chap 7. Ai gà ai thóc? ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ rồi, cậu liền đi đến phòng của Hashirama, trên đường đi cậu không khỏi nghi hoặc.

' Đã tối thế này rồi, hắn còn gọi mình đến để làm gì nhỉ? '

Nhưng gác lại đống thắc mắc đó sang một bên, cậu tập trung đi đến phòng hắn, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh căn phòng tối om chỉ có thể nương theo ánh trăng bên cửa sổ để có thể định hình, còn người kia đang ngồi trên giường hai mắt bơ phờ nhìn về phía hai tay đang nắm chăn mà không có tiêu cự, tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, cậu nhíu mày khó hiểu.

' Mới hai ngày trước vẫn còn khỏe mạnh cơ mà? Sao giờ nhìn như thằng nghiện thế kia...'

Còn người kia khi nghe tiếng mở cửa liền liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng đó, tựa như muốn giết chết người gây ra tiếng động đó ngay lập tức nhưng khi khuôn mặt người kia được hiện rõ bởi ánh trăng thì hai mắt hắn liền sáng lên, không còn cái sát khi khi nãy nữa...

" Tobirama, đệ đến rồi..."cậu khi nghe hắn nói thì liền thoát khỏi suy nghĩ mà tùy tiện đóng cửa, mở đèn rồi lấy đại một cái ghế ngồi cạnh giường hắn, cậu lấy chân này gác lên chân kia, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối sau đó ngước mắt lên hỏi...

" Ngươi kêu ta đến có việc? " cậu hỏi hắn với giọng điệu thờ ơ , như hỏi cho có lệ, hoàn toàn không quan tâm đến dáng vẻ yếu ớt của hắn hiện tại, hắn rất mất mát, lòng hắn đau đớn và giằng xé rất nhiều, hắn không muốn đệ đệ thân yêu của hắn đối xử lạnh nhạt với hắn, hắn cứ tưởng khi cậu thấy hắn gầy gò như thế chắc chắn cậu sẽ ân cần hỏi thăm và chăm sóc hắn hơn, nhưng tiếc rằng đó chỉ là do hắn tưởng tượng thôi, sẽ không có cảnh đó xuất hiện trong cuộc đời hắn lần nào nữa...còn cậu khi hắn cứ nhìn mình chằm chằm, miệng mấp máy muốn nói lại thôi thì bực cực kì, phải biết cậu gần đây bận tối mặt mũi thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương, với cả công việc tồn đọng rất nhiều chưa xử lý hết mà giờ đây lại phải ngồi đây tốn thời gian với hắn một cách vô bổ thì cậu đây rất mất kiên nhẫn, thế là không đợi lâu cậu liền đứng dậy quay người bỏ đi, không quên vứt lại một câu...

" Ta không có thời gian để chơi trò ngắm nghía với ngươi, nếu ngươi rảnh thì hãy chăm sóc mình cho tốt, để sau khi ta xử lý xong việc này có thể trở lại vị trí của mình..." nói rồi cậu liền quay người nhưng khi chưa đi được bước nào thì lại bị hắn nắm tay lại, hắn nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng rồi ủy khuất hỏi...

" Đệ ghét ta lắm đúng không? Ghét đến nỗi nhìn mặt đã muốn bỏ đi..." cậu nghe vậy thì liền cười nhạt sau đó quay mặt lại, rút ngắn khoảng cách với hắn, khom người xuống sao cho mặt đối mặt với hắn, gần trong gang tấc hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của cậu, tay phải cậu đặt lên vai hắn, hai mắt híp lại rồi nói...

" Rất tốt, câu này rất chính xác, tiếc là không không có quà...đã hiểu như thế rồi thì tốt nhất đừng tìm cách gặp mặt ta nữa, đa tạ rất nhiều..." hắn nghe vậy thì liền cười chua xót, sau đó liền nói...

" Vậy đệ có thể làm theo một yêu cầu cuối cùng này của ta được hay không? " cậu nghe vậy thì liền trầm mặc, suy nghĩ vài phút sau đó liền đứng thẳng người, gật đầu hỏi...

" Được thôi, muốn gì cũng được trừ những việc ta không muốn ra..." cậu khoanh tay ngồi xuống ghế rồi nói, hắn nghe vậy khuôn mặt liền rạng rỡ, dù có mệt mỏi nhưng vẫn cố vẽ nụ cười trên môi.

" Đệ có thể dành cả một đêm nay cho ta được không? Ta...rất nhớ đệ, không có đệ bên cạnh...ta không thể ngủ yên..." cậu khi nghe hắn bộc bạch liền ôm bụng cười lớn, cười đến rơi nước mắt, sau đó lấy tay lau đi giọt nước tồn đọng trên mi rồi hỏi...

" Nhớ? Không ngủ được? Hahaha...ngươi diễn hài cho ai xem đấy? Ngươi cao cao tại thượng thế này mà cũng cần ta à? Ta cứ tưởng ngươi không để ta vào mắt chứ? Thật nực cười..." hắn dù bị cậu cười cợt như thế nhưng vẫn không tức giận ngược lại còn cảm thán cậu cười rất đẹp, hắn rất thích thế là hắn không nghĩ ngợi gì mà chìm đắm vào nó, vào nhan sắc trời ban ấy vừa sinh ra đã hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi ai nhìn cũng muốn chạm vào, nghĩ là làm hắn liền vươn tay lên chạm vào má cậu, ngón cái miết nhẹ như muốn khắc họa lại những đường nét tinh sảo ấy vào trong tiềm thức, muốn nó mãi thuộc về mình, còn cậu khi đang cười bỗng bị hắn làm ra hành động kì lạ thì liền bực bội, ghê tởm mà đánh bật tay hắn ra, sau đó âm trầm nói...

" Bớt làm ra cái hành động thân thiết ấy đi...ta thấy tởm lắm..." hắn bị cậu chê nhưng không ghét bỏ, nhưng hắn lại tiếc vì đã không được chạm vào khuôn mặt ấy lâu hơn, nhưng hắn không muốn cậu sẽ khó chịu thế là ngoan ngoãn mà để hai tay lên giường mà cười nói...

" Ta xin lỗi, là ta vô ý, nhưng về yêu cầu lúc nãy đệ có thể xem..." hắn chưa nói xong thì kiền bị cậu cắt ngang.

" Ta xin từ chối...vì chẳng có lý do gì để khiến ta phải dùng cả đêm của mình để ở lại đây cả, ta thà ra quán rượu nào đó tìm người bầu bạn còn tốt hơn ngồi đây lãng phí thời gian với ngươi..." nói rồi cậu liền ngoảnh mặt đi mà không thèm liếc hắn một cái, hắn khi nghe cậu nói vậy thì sốc không thôi, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra khỏi tròng, hai tay nắm chặt làm cho cái chăn nhăn nhúm, gần xanh trên mặt nổi đầy, hắn vốn nghĩ cậu sẽ như lần trước vì hắn mà ban phát một đêm được nằm bên cạnh ôm lấy cậu, được cậu săn sóc nấu từng bát cháu, đút từng thìa cơm, nhưng lần này cậu không những từ chối mà còn chế giễu hơn hết cả bốn chữ ' tìm người bầu bạn ' khiến hắn càng muốn phát điên hơn, cậu vậy mà dám tìm phụ nữ bên ngoài, từ trước đến giờ cậu có bao giờ như thế, hắn căm ghét hắn không muốn ai chạm vào cậu cả, nhưng tất cả không phải như hắn nghĩ cậu vốn chỉ tiện miệng mà nói ra thôi chứ không nghĩ đến là hắn sẽ tưởng tượng cao xa đến thế, nhưng hắn hiểu sai thì vẫn cứ hiểu sai, thế là hắn mặc kệ bệnh tình của mình tìm mọi cách để níu chân cậu lại thế là hắn liền nghĩ ra một cách...

Hắn dùng một cái phong ấn sau đó phong ấn mạch chakra của mình lại, sau đó bắt đầu bùng phát hết tất cả chakra hiện có, thế là mạch chakra bị chặn liền vì chấn động ấy mà vỡ ra, máu bắt đầu trào lên khuôn miệng sau đó liền bị hắn phun ra khỏi miệng, còn cậu vừa mới chạm vào tay nắm cửa chưa kịp mở liền bị tiếng động vừa rồi thu hút, sau đó liền quay đầu lại, cảnh tượng khi đó kinh khủng vô cùng, cả người hắn đỏ lên, miệng và chăn mền toàn là máu, hắn run rẩy mà nhìn về phía cậu, tay cố vươn lên như muốn được cậu nắm lấy mà đỡ lên vì hắn biết cậu sẽ không phải loại người vì ghét ai đó mà thấy chết không cứu, hơn nữa cái mạng này của hắn chắc chắn vẫn còn có trọng lượng trong lòng cậu nên hắn cược, và ván cược này hắn thắng thật...

Cậu khi thấy cảnh tượng vừa rồi liền chạy lại đỡ hắn, cậu ngồi lên mép giường cẩn thân xem xét tình hình, hắn lợi dụng điều này mà tựa đầu vào vai cậu, hơi thở gấp gáp tay run rẩy nhưng không chịu buông mà ngược lại nắm chặt, sau đó thều thào nói...

" Ta không biết...nếu đêm nay...khụ...khụ em không chịu ở lại thì...ha...ta sẽ có thể làm ra được gì đâu..." cậu hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn, vì khi vừa nãy cậu bắt mạch cậu cảm nhận rõ mồn một từng mạch chakra trong cơ thể hắn đều bị cưỡng chế mà vỡ ra, làm ra hiện tượng phun máu vừa rồi, cậu biết hắn hiểu được cậu sẽ không để hắn chết vì muốn hắn sẽ trở lại chức hokage vì mọi người trong làng, nhưng cậu không hiểu cớ sao hắn lại dám làm đến mức không quan tâm đến tình trạng và sự sống của bản thân đến thế, bộ hắn không sợ cậu sẽ không quan tâm mà bỏ hắn ở lại chết luôn hay sao? Cậu thật không hiểu nỗi độ cứng đầu của hắn, nhưng sự thật vẫn là sự thật cậu dù có hận hắn nhưng hiện tại sự sống của hắn vẫn còn giá trị nếu mất đi rồi thì sẽ làm mọi thứ rối tung lên, nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải kiềm lòng ở lại chăm sóc cho tên điên này...

" Ngươi điên đến mức ta không thể tưởng tượng được, ngươi hay lắm dám tự đem mạng mình ra đặt cược, nhưng may cho ngươi vì nó vẫn còn giá trị với ta đó..." nói rồi cậu dìu hắn ngồi tạm trên cái ghế vừa nãy cậu ngồi, sau đó dọn đóng chăn mền ướt đẫm máu kia sau đó lấy cái khác thay vào, sau đó lấy nước lau sơ qua ngươi hắn rồi dùng thuật trị thương để nối lại các mạch chakra bị vỡ kia, xong xuôi hết rồi liền dìu hắn trở lại giường, toàn bộ quá trình thì mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi người cậu, từng cái chạm của cậu vào người hắn điều được hắn ghi nhớ, hương thơm nhè nhẹ quanh người cậu đều được hắn hít hà nhớ nhung, cậu cảm nhận được điều này nhưng cũng không nói ra mặc hắn làm gì làm mắc công lát nữa hắn liền cắt cổ thì không biết làm sao, thà để mặc hắn tùy tiện một chút ít ra còn có lợi cho bản thân cậu, nên ngu gì mà làm vậy...

Sau khoảng 30 phút mệt mỏi dọn dẹp, thì hắn liền được cậu nấu một ít cháo, sau đó được cậu tận tình đút từng muỗng nhưng trong tình trạng với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng hắn mặc kệ miễn sao có thể níu kéo được cậu ở gần bên chăm sóc thì dù cậu có vẻ mặt nào đi nữa thì hắn cũng đều thích, hắn mấy ngày qua khi gia nhân mang cơm đến đều bị hắn cho lui ra mà không đụng tới miếng nào, nhưng cháo của cậu thì khác à không phải nói là đồ của cậu thì khác, dù nó có là thuốc độc thì dù chết hắn vẫn cảm thấy ngon miệng, sau khi ăn uống xong xuôi thì hắn liền đưa ra yêu cầu tiếp theo, hắn nắm lấy tay cậu sau nó nói nhỏ vào tai...

" Đêm nay đệ ngủ lại với ta...được không? Chỉ cần ngủ với ta thôi không cần phải làm gì cả...nha " cậu khi nghe vậy liền khó hiểu mà hỏi...

" Chứ ngươi định ta phải làm gì lúc ngủ? " câu hỏi này đủ làm hắn cứng họng không biết trả lời sao, vì hắn còn không nghĩ đến được là cậu sẽ hỏi nó cơ mà, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh sau đó nói...

" Không, ta chỉ nói quen miệng thôi, đệ đừng nghĩ nhiều..." hắn cười ngây ngô, tay gãi sau gáy mà nói, nụ cười này là cách mà hắn thường giải quyết mỗi khi gượng gạo, cậu nhìn ra được nhưng cũng không muốn tra hỏi, thế là cậu cũng gật đầu cho qua, nếu ai hỏi sao cậu đồng ý nhanh thế thì lí do là cậu vốn là người giữ chữ tín lời đã hứa sẽ làm, nên không có việc cậu hứa này nhưng làm nọ. Thế là cậu liền đi đến cái tủ chứa chăn mền, sau đó trải kế bên giường, hắn sau khi thấy loạt hành động kì lạ này của cậu thì vô cùng không thích, hắn cứ nghĩ cậu sẽ như trước mà nằm ngủ cùng hắn nhưng sự thật khác với những gì hắn nghĩ...

" Đệ không cần phải tốn sức trải đệm đâu, lên đây ngủ cùng ta cho nhanh như vậy sẽ không tốn thời gian...hơn nữa, nếu ngủ dưới sàn đệ sẽ bệnh mất..." hắn ấp úng nói, cậu nghe vậy thì liền mắt nhắm mắt mở trả lời.

" Ngủ với ngươi ta cảm thấy rất lạ, lúc bữa ngủ với ngươi ta cảm thấy rất khó thở, chắc hẳn là ngươi nằm không đúng chỗ mà đè lên ta, nên ta rút kinh nghiệm không ngủ cùng ngươi để bảo vệ giấc ngủ này, với cả...ngươi là người ngủ dưới đây chứ có phải là ta đâu, đã muốn ta ở lại thì tất nhiên ta phải là người được chăm rồi, nên ngu gì ta ngủ dưới đất..." chưa để hắn load xong câu nói vừa rồi thì cậu đã túm cổ rồi quăng hắn nằm xuống dưới tấm đệm vừa được trãi xong, sau đó quay người tắt đèn rồi lên giường trùm chăn ngủ mất tiêu...mọi quá trình hắn đều đứng như tròng, hắn rất sốc, sốc vì câu nói ngủ không yên khi ở bên cạnh hắn, đầu hắn lâu tức nhảy số ' chẳng lẽ lúc đó mình làm hơi quá nên bị đệ ấy phát hiện rồi? ' hắn lo sợ mà suy nghĩ, nhớ lại mọi thứ diễn ra lúc đó, hắn nhớ rõ là hắn chỉ hôn đệ ấy vài phút thôi, sau đó làm chuyện khác chứ đâu có hôn mãi đâu, hay là cậu bị hắn đè dưới thân nên hơi thở bị đình trệ, hay là...thế là hắn nghĩ ra 7749 cái lý thuyết khiến cậu bị khó thở ra, sau đó thì ôm đầu lo sợ, hắn sợ cậu sẽ nghi ngờ mà không cho hắn tiếp cận nữa...nhưng bỗng một suy nghĩ khác lóe sáng trong đầu làm hắn càng sợ hơn ' chẳng lẽ...đệ ấy có người yêu rồi? Sao...sao có thể, nhưng nếu như vậy ' người bầu bạn ' mà đệ ấy nói lúc nãy chẳng lẽ...không...không được...' thế là hắn từ ôm đầu chuyển sang cắn móng tay suy nghĩ cách để khiến cậu và người yêu bí ẩn đó không thể đến được với nhau, hoặc ít nhất phải tìm cách để giữ cậu bên mình, thế là hắn ngồi đó nghĩ mãi cho đến khuya, lúc này khi định hình lại thì cậu đã ngủ mất từ lúc nào không hay thế là hắn liền nghĩ ra được một cách...đó là khiến cậu phải thuộc về mình hắn dù cho là thể xác hay là tinh thần tất cả...đều phải là của hắn...

Nghĩ là làm hắn lại lần nữa sử dụng những mộc độn tạo ra những bông hoa có mùa hương khiến người ta phải ngủ say bí tỉ, sau một lúc khi hắn chắc chắn rằng cậu đã bị chuốc phấn hoa thì hắn mới từ từ chạm nhẹ vào giường, hắn cảm thấy cậu vẫn không có hành động nào thì biết chắc rằng cậu đã ngủ say mất rồi, thế là hắn liền rón rén trèo lên giường, ban đầu là ôm lấy hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu, tiếp đó là hôn lên cái cổ trắng ngần thơm ngon kia rồi liếm mút để lại ở trên đó những vết tím đỏ, cậu đang ngủ thì bị người khác làm vậy nên rất khó chịu mà rên rỉ ỉ ôi...

" Ưm...ức...ai đó...đừng mà..." hắn nghe vậy thì cũng mặc kệ, sau một hồi ôm ấp chán chê nỗi nhớ trong lòng vơi bớt thì hắn từ từ lật người cậu lại, trong lúc ngủ cậu xinh đẹp như thiên thần nhỏ vậy, không giống vẻ mặt lạnh băng như thường ngày ngược lại là có vẻ mềm mỏng, nhẹ nhàng. Cái mày nhỏ bé thường nhíu lại khi tức giận, nhưng giờ đây lại ngoan ngoãn giãn ra, hắn nhìn nó mà yêu chiều vuốt ve sau đó tặng nó một nụ hôn, tiếp đó là khuôn miệng bé nhỏ đỏ mọng, thường nói ra những từ ngữ sắc bén, đủ sức làm người ta phải đau tai, đôi lúc lại nhẹ nhàng an ủi, tính khí cậu rất thất thường miễn là không ai làm phiền thì cậu rất ngoan nhưng khi ai làm gì đến người thân hay là làng thì mặt mày cậu lại nhăn nhó, cái miệng nhỏ này lại phải tốn sức thế là hắn tiếp tục tặng thêm một nụ hôn lên nó. Cảm thấy ở đó vẫn còn chưa đủ hắn tiếp tục đưa lưỡi tiến vào bên trong, hắn nhẹ nhàng đi từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, lắm lúc lại cắn mút cái lưỡi đang không biết gì mà rụt rè trốn phía bên trong, cậu đây cảm thấy khó thở muốn thức dậy nhưng sao có thể làm lại được phấn hoa kia, nên theo phản xạ mà dùng hai tay đẩy ra nhưng sức cậu lúc ngủ không bằng 1/10 sức bình thường nên đó chẳng khác nào là phủi bụi vuốt ve hắn, hắn thấy cậu không hợp tác muốn đẩy mình ra thì liền khó chịu thế là hắn làm tới tấp làm cậu có vẻ theo không kịp, hai tay cậu vừa định dùng sức thì bị hắn túm lấy rồi đè xuống hai bên, cậu vì sắp tắt thở rồi mà khóc thút thít...

" Hưm...hức...ưm...ưm..." hắn vì vậy mà càng sung hơn, thế là hắn liền kéo cậu ngồi dậy, một tay hắn đỡ eo cậu lên tay còn lại ép gáy làm cậu muốn tránh cũng không tránh được, thế là cậu bị hắn cưỡng hôn đến phát run, tay chân không còn sức mà buông xuôi thấy cậu đã ngoan ngoãn hắn liền tha cho đôi môi nhỏ kia, vừa nhả ra thì cậu liền thở gấp...

" Ha...ha...hức...ưm...kh...không...muốn...là ai? Hức..." cậu ủy khuất khóc, vì cậu đang ngủ nên cậu cứ nghĩ đây là mộng xuân, nhưng cậu vẫn cứ thắc mắc tại sao mộng xuân này lại chân thật đến vậy và tiếc cho sự ngây thơ này của cậu, trước mặt cậu là một con cáo đội lớp thỏ, hắn nhìn cậu ủy khuất mà thú tính càng trỗi dậy, hai mắt hắn phát sáng lên nhìn cơ thể cậu yếu ớt nhìn cái miệng nhỏ bị hắn hành hạ đến đỏ và run lên thì hắn thích thú mà cắn nhẹ lên đó một cái, một hành động nhỏ nhưng khiến cậu rùng mình, bên dưới cũng có dấu hiệu ngóc lên rồi, hắn nhận ra liền cười đểu...

" Bảo bối...em thích lắm đúng không? Vậy để ta giúp em thích hơn nữa...nhé!! " hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cậu làm cả khuôn mặt cậu đỏ ửng vì ngại, nhưng điều quan trọng ở đây là cậu vẫn nghĩ...đây là mộng xuân, nên rất phối hợp mà hỏi...

" Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây và...đừng chạm vào ta nữa ta...ta hông thích..." nghe cậu hỏi như vậy thì hắn liền ngây người, sau một lúc định hình thì hắn mới hiểu được là cậu đang tự nói mớ, thế là hắn rất yêu chiều mà cười dịu dàng trả lời.

" Ta là...chồng tương lai của em, ta đến giấc mơ này để dạy em một số thứ cơ bản, để sau này em không phải bỡ ngỡ..." nói rồi hắn liền không kiềm được nữa mà cởi thắt lưng sau đó cởi áo cậu quăng qua một bên, tiếp đó hắn dùng dây leo từ mộc độn để siết chặt tay cậu ở hai bên, cậu bị một loạt hành động bất thường kia làm cho sợ hãi mà hỏi hắn...

" Ng...ngươi sao ngươi trói ta, không muốn...đau...không muốn...thả ra mau..." thấy cậu vùng vẫy không chịu nghe lời hắn liền tặc lưỡi, nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời một cách nhẹ nhàng...

" Tiếp theo cần phải làm một số thứ, ta sợ em không quen sẽ làm đau mình..." cậu nghe vậy liền kịch liệt lắc đầu, hắn thấy vậy thì rất giận nên đã dùng cả hai tay ép má cậu không cho cậu lắc nữa, sau đó nói...

" Nếu bé con không ngoan ta sẽ phạt..." cậu nghe vậy thì rất sợ mà hỏi.

" Nhưng ta không muốn, ngươi thả ta ra có được không...ta mệt ta muốn ngủ...nha " thấy cậu dùng giọng điệu nũng nịu thì lửa giận trong lòng hắn bỗng nhiên bị dập tắt mất, hắn chỉ đành xoa xoa mái đầu mềm mềm ấy mà kiên nhẫn nói...

" Em không tin chồng tương lai của mình sao? Ta sẽ khiến em rất thỏa mãn đó...ngoan " hắn cố gắng nhẹ giọng để dụ ngọt cậu, nhưng cậu vẫn cứng đầu không muốn mà còn hỏi tiếp...

" Nhưng sao ngươi không phải là vợ ta mà lại là chồng? " hắn nghe vậy thì cứng họng luôn, xịt keo không biết trả lời làm sao, hắn đang rất nghi ngờ liệu người trước mắt bao nhiêu tuổi, người trước mắt này có phải là vị quân sư đầu tiên của làng Lá thông minh tài trí mà người đời thường tán dương không, có phải là một Hokage đệ nhị oai phong lẫm liệt không vậy, sao có thể đặt ra được câu hỏi ngốc nghếch này vậy chứ? Nhưng rất nhanh đầu hắn đã nhảy số và lập tức trả lời...

" Bởi vì, em sẽ bị ta thịt..." nói rồi không đợi cậu suy nghĩ bất kì câu hỏi kì lạ nào nữa, hắn liền cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa trước mặt, một bên cắn mút một bên đùa giỡn, lưỡi hắn cứ lên xuống làm cậu vừa nhột vừa khó chịu, thế là theo phải xạ mà rên...

" Ah~ưm...ư...hức...ngươi...ngươi đừng, chỗ đó...kì quá...ah~..." cậu không kiềm chế được mà rên lớn làm hắn càng hưng phấn hơn, thế là hắn hớn hở trêu đùa từng tấc từng tấc cơ thể trong sự bất lực của cậu, hắn liếm mút từ ngực sang tới bụng, từng chỗ từng chỗ đều được hắn săn sóc, cậu chỉ biết rên rỉ xin hắn ngừng lại nhưng hắn đâu có ngu, mỡ đã dâng tới miệng thì có con mèo nào ngu không xơi...

Sau khi đã mò mẫm chán chê, hắn bắt đầu kéo chân cậu ra khỏi người mình, hắn gạt phăng cái quần vướng víu của cậu đi, nhưng thay vì giải thoát cho nó thì hắn lại vác nó lên vai, tiếp đó hắn lại hôn lên bắp đùi trấn nõn, thon thả ấy, cậu cũng vì nó mà rên rỉ nhiều hơn nhưng cậu cố cắn răng ngậm lại vì ngại...

" Mau rên lớn hơn cho ta nghe...không được dừng lại..." nói rồi hắn lại mút mạnh lên cái đùi ấy làm cậu vừa sướng vừa sợ...

" Ha...ah...đừng...không...không muốn..." hắn nghe vậy thì tức giận mà cắn mạnh lên đùi non sâu bên trong, gần ngay chỗ đó của cậu làm cậu sợ quá nên phải nghe lời...

" Ah...ưm...ha...ah...ư...ha..." hắn nghe vậy liền hài lòng mà nhả ra, nhưng cũng không buông tha mà liếm số máu đã chảy ra vì vết cắn vừa nãy, làm cả người cậu run lên...

" Đừng...ư...ah...đừng liếm...kh..ông...chịu..." hắn nghe vậy thì cười nhạt, nhưng cũng nghe lời mà ngừng hành động đó, nhưng hắn làm cái khác hắn bắt đầu chọt chọt vào cậu bé đang đứng sừng sững trước mặt, mỗi khi hắn chạm vào thì cậu lại rên lên, hắn thấy vậy thì thích thú mà đùa nhiều hơn...

" Kh...không...ưm...ngươi chỗ...chỗ đó...hưm...ngươi định...làm gì..." hai chân cậu cố khép lại nhưng càng làm có vẻ hắn càng mạnh bạo hơn, tay hắn tách chân cậu ra, tay nắm chặt vật nhỏ ấy rồi lên xuống không ngừng, sau đó hắn còn dang rộng chân cậu ra hơn, sau đó cúi xuống ngậm lấy chỗ đó làm cậu không khỏi bàng hoàng sửng sốt, thú thật cậu là trai tân từ kiếp này sang kiếp khác, cậu chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác này với bất kì ai cho dù có là phụ nữ dù cậu là đàn ông nhưng vấn đề sinh lý cậu giải quyết cho qua chuyện thôi chứ không đi sâu vào, vì một ngày 24 tiếng thì cậu dành 18 tiếng cho công việc và nghiên cứu, còn lại là ăn uống nghỉ ngơi, nên đôi lúc cậu quên mất nó luôn bởi cậu so với tờ giấy trắng thì còn trắng hơn, ngây thơ về việc này vô cùng, nên giờ đây đối mặt với cảnh này thì cậu chỉ biết khóc thét...

" Ah~ha...tại sao...ngươi...hức lạ...lạ quá...không được...ta...ta ngươi...ức...mau nhả...ngươi hức...không...bẩn...bẩn lắm...làm ơn...sao giấc mơ này...lại thật đến thế..." thật đáng thương cho con thỏ trắng ngốc nghếch, đến khi bị sói ăn rồi thì vẫn nghĩ mình đang mơ, làm cho con sói nào đó vừa buồn cười vừa thương, hắn thấy cậu hoảng đến mức khóc nấc lên, không biết nói gì luôn câu từ thì lộn xộn không ra nghĩa, hắn thân là huynh trưởng yêu thương em hết mực nên chỉ đành làm nhanh hơn để cậu hoảng hơn thôi...

Thế là chuyện gì đến cũng đến, hắn liếm mút cái đó một lúc lâu, lắm lúc lại ngắt bắp đùi non của cậu, khiến cậu khóc nấc, bỗng nhiên đang rên rỉ khoan khoái thì cậu liền dừng rên mà chuyển sang rùng mình, bỗng lúc này cậu lên tiếng làm hắn đơ luôn...

" Ngươi...ngươi mau...mau nhả, ta...ta thấy lạ lắm...ta muốn...ta muốn đi...vệ sinh...ta dường như sắp không chịu được rồi, sao...sao lạ quá...lần mắc vệ sinh này lạ quá...ta...ta không thể kiềm được...hức...mau...mau cho ta...thoát khỏi giấc mơ...không muốn...đừng mút nữa mà...ta chịu không nỗi...kh...không..." hắn nghe vậy thì đơ ra vài giây, hai mắt ngơ ngác ngay sau đó liền không mút nữa mà nhả ra, tay hắn bịt chặt đầu khấc làm cậu càng run hơn, hắn thừa biết là cậu muốn bắn chứ không phải đi vệ sinh, nhưng hắn không hiểu tại sao cậu lại không phân biệt được giữa hai cái đó, bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong hắn ' em ấy là trai tân, trong trắng đến mức không phân biệt được việc mắc vệ sinh với việc này ư...ha...vậy đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống sao...tuyệt...tuyệt quá vậy em càng phải thuộc về ta...' thế là hắn liền giở giọng trêu chọc...

" Ôi...nếu người ta mà biết Đệ nhị đại nhân cao cao tại thượng lại đi vệ sinh trên giường thì người khác sẽ nghĩ gì đây ta...ta thật mong chờ quá..." hắn nói nhỏ vào tai cậu, hơi thở nóng ấm lần nữa phả vào cộng thêm bên dưới đang cương lên muốn bắn nhưng bị bịt chặt càng làm cậu thống khổ hơn, hai tay muốn vùng khỏi đống dây leo nhưng càng làm càng bị siết chặt, bên dưới thật sự đau đến đáng thương lại còn muốn bắn ra ngay lúc này nhưng lại bị hắn hung hăng ngăn chặn lại còn trêu chọc làm cậu rất tủi thân.

" Hức...hu...oa...ngươi...hức...ngươi ức hiếp ta...hức...ngươi...ngươi làm nhục ta...oa...oa..." cậu bị tổn thương sâu sắc, còn hắn khi thấy cậu làm ra bộ dáng này thì được rửa mắt, lần đầu thấy cảnh này trong bộ dạng trần truồng đầy quyến rũ làm hắn lưu luyến không thôi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sau đó không chọc cậu nữa mà trấn an...

" Ngoan...đừng khóc, ta giỡn thôi mà...nào nói ra xem em có phải là...trai tân đúng không? " hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cậu, từng lọn tóc được hắn vén sang một bên, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sưng múp vì khóc từ nãy đến giờ của cậu, còn cậu khi nghe được hai từ ' trai tân ' thì vô cùng tự ái, nhưng mà đúng thật, cậu không biết nói gì ngoài tức giận...

" Ai...ai nói ta...ta là trai tân...ta...ta cũng có kinh nghiệm..ta...ta..." thấy cậu cứng đầu như thế thì hắn cũng toại nguyện, thế là hắn dùng sợ dây leo buộc chặt nơi ấy, chắc chắn rằng cậu không thể bắn được, sau đó nằm chống tay sang một bên, nhìn cậu rồi nói...

" Vậy em tự xử đi, ta mệt rồi...nên ta ngủ trước đây..." sau đó cả căn phòng im bặt, cậu không nghe được tiếng hắn nói chuyện nữa mà nghe được tiếng thờ đều đều kế bên mình thì tức giận và uất ức vô cùng...

" Ngươi...ngươi bỏ ta thật sao? Ngươi...hức...đúng là đồ khốn nạn...tên biến thái...hiếp người ta rồi bỏ...hức...may cho ngươi là ngươi không có thật, nếu không ta sẽ không tha đâu..." chửi thì chửi vậy nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu, giờ cơn mắc vệ sinh lúc nãy đã qua đi, nhưng nhận lại được là cơn nóng ở phía dưới như muốn bùng nổ, cậu càng khó chịu hơn, cậu cố dùng sức trường lên trường xuống, hai chân ma sát cố làm cho nó đỡ hơn, nhưng qua 5p sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thế là cậu làm liều...

Cậu cố vươn tay xem cái đống dây leo kia có kéo mình lại nữa không và quả như cậu nghĩ nó không còn kéo cậu lại nữa, vì đó là do hắn từ nãy đến giờ đang quan sát từng hành động vô cùng mê hoặc kia đó, hắn muốn trêu cậu tiếp nên đã giả vờ ngủ say, tiếp đó nhử cậu cử động và quả như hắn nghĩ cậu làm thật.

Cậu cố vươn tay chạm tới nơi đó của mình với mong muốn được an ủi, nhưng vừa chạm vào nó bỗng nhiên dây leo lại siết chặt kéo tay cậu về làm nó vụt tay mà khiến cho cậu đau đớn hơn, cậu rên lên...

" Ha~ưm...hức...đau quá...hức...bọn dây leo khốn khiếp...hức giống chủ của nó vậy..." hắn nghe cậu mắng thì thỏa mãn mà ngồi kế bên cười nhẹ, cứ vậy mỗi lần cậu vươn tay chạm tới chỗ đó thì y như rằng dây leo sẽ kéo cậu về làm cậu ăn đau, việc đó lập đi lập lại làm cậu càng mẫn cảm hơn và chỗ đó càng căng cứng hơn đến mức hai chân cậu không còn sức nữa...thế là cậu cố thử lần cuối cùng, nếu không được nữa thì cậu chỉ đành chịu đựng trong nước mắt thôi, nhưng may thay lần này hắn đã tha cho cậu hắn không trêu nữa, mà để cho cậu tự an ủi mình...

Cậu khi thành công chạm vào đã nhanh chóng an ủi nó bằng cách lên xuống, càng ngày càng nhanh cậu càng làm càng hăng nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể cao trào được vì sao á? Vì nó chưa đủ...vì cảm giác lúc nãy hắn làm nó hưng phấn hơn, nên khi cậu làm qua loa với kĩ thuật tệ hết biết thì sao mà làm được thế là dù cậu có lên xuống bao nhiêu lần, đến nỗi tay mỏi nhừ cũng chẳng được, cậu chỉ biết khóc thút thít tủi thân...

" Sao mày không chịu ra...hức...đau quá...càng làm càng đau...hức...không muốn đâu...hức...hư...ah...mày cũng theo phe tên kia sao..." hắn nghe cậu trách cái đó thì liền ôm bụng cười thành tiếng, cậu giận đến mức không biết chửi ai mà phải chửi cái đó ư? Có dễ thương quá rồi không? Còn cậu khi nghe người kế bên cười thì liền khóc to hơn...

" Hức...hư...ah...ngươi ác quá...ng...ngươi trêu ta...hức...hu...oa...ah...ah...ngươi trêu ta..." cậu quay người đi, mà khóc còn hắn khi thấy cậu khóc lóc như thế thì xót vô cùng thế là hắn liền ôm lấy cậu từ phía sau, tiếp đó lần mò đến nơi nào đó sau đó làm giúp cậu, cậu được hắn giúp đỡ nên không la hét như lúc nãy mà nằm đó hưởng thụ sự giúp đỡ của hắn, lắm lúc lại rên lên thỏa mãn làm hắn phải cắn răng chịu đựng con quái vật đang muốn hoành hành bên dưới của mình, sau một lúc hì hục thì cậu bắt đầu có dấu hiệu sắp bắn hắn thấy thế thì càng lên xuống nhanh hơn lúc nãy...

" Ah..ha...nhanh...sắp...sắp rồi...hưm...agh...sắp...ahhhh..." thế là cậu đã bắn rồi, cả người cậu xụi lơ mất sức sống bị hắn trêu từ nãy giờ phải chịu đựng sự khó chịu, cơn đau và nóng bỏng bên dưới khiến cậu mệt mỏi, cộng thêm việc thức đến bây giờ đã gần sáng rồi thì mệt mỏi vô cùng, một ngày bị cả hai tên hành hạ ai chịu cho nỗi...nhưng đó mới là chơi đùa giây lát thôi, cơn ác mộng tiếp theo của cậu sẽ tới ngay thôi...

" Tobirama...ta giúp em rồi, giờ thì...đến ta nhé!..." nói rồi hắn lật người cậu nằm ngửa, dây leo cũng vì vậy mà trói chặt hai tay cậu lần nữa, cộng theo hai chân cũng trói rồi bị treo lên làm cho bên dưới hoàn toàn bị hắn thu vào tầm mắt hắn, cậu hoảng sợ vì lần đầu tiên bị như vậy mà hét lên...

" Ngươi...ngươi định làm gì...đừng nói...ngươi sẽ đâm vào đó nha...không được...không được đâu..." cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn thoát khỏi giấc mơ này, cậu không muốn mơ nữa, nhưng hắn nào quan tâm đến khi hắn vừa định đưa tay vào khuếch đại cái lỗ của cậu thì...bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa làm hắn đề phòng, cộng với tiếng gọi quen thuộc...

" Hashirama...ta biết ngươi còn thức, mau mở cửa...ngươi làm gì Tobirama rồi hả tên khốn khiếp..." hắn nghe vậy thì liền dùng mộc độn chặn cửa lại tránh việc tên điên kia làm ồn để cậu tỉnh dậy và phát hiện hắn đang định làm chuyện đồi bại với cậu, như vậy cậu sẽ hận hắn hơn, thế là hắn lập tức thu hồi thuật thức của mình, rất nhanh Tobirama lại chìm vào giấc ngủ, hắn cũng nhanh chóng chỉnh trang lau dọn cho cả hai sạch nhất có thể, sau đó hắn không quên dùng thuật trị thương để khiến cậu thoải mái đồng thời làm những dấu vết mà hắn để lại từ nãy đến giờ biến mất đi, sau khi nhìn lại thấy đã ổn cả hắn mới tiếng về phía cánh cửa đáng thương đang bị tên kia đập phá từ nãy đến giờ, hắn vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bị đạp văng mất rồi may mà hắn né kịp...

Tiếp đó là một khuôn mặt như hung thần của Madara hiện ngay trước mặt, hắn vẫn giả bộ ngây thơ không hiểu chuyện gì mà hỏi...

" Madara, trời chưa sáng mà ngươi đã đến đây rồi? Có việc gì à? " thấy bộ dạng giả ngốc của hắn thì Madara chỉ liếc qua sau đó định tiến vào xem xét tình hình của Tobirama thì bị hắn chặn lại, mặt hắn cũng đen lại tay bóp chặt lấy cánh tay của Madara.

" Em ấy đang ngủ, không được làm phiền..." thấy hắn không nói phải trái, thì Madara liền nghi ngờ hắn đang giấu diếm gì đó thế là quá lên...

" Ngươi còn nói, ngươi che giấu cái bộ mặt biến thái đó tốt quá rồi, ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn làm trò gì với Tobirama sao...bớt giả vờ đi..." nói rồi hắn vung tay làm tên kia tức giật mà nắm cổ áo hắn quát...

" Đó là việc của ta...ngươi không liên quan gì hết..." Madara nghe vậy thì cười nhạt sau đó nói.

" Không liên quan? Ta là người được Tobirama cho phép quang minh chính đại theo đuổi, ta có gì mà không liên quan?! Ha...ngươi nhìn lại mình xem dùng cái thân bệnh tật để níu kéo lại chút thương xót cuối cùng của em ấy, vậy mà nghĩ mình cao cả lắm á...tên bệnh hoạn..." nói rồi hắn đấm vào mặt tên kia một phát, Hashirama bị ăn đau cũng không chịu thua mà đạp lại cho Madara một cái, còn cậu bị tiếng ồn mà làm lần nữa tỉnh giấc, nghĩ lại giấc mộng vừa nãy không khỏi đỏ mặt thầm cầu nguyện tên Hashirama sẽ không nghe thấy, nhưng khi định hình lại thì thấy hai tên điên kia đang đấm đá nhau thì cậu ngay lập tức lên tiếng ngăn lại...

" Điên thì đừng lây nhau như thế, muốn đánh đấm thì cũng phải có nơi có chỗ đừng gặp chỗ nào cũng làm thế, giờ trời còn chưa sáng hãy để cho người khác ngủ yên..." cậu bước xuống giường đi đến trước mặt hai tên to xác kia, hai tên đó nghe vậy liền dừng việc đánh nhau lại Hashirama nhanh miệng hỏi thăm...

" Sao đệ thức rồi, không phải mệt sao đệ mau nghỉ ngơi thêm chút..." hắn lo lắng định chạm vào người cậu thì bỗng cậu liếc hắn một cái sau đó nhìn sang Madara rồi hỏi...

" Sao trời chưa sáng lại đến? " Hashirama nghe vậy thì bất ngờ, từ trước đến giờ Madara và cậu có bao giờ thân nhau đến thế, vậy chẳng lẽ việc Madara nói lúc nãy là sự thật sao? Hắn lùi lại hai mắt bàng hoàng nhìn cả hai đang trò chuyện xem hắn như người vô hình, tay hắn nắm chặt đến bật máu, hai mắt vô hồn nhìn cậu như không tin những việc đang diễn ra trước mắt...

Cho đến khi Madara và cậu đi thì hắn vẫn chôn chân tại đó, hắn thua rồi, dù hắn có chiếm được thân xác kia thì linh hồn của cậu chắc gì đã dành cho hắn, hắn ôm ngực đau đớn, hai mắt không còn ngây thơ như lúc nãy nữa chỉ còn lại sự chiếm hữu cùng kiểm soát.

Hashirama: " Là do Uchiha Madara, đúng rồi là do hắn...là tại hắn nên Tobi bảo bối mới lạnh nhạt với mình, đúng rồi Tobi bảo bối thích mình mà, em ấy đã rên lên vì mình mà, đúng rồi...ha...hahaha...đúng rồi...ta sẽ khiến em rên lên, ta sẽ khiến em phải thuộc về ta..." hắn cười điên dại, ngôn từ dường như mất kiểm soát, hắn rốt cuộc là đang định giở trò gì?

Chuyển cảnh sang phía cậu, thì ra là Madara định sáng sớm rủ cậu đi ngắn bình minh nên đã đến phòng cậu gõ cửa, nhưng mãi không thấy cậu hắn dùng Sharingan nhìn vào không thấy ai, hắn liền hiểu Hashirama đang dở trò thế là hắn tức tốc chạy đến đập cửa, nhờ vậy mà trinh đuýt cậu còn nguyên:)))

" Ta nắm tay em có được không? " hắn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, cậu thờ ơ cầm lấy tay hắn, hắn bất ngờ nhưng rất nhanh lại vui vẻ tiếp thu, thế là cả hai dắt nhau đi quanh làng mặc cho những ánh mắt ngơ ngác của người dân, thế là chỉ trong một buổi sáng tin tức ' Hai vị đại nhân luôn căm thù nhau lại quay sang yêu nhau? ' làm cả làng chấn động nó còn lan sang những làng khác làm các làng khác hoang mang.

Bạch Hồ vừa trở về nghe tin này chỉ biệt khịt mũi, vì hắn tỏng biết cái ý định của cậu nhưng hắn không định vạch trần sớm, hắn sẽ để cậu tự nói mới vui. Thế là hắn liền đi đến Hokage lâu tìm gặp đứa em trai nuôi báo đời.

" Oa...huynh về rồi? Mọi việc ổn cả chứ? " khi vừa thấy hắn cậu đã không nghĩ nhiều mà lao tới làm nũng như đứa con chờ mẹ đi chợ về...ủa...lộn như đứa em trai chờ anh mình mua bánh về...hắn xoa xoa cái đầu cậu rồi đưa tay nãi cho cậu trong đó là số tiền mà Thái Tử cho cậu vay à nói thẳng là cho không luôn đi chứ vay mượn gì nữa...

" Sao mà ổn bằng việc em trai ta đang yêu đương với kẻ thù chứ? " cậu nghe hắn châm chọc liền nhận ra hắn hiểu cái gì rồi chủ là đang chờ cậu, nên cậu cũng rất hào phóng mà nói.

" Ta chỉ đang trả thù thôi dù sao chơi với hắn có chút vui đi, cộng thêm việc đôi bên khắn khít chứng tỏ với bọn đang có ý phản làng phải dè chừng và suy xét lại cùng với các quốc gia khác nhận ra rằng, nếu làng có mệnh hệ gì thì tên kia nhất định sẽ không để yên. Một công ba chuyện sao bỏ qua dễ vậy? " hắn như nhận được trong trả lời mà mình muốn liền cười vang, cậu một bên bịt tay một bên cười theo...

" Hahaha...trưởng thành không ít? " hắn khen thưởng cho cậu bằng một bọc mochi thơm ngon, cậu cũng rất vui vẻ mà ăn còn công việc để hắn làm giúp, giờ cậu đang cảm thán ' có anh trai như hắn thật tốt...nhoam..nhoam...'

Thế là một ngày bất ổn trôi đi, liệu Hashirama đang định giở trò gì? Madara khi biết mình bị lợi dụng sẽ như nào? Cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao?...hãy chờ đợi ở phần tiếp theo...

_______________hết_________________

Xong rồi mấy ní, chap này không hiểu sao tôi thấy nó hơi mặn🤭 tui thích viết tụ tụ thâm độc lắm cơ, nên mấy má chờ đi ngược tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro