế ngai vàng tuyệt đối.

Từ khi còn bé Hoàng tử bộc lộ tư chất thông minh của mình. Thêm vào đó dưới sự bảo hộ của Thần Mặt Trời, Hoàng tử được ban tặng nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai cùng trái tim ấm áp. Cả Vương quốc không ai không yêu quý vị hoàng tử đáng kính này.

Thời gian như con thoi quay của người thợ may chăm chỉ, quay đều tuần hoàn không ngơi nghỉ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Hoàng tử đồng thời là lễ tuyên bố trưởng thành theo thông lệ Hoàng gia.

Khắp Vương quốc nô nức chuẩn bị món ăn ngon, tiệc rượu cùng váy áo. Mỗi nhà dù bình dân hay quý tộc đều hoà mình vào những bản ca múa không nghỉ ngày đêm. Sữa dê được đun nóng uống giải rượu. Những miếng pho mát làm từ sữa dê hoặc sữa bò ngày thường ít khi dùng hôm nay có dịp mang ra chiêu đãi.

Những chùm nho căng mọng năm trước đã được ủ rượu chỉ đợi ngày hôm nay để uống cho thoả cơn thèm khát. Áo váy từ lông cừu êm mềm giữ ấm giữa trời đêm lạnh giá, để rồi ngày mới lại thay đổi bằng những chiếc váy bằng vải gai đã được người may tinh tế se mỏng sợi vải may thành.

Niềm hân hoan này bao lâu rồi cả Vương Quốc mới lại có, kể từ ngày Hoàng tử ra đời cuộc sống của Vương Quốc đổi thay khó tin. Mùa màng mỗi năm đều nặng trĩu lúa mì vàng óng, cây trái rau củ, gia súc sung túc hơn bao giờ hết. Buôn bán thịnh vượng, cùng cảng biển tấp nập hơn. Do đó sự giàu có của họ hôm nay đều nhờ phước lành của vị Hoàng tử xinh đẹp kia.

Tại Hoàng cung....
Vũ hội đang diễn ra trong không khí trang trọng. Tất cả các công nương cùng quý tộc khắp nơi đổ về đây chúc mừng. Từng nhóm mang ly rượu vang khắp nơi chào hỏi, những mối làm ăn giữa các lãnh địa của các quý tộc được thoả thuận ngầm tại đây. Trên bục cao nhất Quốc Vương cùng hoàng hậu đang lặng lẽ quan sát, thi thoảng hai người lại trao đổi với nhau những chuyện bí mật mà chỉ có cả hai mới biết.

Tiếng cửa mở ra thì hút sự  chú ý của mọi người. Hoàng tử Oh Hanbin bước vào đẹp tựa ánh nắng mặt trời trên cao làm xao xuyến trái tim vô số các công nương, tiểu thư quý tộc đang tụ họp tại lâu đài này.

Đức vua nhận thấy đã đến lúc thích hợp, Ngài tuyên bố buổi lễ Trưởng thành của Hoàng tử bắt đầu. Tiếng nhạc du dương báo hiệu nghi thức trang nghiêm bắt đầu.

Đức vua cùng hoàng hậu dùng cành nguyệt quế được ngâm mình trong nước thánh tại điện thờ Thần Mặt Trời kết thành vòng tròn. Sau đó Ngài dùng thanh gươm sắc bén nhất treo chiếc vòng này trên mũi kiếm, rồi dùng nó vẩy nhẹ xung quanh người Hoàng tử.

Tiếp đến Ngài đeo vào tay Hoàng tử một chiếc lắc chuông bạc có hình Hoa Mặt Trời biểu tượng của Vương Quốc này với ý nghĩa Vương Quốc mãi mãi là người bảo hộ Người cả đời bằng tình yêu vĩ đại nhất.

Cuối cùng Hoàng tử dùng thanh kiếm sắc bén kia đặt chéo trước ngực tuyên thệ quy ước Hiệp sĩ trung thành với Vương quốc cùng bày tỏ niềm vui tuổi trưởng thành trước giới quý tộc.

Buổi lễ kết thúc trọn vẹn, đoá hoa đẹp nhất của Vương quốc nở rộ toả hương quyến rũ khó cưỡng. Nhạc hội khiêu vũ bắt đầu, các vương tử đến mời những nàng công nương, tiểu thư mình ngưỡng mộ để khiêu vũ nên vũ điệu tuyệt đẹp. Chỉ là người được mong chờ nhất chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn xa hoa này. Trái tim có khoảng trống khó tả không thể giải thích bằng lời. Muộn phiền nơi đáy mắt chưa bao giờ tan, chỉ là bị tầng lớp mây mù ánh sáng che dấu.

Oh Hanbin nhìn khung cảnh trước mặt chỉ cảm thấy xa vời vợi. Từng ly rượu vang cứ vơi rồi lại đầy, men cay nồng không làm dịu đi khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Bình thường cậu là người lý trí, chỉ có hôm nay bản thân tự cho phép buông thả trong lạc thú men say.

Uống cạn ly rượu cuối, Hanbin xin phép Đức Vua được quay về phòng, được cho phép cậu nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, việc này làm các tiểu thư nuối tiếc không thôi. Bóng lưng chìm trong ánh trăng đỏ vừa mềm mại lại cô độc khiến người khác đau lòng. Đức vua hiểu rõ đứa con mà ông yêu thương này mang nhiều tâm sự chính ông cũng không thể biết, kể từ ngày đó nụ cười của đứa trẻ này mang chút gì đó trống rỗng làm người khác có chút e dè. Bản thân là người cha nhưng chính ông cũng không thể giúp được việc gì. Người chỉ biết thở dài tự trách, bên cạnh Hoàng hậu nắm lấy đôi bàn tay kia dịu dàng an ủi. Có những chuyện sau này sẽ được giải đáp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro