chap 6. Tên gian sảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ nhậm chức Hokage, Tobirama đã phải đối mặt với những trọng trách khủng khiếp trên vai, nào là kinh tế, tài chính, lương thực làng ta cái nào cũng thiếu đến mức đáng thương cậu, giờ đây đang tìm ra cách giải quyết nhanh nhất có thể, cũng may là có từng quen với con nuôi của lãnh chúa hỏa quốc nên cậu đã nhờ Bạch Hồ đi đến đó vây một khoản cho làng, trước mắt có thể bảo đảm mọi người không bị chết đói, sau đó cậu còn phải trấn an mấy tên lãnh đạo nhát gan và triệt tiêu những ý nghĩ không nên có của những vị lãnh đạo của mỗi gia tộc, rất may cho cậu là uy tính của cậu trong lòng họ rất vững nên họ đã một lòng tin theo và giúp đỡ cậu, cậu cũng phần nào đó yên lòng hơn. Nhưng vẫn còn một việc mà cậu cứ đau đáo trong lòng là về hắn...Uchiha Madara....

Ở cuộc họp của những cốt cán trong làng trước đó, hắn ta đã thẳng thừng từ chối tham dự mặc dù đích thân cậu hạ mình mời hắn đến. Nhưng thay vào đó hắn lại quá đáng chỉ đích danh cậu đến nhà hắn để bàn riêng với hắn, hắn đây là đang muốn ép cậu sao? Cậu nghĩ mãi nhưng không ra được lý do, nếu cậu mà làm theo lời hắn vậy những lãnh đạo khác sẽ nghĩ gì, cậu và hắn bàn tính riêng chăng? Tất nhiên điều đó không thể tránh khỏi, nhưng nếu cậu không đi thì lại càng nguy hơn, tộc Uchiha không phải dạng xoàng, bây giờ tên Hashirama kia đang lâm bệnh, nếu ngay lúc này mà tên Uchiha Madara kia mà vùng lên thì chắc chắn cậu sẽ trở tay không kịp, giặc ngoài chưa tan thì giặc trong đã đánh tới, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được ý nghĩ này của Madara thôi, hắn đang muốn nói rõ cho cậu biết bây giờ địa vị của hắn không tầm thường, nếu cậu lơ là thì sẽ trở thành con mồi của hắn thôi, hắn đây là muốn bức chết cậu đi. Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến thôi, cậu rồi cũng phải gặp hắn thôi...

......................tua.................

Đứng trước Uchiha gia, cậu có chút ngập ngừng trước khi bước vào, nhưng rồi cũng phải đi thôi, chuyện gì tới thì cũng phải tới chẳng thà tới sớm hơn để cậu giải quyết dễ dàng hơn, cậu nghĩ vậy...

Vừa bước vào trong các cảnh vệ khi thấy được cậu liền nghiêm cẩn mà cúi đầu chào, có người liền chạy vào thông báo cho tên kia giống như là hắn đang rất chờ đợi cuộc gặp mặt này vậy, nhưng cậu không để tâm lắm, cái cậu đang để tâm là việc dạo gần đây có vài tộc nhân nào đó đang quá phận, nhưng có lẽ lãnh đạo của chúng không có gì được gọi là để tâm đến, thế nên cậu mới quyết định đến đây trao đổi rõ ràng với hắn.

Một số gia nhân khi thấy cậu liền chào hỏi sau đó mời cậu ngồi ở phòng khách chờ hắn, cậu cũng không bài xích họ lắm mà tùy tiện lựa chỗ ngồi ưng ý, hợp mắt mà ngồi xuống đó, đầu cậu lúc này đang suy nghĩ nên lựa chọn câu nào phù hợp để tra hỏi hắn, cứ vậy cậu ngồi đó ngẫn người khoảnh 10p thì liền định thần lại khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở phía sau lưng mình.

Cậu khi cảm nhận được người đó là ai liền đứng dậy chào hỏi cho có lệ.

" Chào ngài, Uchiha đại nhân lâu ngày không gặp xem ra ngài vẫn vậy " cậu nói với khuôn mặt và giọng nói bình tĩnh, trầm lặng thường ngày tay giơ ra trước tỏ vẻ thiện chí như đối với những người lãnh đạo khác, nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy được một ít hận ý trong mắt cậu, dù khó phát giác nhưng vẫn không qua khỏi được mắt hắn. Hắn thấy được điều đó liền bật cười thành tiếng, nhưng lạ thay trong nụ cười đó không hề có chút hận ý hay khinh bỉ nào mà trong đó toàn là sự yêu chiều lạ thường, thứ mà cậu chết cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm được như vậy.

" Chào ngài Hokage đệ nhị, ngài đã quá lời rồi, lâu ngày không gặp ta thật sự rất nhớ ngài đó...ngài_có_biết_không? " hắn lợi dụng việc bắt tay với cậu mà kéo sát cậu lại gần mình, kề miệng đến sát tai cậu mà thì thầm còn lợi dụng lúc cậu đang cứng đờ ngơ ngác mà hít hà mùi hương trên người cậu, * thật thơm chắc sẽ rất vừa miệng * hắn nghĩ, cậu khi bị vậy liền có chút giật mình bất giác mà đẩy hắn rồi lùi lại vài bước, tay nhanh chóng vẫy ra để tránh thoát cái bắt tay vừa nãy, hắn thấy vậy liền có chút không vui nhưng cũng không ép cậu.

Cậu sau khi định thần lại liền liếc nhìn hắn, trầm giọng quát.

" Không biết là Uchiha đại nhân gần đây có phải mắc bệnh không? Nếu vậy thì tôi cũng không ngại mà mời ngài đến bệnh viện để khám chữa, không nên để quá lâu sẽ hại người đấy! " cậu nói, trong câu nói không hề che giấu nửa ý nghĩ mỉa mai, châm chọc, hắn nghe vậy liền có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn đã đổi lại bằng vẻ mặt khác, hắn cười lớn tay ôm bụng ngồi xuống tấm đệm kế bên tấm đệm mà cậu ngồi lúc nãy, cậu có chút nghi hoặc không hiểu hành động của hắn liền lên tiếng đánh gãy điệu cười điên đó của hắn.

" Bộ tôi nói có gì không đúng hay sao mà làm cho Uchiha đại nhân đây có nhã hứng cười cợt như vậy? " vừa nói cậu vừa đi sang chỗ tấm đệm khác để giữ khoảng cách với hắn, hắn sau khi thấy một loạt hành động cùng lời nói của cậu như vậy, liền ngừng lại ý cười mà lết đến gần cậu, nghiêng người để khuôn mặt cả hai sát gần nhau sau đó nói.

" Không...đệ nhị đại nhân đây nói rất đúng, gần đây quả thật là ta có bệnh...thế nên không thể tham dự buổi họp lúc đó, mong ngài thông cảm cho..." vừa nói hắn vừa cười nhẹ nhàng, đúng rồi mấy người không nhìn lầm đâu là cười hiền dịu đó, cười đến híp cả mắt luôn, cậu sau khi thấy vậy liền có chút mơ hồ mà tự hỏi.

* Tên điên này rốt cuộc là làm sao? Sao hắn lại có mấy cái hành động kì lạ thế kia? Cứ hở ra là sáp sáp cái bản mặt khó ưa kia đến gần mình, lại cứ cười cợt làm như thân lắm không bằng? Chẳng lẽ....tên này là giả mạo? * hàng tấn câu hỏi được cậu đặt ra mà chính cậu cũng chẳng biết được câu trả lời, mãi nghĩ mà quên mất việc cả hai đang ở trong tư thế vô cùng ám muội. Còn hắn sau khi thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đến quên mất phòng vệ của cậu liền có chút tò mò, hắn tò mò rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì? Cứ vậy mà cả hai duy trì tư thế này trong mấy phút liền, cho đến khi tay của Madara vô duyên vô cớ mà chạm vào má cậu thì cậu mới hoàn hồn, mà tiếp tục đẩy mạnh người đang quá phận kia ra rồi quát.

" Xin ngài Uchiha đây giữ khoảng cách, ta nghĩ quan hệ của đôi ta không thân thiết đến mức có thể làm ra những hành động kì lạ kia đâu, hơn nữa ta không có hứng với những hành động bốc mùi ấy " cậu đây là đang nổi giận thật rồi, cậu dù dùng kính ngữ nhưng trong lời nói lại hoàn toàn không che dấu địch ý, làm hắn càng hưng phấn hơn.

" Hửm? Thế sao? Được...được ta thất lễ quá, mong ngài đệ nhị đại nhân bỏ qua...nhưng ngài không muốn biết bệnh tình của ta sao? Ngài không lo lắng cho một trong những trụ cột của làng Lá sao? " hắn vừa chống một tay lên bàn để nâng mặt lên rồi nhìn cậu với ánh mắt khép hờ, tay còn lại nâng tách trà trên bàn uống cạn, dường như nửa phần cảnh giác cũng không có, cậu thì lại không để ý lắm đến hành động của hắn, thứ cậu đang để ý là câu hắn vừa nói.

* Để ý cái khỉ gì? Mắc đéo gì ta phải để ý mấy cái bệnh vặt vãnh của ngươi? * nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thôi, cậu không ngu tới mức mà tự đào hố chôn mình đâu, cậu tự biết lượng sức mình.

" Haha...Uchiha đại nhân đây thật biết đùa, tất nhiên ngài đây bệnh ta thân là trưởng làng tất nhiên phải quan tâm rồi, chỉ là...bệnh thì ngài nên để y nhẫn lo, khi nào ngài mắc vấn đề liên quan đến thần kinh mà sợ họ lo không chu toàn, thì ta có thể giới thiệu vài người với ngài đấy. " một câu nói châm chọc lần nữa được xuất ra từ miệng cậu, hắn biết chứ, hắn biết cậu đang nghĩ hắn bị điên vì những hành động vừa rồi, hắn thật cũng đang rất muốn phát điên đây?

Hỏi tại sao á? Thì tại vì ai biểu cậu hôm nay mặc đẹp đến thế để gặp hắn làm gì, lại còn thơm như thế ai đời chịu được, nếu bình thường thì hắn đã muốn nhào lại cắn nuốt cậu rồi, đã thế cậu còn đi lâu như vậy làm hắn nhớ đến điên, nếu hắn không kiềm chế thì giờ cậu đã làm bữa chiều cho hắn rồi.

Sau vài giây mắng chửi bản thân, thì hắn lại tiếp tục lết xác đến gần cậu, lần này thì cậu đã phòng bị mà nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, cậu thề là nếu như không phải bây giờ hắn có ích thì cậu đã đá hắn rồi bỏ về rồi chớ không rảnh mà ở lại chơi trò đuổi bắt với hắn đâu, hắn sau khi thấy cậu phòng bị như vậy liền tự chửi trong lòng.

* Tên khốn nạn nhà mày, bình tĩnh lại coi mày cứ nhào nhào lại thì em ấy sẽ tức giận mà bỏ về cho coi, vì đại sự mà nhẫn nhịn một chút không được sao, má nó * nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh nhưng hắn vẫn cứ trêu cậu, vì hắn thích lắm hắn biết cậu không có ý định rời đi nếu như chưa nghe được lời giải thích từ hắn, nếu cậu muốn đi thì đã đi từ lâu rồi.

" Haizz...thật tiếc quá, thú thật với ngài rằng bệnh của ta chỉ sợ không ai chữa được? Bệnh của tôi rất kì lạ tối tối cả người cứ nóng lên, khó chịu đến nỗi ngủ không được. Chỉ sợ..." vừa nói hắn vừa nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt khả ái của cậu, càng nói về sau hắn càng nhỏ giọng lại, cậu đây là có chút hiếu kì, vốn nghĩ hắn bày trò giả bệnh để không đến nhưng khi nghe đến đây thì cậu liền nghĩ * hắn bị gì thật sao? Mình thật muốn biết hắn định bày trò gì? * nghĩ là làm liền cậu liền hỏi hắn.

" Chỉ sợ...chỉ sợ điều gì chứ, ngài nói rõ hơn không được sao? " hắn sau khi thấy cậu hiếu kì thế liền nở nụ cười tà đạo, mà phóng tới chỗ cậu rồi đè cậu dưới thân lúc cậu đang không phòng bị, mà cúi sát xuống mặt cậu lần này hắn không đùa nữa.

" Ta chỉ sợ là, chỉ có mỗi ngài mới có thể giúp ta chữa khỏi cái chứng bệnh quái ác đó thôi, ngài đệ nhị à..." sau khi hắn nói xong không cho cơ hội cậu kháng cự, liền bịt miệng cậu bằng một nụ hôn sâu, cậu khi thấy hắn làm vậy liền theo phản xạ mà cắn chặt miệng lại hai tay vùng vẫy không cho hắn tiến vào,  thấy vậy hắn liền kiềm chế hai tay cậu lại, hắn nhắc đầu ra tiến đến cái áo lõng lẽo từ nãy đến giờ bị hắn nhìn chằm chằm mà cắn lên xương quai xanh của cậu, in lên đó là một cái dấu vết quái quái, hắn không chỉ vậy mà còn đưa chân mình tiến vào giữa hai chân cậu, bị xâm phạm bất ngờ khiến cậu rùng mình miệng liền không tự khống chế mà mở ra.

" Ư...ưm...." hắn sau khi thành công liền tiến vào khoang miệng ấy, sau đó liền nhanh chóng luồn lách khắp nơi tìm mật ngọt, hắn ngang nhiên mà trêu đùa với cái lưỡi rụt rè của cậu, lâu lâu lại cắn mút một cái làm cậu run lên không ngừng, nước bọt vì bị hắn chèn ép mà nuốt xuống không kịp liền bị tràn ra khỏi hai khoan miệng ấy mà chảy xuống cả cổ, tay hắn cũng không yên vào lần mò khắp nơi trên người cậu, cậu cũng muốn kháng cự lắm chứ, nhưng bình thường sức cậu đã khó lòng mà địch nỗi sức hắn rồi giờ lại chẳng hiểu sao lại không thể làm được dù chỉ là một cái bật, sau một hồi môi lưỡi triền miên thì cậu liền cảm thấy thở không nổi nữa, cậu vì nhân lúc hắn lơ là mà cắn vào cái lưỡi đó của hắn làm cho nó bật cả máu, hắn ăn đau liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi đã thoát khỏi cái miệng chết tiệt ấy thì cậu đã phải thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên, cơ thể nóng bức khó chịu không ngừng, và cả...chỗ đó cũng căng lên khiến cậu vô cùng ngại ngùng. Cậu tự hỏi rốt cuộc là tại sao chứ, cậu không đơn giản bị hưng phấn chỉ vì một nụ hôn đó chứ, nghĩ đến đây cậu liền nhận ra điều gì đó, cậu liền tiến về tên nào đó đang nhăn mặt vì đau từ nãy đến giờ mà nắm cổ áo hắn rồi quát.

" Ngươi rốt cuộc là đã làm gì ta, ngươi dám hạ thuốc ta à? Tên khốn chết tiệt..." cậu không kiêng dè gì hắn nữa mà quát lớn, hắn sau khi thấy vậy liền thỏa mãn mà nói.

" Hửm...đó là do em không để ý thôi, tôi vốn biết em sẽ rất cẩn thận nên chỉ để vô trà chơi chơi thôi, ai mà ngờ em uống chứ? Với cả đây chẳng phải là tự em làm sao? Ta đã bắt em uống bao giờ? " hắn cười cợt, nụ cười vô sỉ vô cùng, cậu khi nghe vậy liền ngỡ ngàng mà hỏi.

" Ngươi nói dối, ta vốn không có dùng trà..." đúng vậy cậu vốn là vậy, từ trước tới giờ khi đi một một mình không có người bên cạnh cậu thường ít khi dùng trà và bánh đa số chỉ là nhấp môi để đỡ phải khô miệng, nên dù trà có bỏ thuốc thì cậu cũng không bị ảnh hưởng nhiều, rốt cuộc là tại sao chứ? Cậu tự hỏi nhiều lần...hắn thấy vậy cũng không giấu diếm gì mà thành thật trả lời...

" Trong cả hai ly trà, cả ly của ta và em đều có thuốc, em có nhớ lúc nãy ta có uống không..." khi nghe hắn nói vậy, dù ngắn gọn nhưng hắn biết cậu hiểu, trà của hắn có thuốc và hắn uống có nghĩa là trong nước bọt của hắn cũng là thuốc, và lúc nãy hắn hôn cậu, dựa vào hiểu biết của mọi người thì cũng biết khi hôn nhau thì sẽ xảy ra điều gì mà? Đúng vậy cậu đã bị chuốc thuốc một cách không thể nào nghĩ tới được, tên này điên vượt mức tưởng tượng của cậu. ( tg: và tui ko nghĩ là tui sẽ viết vậy luôn đó mấy má, tui cũng tự hỏi nhưng thấy lạ quá nên thôi )

" Mẹ kiếp...tên khốn nạn nhà mày..." cậu vừa tức giận vừa vung nắm đấm về phía hắn, hắn nhanh chóng né tránh và vụt ra phía sau ôm lấy eo cậu, giọng hắn đôi chút dịu lại trấn an cậu.

" Rồi rồi, đừng tức giận mà! Ta không trêu em nữa ta giải thuốc cho em là được chứ gì? Đừng tức giận nữa em không định biết tại sao dạo gần đây các tộc nhân của ta có động thái lạ sao? Hửm?..." hắn nói một cách bình tĩnh, nhẹ bâng như biết trước cậu sẽ vì vậy mà không tức giận nữa, và đúng như hắn nói, cậu đã ngừng lại chìa tay ra phía sau mà hỏi.

" Thuốc giải đâu? Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi ta còn rất nhiều chuyện cần phải xử lí " hắn thấy vậy liền trả lời.

" Hừm...ta có thể giải thuốc giúp em bằng cách khác mà...em...thấy sao " hắn vừa nói vừa luồn tay vào quần cậu, cậu khi thấy hành động đó của hắn liền cho một cái cùi chỏ vào mặt làm hắn văng ra vì không nghĩ cậu sẽ dùng tới chiêu này, cậu quay mặt lại nhìn hắn với vẻ mặt tức giận thay cho vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày, hắn biết cậu tức thật rồi nên cũng đã ngoan ngoãn mà đưa viên thuốc về phía cậu, tay cũng không ngừng ma sát vào vết thương bên má, cậu cũng không thèm để ý hắn nữa nhìn viên thuốc xong cậu ngửi ngửi để xác nhận, sau đó rồi bỏ vào miệng và nuốt xuống, sau vài phút thì thuốc cuối cùng cũng đã có hiệu lực, vì cậu bị gián tiếp bỏ thuốc nên cũng không bị ảnh hưởng mấy, nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu thôi.

Sau khi mọi chuyện đã xong, cậu liền nhìn về phía hắn mà gằn giọng.

" Ngươi rảnh rỗi lắm hay gì? Bộ tới kì động dục theo mùa à? Nếu bị vậy thì tìm mấy đứa trong kĩ viện mà vui vẻ ( ý cụ chửi ổng là súc vật ý vì súc vật mới động dục theo mùa:))) )

Hắn nghe cậu nói vậy liền tỏ ý không vui, mà nhăn mặt.

" Ta không phải à loại tùy tiện, chẳng phải ta nói với em rồi sao? Ta bị bệnh đó, bệnh này ngoài em ra không ai chữa được hết. " hắn nói lần này hắn không dại mà lại gần cậu nữa, nếu lúc trước thì hắn có thể thoải mái đàn áp cậu nhưng bây giờ thì khó lắm, hắn mà đánh cậu thì hắn sẽ rất đau lòng, nên tốt nhất là không nên chọc cậu giận.

" Hừ...ta không nghĩ ngươi vậy mà lại có hứng với cả ta đấy, đồ cái thứ vô liêm sỉ, không phải con người à không phải nói là không bằng cầm thú..." cậu chửi hắn tới tấp, hắn dù không muốn nhưng vẫn phải chịu trận, tại...cậu chửi đúng nên hắn chột dạ không biết đáp trả ra sau.

Cậu sau một hồi chửi chán chê, nhìn ra bầu trời đã ngã sang màu cam đậm thì biết đã gần trễ liền không chửi nữa mà bắt hắn nói vào chuyện chính.

" Được rồi, dù sao ngươi cũng đã biết ý định của ta rồi vậy thì ta sẽ không nhắc nữa? Mau giải thích đi, rốt cuộc là Uchiha các ngươi có mục đích gì hả? " cậu lấy lại khuôn mặt lạnh và giọng nói nghiêm túc thường ngày, hắn biết vậy cũng không định đùa giỡn nữa mà đứng lên, kéo cậu đi.

Cậu khó hiểu vì hành động của hắn lúc này, tưởng hắn định giỡn nữa liền rút tay ra mà quát.

" Ta không giỡn với ngươi, mau mau nghiêm túc lại..." hắn nghe vậy liền quay mặt lại giải thích.

" Ở đây không tiện nói, ta cần tới chỗ kín đáo hơn, hay nói đúng hơn thì là phòng của ta chẳng hạn..." cậu khi nghe đến đây liền đen mặt,* hắn biết chỗ này không kín đáo vậy mà lúc nãy dám bày trò biến thái, rồi bây giờ thì sao? Vào phòng hắn á, hắn nghĩ mình là con nít hay gì? Mình mà dễ dụ thì Senju giờ còn cái nịt ấy nhá.* Cậu liền phản bác hắn.

" Cứ để ta đặt kết giới là được rồi, ta không ngu ngốc mà chui vào phòng ngươi. Biết đâu lát nữa ngươi lại phát bệnh thì ta biết phải làm sao? " nói rồi cậu liền tiện tay đặt cái kết giới mà cậu mới lén học được của ca ca Bạch Hồ, kết giới này khiến người khác không biết được trong phòng đang bàn luận gì, nhưng người trong phòng lại có thể nghe rõ ràng những âm thanh ở  khoảng cách xa... Hắn thấy cậu phòng bị vậy liền không còn cách nào khác nữa đành phải làm theo ý muốn của cậu thôi

.......................

" Được rồi, ngươi chắc hẳn biết ta không có nhiều thời gian đi, chúng ta giờ đây có thể bàn chính sự đi " cậu húp một miếng nước trong ly rồi sau đó lên tiếng đánh gãy ánh nhìn của hắn trên người cậu từ nãy tới giờ ( tất nhiên nước này cậu tự lấy, ly tự rửa nên không bị gì ), hắn thấy vậy liền biết cậu mất kiên nhẫn rồi nên cũng cười cười rồi đáp lại.

" Hay giờ ta dùng bữa, rồi nhấm nháp ít trà xong sau đó trò chuyện một chút rồi hẳn vào chính sự nhàm chán ha? " hắn cười cười nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất nhưng đó là đối với hắn thôi, còn trong mắt cậu thì nó biến thái vô cùng.

" Bớt giỡn, ta và ngươi không có gì để chuyện với chả trò, ăn cơm thì đừng mơ vì ta không muốn phải bị nhai trúng cái loại thuốc kì lạ gì đó của ngươi đâu. Giờ thì rốt cuộc có muốn nói không? Nếu không nói thì ta đi về tự mình tra cứu..." nói rồi cậu toang đứng dậy liền bị hắn ngăn lại.

" Rồi rồi, bé ngoan ta không đùa, ta không đùa được chưa? Ta nói mà, đừng đi nữa được không? " vừa nói hắn vừa định tiến lại kéo cậu ngồi xuống liền bị cậu chỉ tay vào người rồi đe dọa.

" Đứng yên đó, bé ngoan cái mẹ gì, bớt phun ra mấy câu nói tởm lợm đó của ngươi đi, còn nữa em cái gì mà em? Thân lắm hay gì? Nói gì thì nói NHANH " thấy cậu lớn giọng vậy làm hắn có chút tủi thân, chứ sao lại không tủi thân cho được hắn rõ ràng nhìn thấy cậu dù ghét Hashirama nhưng lại đối xử nhẹ nhàng như thường, còn cho phép hắn ta hôn hít cậu đủ kiểu ( tất nhiên ổng hổng biết cụ bị ông kia chuốc thuốc, muốn biết rõ đọc lại ở chap trước ý ), còn hắn thì sao? Mới trêu một chút là xù lông rồi.

" Được, e hèm..." hắn ngồi xuống hắng giọng vài cái, rồi móc ra từ trong túi vài bức cáo thư, cậu thấy vậy biết hắn đã nghiêm túc trở lại liền ngồi xuống mở ra từng bức thư vừa đọc vừa lắng nghe hắn nói.

" Em nhìn đi, đây là những bức thư mà gần đây bọn chúng gửi lên cho ta, trong đây đa số là bọn chúng nói về việc Hashirama bị bệnh mất sức chiến đấu, bọn chúng muốn ta nhân dịp này lật đổ chính quyền của em và muốn ta lên nắm quyền tất cả...ta thì vẫn chưa lên tiếng về việc này..." hắn mặc kệ lời đe dọa của cậu lúc nãy mà vẫn ngang nhiên xưng hô thân mật, vừa nói hắn vừa nhìn về phía cậu thăm dò, mặt cậu lạnh tanh dường như không để ý đến nữa hay nói đúng hơn là quên mất bởi một việc khác quan trọng hơn. Về việc những tên đó định phản là đã được cậu đoán trước, đây là điều khó tránh, làng mới thành lập việc hai mảnh ghép một bên bị yếu đi thì liền khiến bên kia có dã tâm, đây là những thứ cậu đã nghĩ đến khi biết tin của mấy tên đó rồi.

" Hừm...dù cho bọn chúng có dã tâm thì đã sao, chẳng phải chúng vẫn tôn trọng ngươi mà hỏi ý kiến ngươi sao? Nên việc dạo gần đây chúng có động thái lạ chẳng phải là do ngươi đã ngầm gật đầu đồng ý rồi sao? " nói đến đây cậu liền tiện tay xé vài bức thư có nhưng ý tưởng ghê tởm, nào là khi nắm quyền rồi thì sẽ đi chiếm các quốc gia khác, nào là chiếm bà nó cái hỏa quốc để tôn Madara lên làm lãnh chúa? Hừ cậu biết tỏng ý muốn của chúng là đang dụ dỗ Madara đi, và cậu cũng biết nốt là hắn không có hứng thú với mấy cái quyền lực này, nhưng thứ cậu mãi nghĩ không ra là...tại sao hắn lại im lặng ngầm thừa nhận. Thế nên cậu mới mượn cớ vạch ra câu nói lúc nãy để hắn tự mình minh bạch dã tâm thật sự, cậu hiểu hắn quá rồi nhưng hắn cũng ngược lại hắn biết cậu đang nói gì, thế nên hắn không giấu diếm gì mà nói thẳng.

" Hừ...em biết mà, cả ba chúng ta đều được trọng sinh, ta vốn không muốn động tới ba cái quyền lực vô bổ đó, thứ ta muốn rất đơn giản, nhưng mà ta lại nghĩ mình khó có thể lấy được, thế nên lần này ta muốn mượn sự việc lần này mà thỏa mãn mong muốn bấy lâu của ta mà thôi...." hắn nói vừa nói vừa tiến vừa phía ô cửa sổ nhìn ngắm bầu trời vừa mới xế chiều giờ đã chuyển đen, cậu thì sau khi nghe vậy liền nghi hoặc mà hỏi.

" Mong muốn mà không thể làm được ? Hừ...ngươi đã từng một mình bày mưu tính kế với cả cái nhẫn giới này, ngươi xém tí là có thể thành bá chủ thế giới vậy mà giờ đây ngươi lại có thứ mà không thể lấy được á? Ha...ta rất hiếu kì đó. Ngươi mà cũng có thứ đó à? Vậy thử nói xem ngươi mong muốn thứ gì? Và nếu ta có thể hoàn thành được mong muốn đó của ngươi thì ngươi có thể một lòng trung thành với cái làng này không? " hắn khi nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng tiến về phía cậu, nhìn cậu với đôi mắt thâm tình, nhớ nhung.

" Ta có thể làm mọi thứ...miễn là ta đạt được thứ đó. " cậu nghe thấy hắn nói một cách nghiêm túc như thế liền có chút hứng thú với thứ mà hắn đang nhắc tới.

" Vậy thử nói xem? Ngươi...mong muốn điều gì? " cậu vừa nói vừa nâng ly trà lên hớp thêm vài ngụm.

" Ta...ta cần tình yêu của một người " nghe tới đây cậu liền phun sạch số trà trong miệng vô mặt hắn ho sặc sụa, hắn thấy cậu như vậy không những tức giận mà còn lo lắng, tay này thì vỗ vỗ cái lưng tay khác liền rút cái khăn tay trong người ra mà lau miệng giúp cậu, nhưng cậu không có vẻ gì là đồng ý với hành động đó liền đẩy hắn ra, hắn tưởng mình sẽ bị cậu mắng vì chạm vào người cậu nhưng không...

" Hahahahha...U...Uchiha....hahaha...ngươi...ngươi khụ....khụ đang....yêu ai...sao? Hahahah...ng...ngươi cũng hahahah...biết khụ..yêu á.....hahahah" hắn sau khi nghe thấy cậu vừa cười vừa sặc thế liền đen mặt mà quát.

" Sao ta lại không biết yêu chứ, ta là con người mà, ta cũng có trái tim chứ bộ. Em đừng cười nữa mà..." hắn sau khi thấy cậu như vậy thì rất quê, bộ cậu không biết tình cảm của hắn dành cho cậu sao? Hắn đang buồn thì cậu liền nói.

" Ah...ta biết rồi. Ra vậy? Ha tưởng gì dễ thôi để ta giúp ngươi. " nghe đến đây hắn liền vui vẻ, * chẳng lẽ em ấy định đáp lại mình ư? * nhưng có vẻ ông trời không muốn cho hắn cảm nhận được hạnh phúc lâu, liền cho hắn một cái tát vào mặt.

" Dù sao ngươi và Hashirama quen biết đã lâu, tình cảm của hai ngươi cả làng này sớm đã biết, có thể nói rất hợp nhau, yêu nhau cũng tốt đã vậy, nếu hai tộc liên hôn thì có thể khiến liên minh và tình cảm của hai tộc thêm bền chặt. Nói chung ta không có chỗ chê..." vừa nói cậu vừa gật đầu tán thưởng sự thẳng thắng của hắn, còn hắn...hắn đã mất niềm tin vào cuộc đời này, hắn giờ đây chết lặng...thấy hắn im lặng cậu tưởng hắn ngại ngùng sợ không được nên cậu đã vỗ vai hắn trấn an.

" Đừng lo, dù sao gần đây Hashirama tên kia rất nghe lời ta, dù ta không nhận hắn là anh trai nhưng ít ra hắn không còn hay quát mắng ta nữa, nên đừng lo ta có thể giúp hắn thích ngươi, nên cứ yên tâm giao việc này cho ta ngươi chỉ cần lo lắng việc trong tộc của ngươi thôi còn lại để ta. " nói rồi cậu định rời đi liền bị hắn kéo lại, cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì liền bị hắn nhào tới ôm eo, mặt hắn vùi vào ngực cậu khóc thét.

" Không có phải, ý ta không phải vậy? Em dừng lại ngay, ý ta là...ý ta là ta muốn em làm vợ ta cơ mà? Ta có yêu thích gì tên kia đâu? Ai mà thích thằng đần kia nỗi..." vừa nói hắn vừa dụi dụi cái bản mặt kia vào người cậu.

" À...thì ra là ta chứ không phải Hashi...khoan..NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ? ? " nói tới đây cậu liền giật cái đầu nhím đang hoành hành trong ngực mình ra mà quát vào mặt hắn.

" MẸ NÓ, NGƯƠI ĐANG PHÁT BỆNH ĐÓ À! ĂN NÓI GÌ KÌ CỤC VẬY HẢ? " vừa nói cậu vừa giật mạnh cái đầu nhím kia làm hắn đau muốn chết.

" Ta nói thật mà...ta yêu em là thật, ta muốn em cũng là thật luôn, ta muốn cả đời này của em đều sẽ thuộc về ta hết..." cậu khi nghe thấy vậy liền đen mặt.

" Vậy à? Thế thì ta xin khước từ..." cậu bình tĩnh mà nói ra từng chữ, nhưng khi lọt vào tai của Madara thì nó như từng nhát dao cứa vào tim vậy, hắn khi nghe cậu từ chối thẳng thừng như thế thì rất đau lòng, hắn không cam tâm, hắn sẽ không buông tay để Hashirama có được cậu đâu, hắn không muốn.

" Nếu như vậy thì ta đành phải...giết chết hết tất cả bọn chúng, sau đó mới đường đường chính chính bắt em về làm vợ, dù cho em không đồng ý thì ta vẫn sẽ làm..." lần này lời nói của hắn chẳng hề có nửa ý đùa giỡn như khi nãy, còn cậu khi nghe hắn nói vậy liền tức giận, nắm cổ áo hắn rồi quát.

" Ngươi dám? Nếu ngươi làm thế thì ta không ngại mà đồng quy vô tận với ngươi ngay tại đây! " cậu rất khó hiểu, tại sao hắn lại có tình cảm với cậu chứ? Từ khi nào? Sao cậu không nhận ra? Hay là hắn đang muốn đùa giỡn với cậu, sau đó khi cậu thật sự yêu hắn thì hắn sẽ không ngại mà vứt bỏ để cậu chịu đau khổ? Hắn hận cậu tới mức đó sao?...

" Ta không cho phép em chết cùng ta! Ta buộc em phải sống với ta cả đời! Cả đời này của em sẽ chỉ thuộc về một mình ta...không ai được phép có được em ngoài ta " vừa dứt lời hắn liền giải phóng nguồn chakra cực lớn để trấn áp cậu, cậu cũng không vừa mà bật lại, sau một lúc thì cậu liền bị yếu thế và cuối cùng thì bị chảy cả máu mũi, hắn khi biết mình đã quá tay liền  không giải phóng chakra nữa, mà nhanh chóng tiến về phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu muốn vùng vẫy cũng không được, biết mình phải bất lực trước sức mạnh đó cậu chỉ còn cách hỏi thẳng hắn.

" Ngươi muốn ta phải sống đau khổ với ngươi cả đời, đúng chứ? Ngươi không muốn ta không được hạnh phúc vì kiếp trước ta đã giết chết em trai ngươi và kiếp này thì ta đã làm hắn bị thương, ta nói có đúng không? " cậu ngừng vùng vẫy, cả người thả lỏng dường như đã chấp nhận với bản án của bản thân.

Hắn khi nghe cậu nói thế liền giật mình, hắn không phải muốn như thế, hắn muốn cậu sống hạnh phúc với hắn cả đời kia mà, tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Hắn chưa kịp định hình thì cậu lại lên tiếng khi thấy hắn im lặng.

" Được thôi, dù sao đó cũng là lỗi của ta, bọn họ không có lỗi! Được...ta giao cho ngươi đó! Ngươi muốn hành hạ hay làm gì ta cũng được, nhưng ta không muốn phải cưới ngươi, ta không muốn cưới người mình không yêu và chỉ xin ngươi cho bọn họ có được cuộc sống yên bình là được rồi..." nói rồi cậu nhắm mắt lại, để hắn muốn làm gì thì tùy, hắn khi thấy cậu làm như thế thì tức giận vô cùng.

" Sao em dám vì bọn chúng mà bán đi bản thân như thế? Nếu như ta là kẻ khác thì em cũng định làm thế sao? Ha...em dám làm thế sao? Chết tiệt...ta thà rằng để em hận ta cả đời chứ không muốn bảo vệ những tên giả tạo ngoài kia! " nói rồi hắn đè cậu xuống thân, bắt đầu hành sự, hắn không kiêng dè mà xé sạch toàn bộ quần áo trên người cậu, tay hắn lần mò khắp nơi, hắn hôn lên từng tấc từng tấc thịt trên người cậu, những chỗ hắn đi qua toàn để lại những dấu tím đỏ như thể hiện rằng, cậu thuộc về hắn. Còn cậu thì giờ đây gần như bỏ mặc hết, cậu biết hắn rất hận mình cậu nghĩ nếu hắn khi hành hạ cậu xong rồi, đến khi ấy thì tự khắc hắn sẽ không làm gì cái làng này nữa. Và cũng coi như cậu một lần trả hết nợ cho tất cả mọi người...nhưng nghĩ là vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn không tự chủ mà rơi lệ.

Hắn nhìn thấy điều đó thì lòng đau như dao cứa, hắn không muốn cậu phải gượng ép mình, hắn không muốn cậu khóc, hắn ghét lắm. Hà cớ gì khi cậu ở với những người khác thì cậu luôn treo nụ cười trên môi, còn khi ở cùng hắn thì nếu không tức giận thì cũng chỉ là lạnh nhạt. Vì sao chứ? Hắn có gì không bằng chúng chứ? Hắn cũng yêu chiều cậu cơ mà. Nhưng dù có tức giận đến đâu thì hắn cũng không làm được, hắn không kiềm lòng được khi thấy cậu khóc. Thế là, hắn dừng lại hành vi của bản thân, cố kiềm chế lại vòng tay qua người cậu nhấc người cậu lên rồi ôm chặt vào lòng, lần này hắn giải thích rõ.

" Ta không hận em. Ta không ghét em. Em hãy nghe cho kĩ lời ta nói, ta...Uchiha Madara là tộc trưởng tộc Uchiha, là người đồng sáng lập ngôi làng này, ta đề nghị em, Senju Tobirama hiện tại là Hokage đệ nhị, phải lấy ta làm chồng, ta muốn em phải hạnh phúc nhưng chỉ với một mình ta thôi. Ta không cho phép em thân mật, cười đùa hay làm ra bất kì hành động nào cho dù đó là nam hay nữ, anh trai hay chị gái, bạn thân hay thầy trò gì cũng không được. Em đã nghe rõ chưa, ta không muốn hành hạ em, ta chỉ đơn giản muốn em có mặt trong cuộc đời của ta, nếu đời này ta không có em thì chẳng khác gì cá không có nước, chim không có tổ. Chính vì thế, ta không cho phép em hi sinh vì bất kì cá thể nào cho dù đó là ta cũng không được. Ta_sẽ_ghen_đấy..." nói rồi hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt, tiếp đó là hôn lên chóp mũi, nói chung là hôn khắp lên trên gương mặt mĩ lệ của cậu, cậu sau khi nghe một loạt lời nói đó và hành động nhẹ nhàng đó của hắn thì liền khó hiểu hơn.

" Ha...tin được không đây? Đây có phải là Uchiha Madara mà ta biết không đấy? Thật khác? Dựa vào đâu ta có thể tin được lời ngươi nói chứ? " cậu nói

" Dựa vào việc, ta yêu em..." nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, đặt đầu của cậu lên vai mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cậu.

" Ha...yêu ta...thế thì ngươi là đồ giả mạo rồi, Uchiha Madara đã yêu ta bao giờ, hắn chỉ hận không thể hành hạ và đem ta ra hành quyết ta thôi. Làm gì có việc Uchiha Madara thích ta chứ? Nếu ngươi thật sự là hắn chỉ sợ là đã giết...ưm " không đợi cậu nói ra những lời bậy bạ đó, hắn nhanh chóng cưỡng hôn cậu không cho phép cậu nói bừa.

" Ha...ha...ngươi đang làm cái gì vậy? Ta...ưm...." lại nữa cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn hôn tiếp rồi, thế là mỗi khi cậu đẩy hắn ra định mở miệng nói gì thì lại bị hắn cưỡng hôn như thế, lần này cậu đã rút được kinh nghiệm, cậu đẩy hắn ra mà không nói tiếng nào chỉ ngồi đó thở hồng hộc...

" Ha...ha..." thấy cậu ngoan ngoãn như thế, hắn liền cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cậu, rồi ôm cậu vào lòng sưởi ấm.

" Em hãy ngoan ngoãn mà lấy ta đi, ta hứa miễn em chịu sống hạnh phúc bên ta, thì dù em đòi hỏi cái gì ta đều có thể làm theo. " hắn nhìn cậu, trong ánh mắt chất chứa toàn sự yêu chiều mong đợi. Nhưng người hắn yêu là ai? Là Senju Tobirama đó, muốn cua cậu đâu có dễ như thế.

" Ha...ta đã nói rồi, ta không muốn lấy người mà ta không yêu, và ta càng không lấy người ta ghét, ta ghét ngươi lắm luôn, nhìn mặt thôi đã ghét rồi. " thế là một câu nói nhưng lại khiến cho Madara tan nát cõi lòng.

" Sao em lại ghét ta, ta đâu có khó ưa đến thế! Ta tự cho mình rất đẹp đó, chứ, ta lại còn mạnh nữa sao em lại không thích ta, hả? Mau nói đi hay tại em ngại, không sao đâu ta không ép em nói, ta nói là đủ rồi. Ta thích em, ta thích em, TA THÍCH EM...." hắn cứ vậy mà lập đi lập lại câu ' ta thích em ' khiến cậu nhức đầu muốn chết, nên đã đấm vào mặt hắn một cái.

" DỪNG LẠI...ngươi thích ta, ta biết rồi, nhưng ta không thích ngươi, được chưa? Ngươi thấy ngươi đẹp thì ta mặc kệ, nhìn kiểu gì thì ta cũng thấy nó xấu như ma thôi...còn bây giờ thì buông cái tay ra dùm một cái, ai cho ôm mà ôm quài vậy, né xa ta ra một chút thấy ghê quá..." thế là cậu một bên né, một bên mắng chửi, hắn nghe cậu nói vậy thì tức lắm nên đã nghiêm túc mà nói một câu xanh rờn.

" Ta sẽ hủy diệt thế giới, nếu em không yêu ta, thì thế giới này không cần thiết nữa...TA SẼ HỦY DIỆT THẾ GIỚI....ah..." sau câu nói đầy chất chơi đó thì là tiếng hét và một tiếng * bụp *, vâng đó là vị cứu tinh của chúng ta ngài ấy đã gõ vào đầu cái tên đang phát điên kia một cú không thể nào đau hơn.

" Ngươi thử nói một lần nữa ta nghe xem " đôi mắt cậu như laze, cả người cậu tối sầm lại, nhưng hắn là ai? Hắn là Atula chiến trường hắn không sợ, hắn vẫn can đảm hét lên.

" Vì em không chịu yêu ta, nên ta sẽ phá hủy thế...á...đau quá..." câu nói chưa kịp phát ra hết thì hắn đã bị cậu cắn mạnh vào tay, về sức mạnh thì cậu không dám sánh với hắn, nhưng về chơi dơ thì cậu nắm chắc 10 phần.

" Ah...đau quá...ta không nói nữa..em nhả ra...ah....em là chó hay gì mà cắn đau thế...hic.." hắn trong lúc đau đớn nên đã lỡ miệng mắng yêu cậu, nhưng đối với cậu thì ' Hắn đang sỉ nhục mình? ' => cắn tiếp...

" Ah...ah...ta nhầm...không phải...ta mới là chó...em là thiên thần...ah..." cuối cùng thì cậu cũng chịu nhả ra, lấy tay chùi ngang miệng như chưa có chuyện gì xảy ra, chỗ cậu cắn cũng đã chảy máu và vươn một ít nước bọt, hắn thấy vậy thì liếm liếm làm cho cậu thấy gớm quá nên đã đá hắn một phát.

" Tên biến thái, không những biến thái mà còn ở dơ..." hắn sau khi bị cậu chửi thì tức giận.

" Dơ cái gì, miễn là của em thì nó điều sạch và...ờm...ngon..." cậu tự hỏi ' Từ lúc nào mà mặc của tên này dày vậy? Và từ lúc nào mà tên này có có cái ý nghĩ đó với mình thế, đừng nói lúc nào hắn nhìn mình thì đều nghĩ như vậy đấy nhá...' cậu sau khi nghĩ vậy xong thì khờ luôn.

" Hừ...nếu em đã nói là không muốn lấy người em không yêu, vậy được thôi. Ta có cách khác..." khi nghe đến đây thì cậu mới gật đầu, tỏ ý ' nói tiếp đi '.

" Vậy em hãy cho ta cơ hội đi, nếu trong một tháng à không 3 tháng này, ta có thể làm cho em yêu ta thì em nhất định phải lấy ta làm chồng được chứ? Còn nếu tới lúc đó em vẫn không yêu ta thì...ta hủy diệt thế giới vẫn chưa muộn..." sau cái màn lỡ miệng lần n của hắn thì hắn đã may mắn được cậu đấm cho một cái nữa vô đầu.

" Ngươi dám hủy, thì ta dám đánh chết ngươi tại đây...ngươi cứ thử xem, đánh không lại ngươi thì ta mặc kệ, miễn sao ngươi không thể chiến đấu được nữa thì cái mạng này của ta dư sức làm được..." nói rồi cả người cậu tỏa ra một thứ sát ý, nó không phải sát ý bình thường mà sát ý này lại khiến cho Madara run rẩy, ' cái này người ta thường gọi là nóc nhà sao? Đáng sợ quá rồi..." thế là hắn ngoan ngoãn, không dám hó hé gì nữa. Cậu khi thấy hắn đưa ra ý kiến đó cũng hay đấy, cậu rất có hứng thú đó chứ, dù sao rảnh rỗi không có gì chơi thì để hắn giở ra ba cái trò trẻ con đó để góp vui cũng không tệ...nghĩ là làm...

" Được thôi, ta cho ngươi ba tháng, nếu ngươi không thể khiến ta yêu ngươi được thì ngươi không được phép làm ra những điều biến thái như lúc nãy với ta, và phải một lòng trung thành với cái làng này, không được có ý nghĩ hủy diệt, rõ chưa? " khi nghe cậu chấp nhận điều kiện ấy, thì hắn vui sướng vô cùng, nhưng nhớ lại cái gì đó gương mặt từ vui vẻ liền tối sầm, hắn tiến sát về phía cậu nhỏ giọng khó chịu.

" Nhưng trong ba tháng này, em phải hứa không được đứng gần người khác trong phạm vi 6m, không cho bất kì người nào đụng chạm vào em, không cho em cười với ai, không cho em quá lo lắng cho ai...và cuối cùng là...em phải cho phép ta thân mật với em..." nói rồi hắn định nhào lại ôm cậu một cái thì bị cậu né nhẹ qua một bên * rầm * hắn té sml.

" Sao ta phải làm thế? Sao ta lại không được đến gần ai? Sao ta lại không được cười với người khác và mắc gì ta phải cho ngươi thân mật. Ta và ngươi chẳng là gì cả...ngươi không có quyền gượng ép ta..blè..." nói rồi cậu làm mặt quỷ tinh nghịch le lưỡi với hắn, hắn nghe vậy thì tức muốn chết, mặc dù thấy cậu làm vậy rất dễ thương...

" Nếu em không làm thì ta sẽ hủy diệt thế giới, ta nói được làm được..." thế là hắn lại tiếp tục hăm dọa cậu, cậu khi thấy câu cửa miệng của hắn là hủy diệt thế giới thì giận vô cùng.

" Ngươi..." đang định chửi hắn thì phía bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của tên cận vệ đi theo cậu.

" Bẩm báo ngài đệ nhị đại nhân, ngài Hashirama đại nhân đang muốn tìm gặp ngài ạ..." Madara nghe tên bạn thân muốn gặp cậu thì liền nổi cơn ghen, thế là hắn nhân lúc cạu đang không để ý mà bám lên người cậu, không cho cậu đi.

" Em không được đi, trừ khi...em hứa với ta những điều lúc nãy, nếu không thì ta sẽ mở cửa để tên kia thấy em đang không mặc quần áo mà lại còn ngồi đây ôm ấp với ta..." thế là hắn đã có cớ để khiến cậu chấp nhận rồi, hắn đang rất cảm ơn bản thân vì đã quá thông minh.

" Ngươi...chết tiệt...haizz...được ta đồng ý, được chưa? Giờ bỏ ra mau lên..." sau khi cậu đã thỏa thuận, hắn liền hôn lên má cậu một cái sau đó rồi thả tay ra, vẫn không quên nói.

" Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy...hẹn em ngày mai..." hắn vừa nói xong cậu đã dùng phi lôi thần vụt đi mất, đem theo cả cái áo ngoài của hắn, hắn thấy vậy thì cười thỏa mãn, sau đó nói vọng ra ngoài.

" Em ấy đã về rồi, ngươi có thể đi..." sau khi cảm nhận được tên kia đã đi mất thì hắn mới trở về phòng, hắn vẫn không quên đem theo bộ quần áo mà hắn đã xé nát của cậu lúc nãy, trên mặt treo lên ý cười khiến cho các tộc nhân không khỏi nghi ngờ, tại sao hôm nay tộc trưởng ăn mặc kì lạ vậy, đã thế trên mặt còn có ý cười là sao? Chẳng lẽ nói chuyện với ngài Hokage cũng có thể xoa dịu được cái nết bất ổn của ngài ấy à?...thế là hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai dám nói thẳng ra vì sợ mất đầu.

Còn bên phía cậu, khi vừa phi lôi thần trở về phòng thì liền ngợ ra, trên người mình không một mảnh vải chỉ có cái áo ngoài của tên kia, may là cậu chọn trở về phòng chứ không đi qua phòng của Hashirama, nếu không thì không biết đào đâu cái lỗ để chui xuống, miệng cậu thầm mắng tên gian sảo kia.

Tobirama: " Tên khốn chết tiệt, dám đưa điều kiện như vậy? Nếu không phải ta có việc thì ta đã đá cho ngươi vài phát rồi...hừ...được thôi, ta rất mong chờ để được hành hạ ngươi trong ba tháng tới đây..." nói rồi cậu quăng cái áo đó qua một bên rồi tiến vào phòng tắm...

....................hết...................

Tôi ngược dữ rồi đó mấy má, mấy má đã khóc hết nước mắt chưa 🤣🤣🤣

Sau bao lần đắn đo thì tui quyết định comeback cái truyện mà tui rời lâu nhất, để an ủi mấy má nào hóng quá mà giờ mới ra lại thì tui viết hẳn 8k chữ...mấy má hiểu nó mỏi lắm ko nhưng tui vẫn cố viết vì mấy má đó hic 😭😭😭 giỡn đó má...😁

Thôi 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro