chap 5. Bị lay động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào...

Tobirama sau khi đã đưa được hana đến quê cũ, cậu và Bạch Hồ liền dò hỏi khắp nơi, cuối cùng thì cũng đã gặp được người nhà của cô bé nhỏ này, khi đến đây hai cậu được đón tiếp nồng hậu và bất ngờ là cha của cô bé là đứa con trai nuôi của lãnh chúa hỏa quốc, khi nhận được hana từ tay hai người, họ đã đưa hai người về căn biệt thự của mình rồi mời cơm, mong hai người sẽ nghỉ ngơi lại vài ngày trước khi rời đi để nhầm tỏ lòng biết ơn. Khi đang ăn cơm và biết cậu là senju tobirama thì anh ta không khỏi lo lắng mà hỏi. Ngài có phải là nhị đương gia nhà senju không, tôi nghe nói là ngài đang mất tích thì ra là ngài chỉ đang giúp con tôi, nhưng ngài có biết tin gì không, bây là cả làng Lá đang đứng trước nguy cơ có chiến tranh và nó sắp bị sụp đổ đấy ạ ? Không lẽ ngài vì con của tôi mà bỏ cả việc sao? Nếu vậy thì gia đình chúng tôi thành thật xin lỗi về thời gian qua. Nói xong anh ta cúi đầu xuống xin lỗi cậu

Cậu nghe vậy liền có chút sửng sốt, phải nói cậu vừa đi chưa đầy 2 tháng, vì sao mà làng lại thành ra như vậy? Rốt cuộc mấy tên kia đang làm quái gì vậy. Dù sao thì làng cũng là ước mơ của những đệ đệ nhỏ, hơn nữa trong làng vẫn còn có người cậu yêu quý cơ mà, cậu nhanh chóng hỏi thăm thêm thông tin ở người này.

Tobirama: " Xin lỗi, nhưng ngài có thể nói rõ hơn có được không? Vì tôi rời đi đã lâu nên tôi không biết chính xác tình trạng được, tôi rất mong ngài có thể nói rõ cho tôi biết. Làm ơn" cậu vừa nói vừa cúi đầu cầu xin. Anh ta thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cậu rồi kể rõ mọi chuyện, cậu nghe xong thì máu liền dồn lên não mà xém ngất tại chỗ. Hên có Bạch Hồ ở đây nếu không cậu đã xỉu ở đây rồi, cậu nghe xong liền nhanh chóng tạm biệt rồi cùng Bạch Hồ trở về làng. Gia đình cô bé hana thì dặn dò cậu, nếu có khó khăn hãy đến gặp họ, họ sẽ giúp đỡ nếu cần thiết. Tạm biệt xong cả hai liền lên đường.

Trên đường đi cậu không khỏi lo lắng, Bạch Hồ thấy vậy liền hỏi.

Bạch hồ: " Ngươi lo lắm sao? Họ làm vậy với ngươi rồi mà ngươi vẫn muốn giúp họ? Phải nói ngươi là một con người hiền lành, tốt bụng quá mức rồi đó! Nhưng tùy ngươi thôi, miễn ngươi cần gì thì cứ nói ta liền có thể giúp. Miễn là ngươi quyết định thì ta sẵn sàng làm theo! Nhưng đừng có quá sức" trong giọng nói vừa có trách mắng, vừa trấn an làm cậu có chút áy náy.

Tobirama: " Thật xin lỗi, nhưng ngôi làng đó chứa đựng tâm huyết và ước mơ của nhiều người mà ta yêu quý nên không thể bỏ được. Ta hứa sẽ không động tâm với những tên kia đâu! Ta nói thật " Bạch Hồ thấy vậy liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó liền cùng cậu nhanh chóng trở về làng.

Tua....

Đến cổng làng, khi người gác cửa thấy cậu liền như bắt được vàng mà mừng rỡ đón chào...

Người đó: " Tobirama đại nhân, người cuối cùng cũng đã trở lại, xin hãy giúp làng vượt qua cơn nguy khốn, xin ngài..." người đó vừa nói vừa quỳ xuống làm cậu thấy có hơi tội, sau khi trấn an và hứa hẹn đủ kiểu thì cậu đã nhanh chóng bay tới hokage lâu, tìm gặp izuna vì cậu nghe được từ cha của hana là hashirama đang lâm trọng bệnh còn madara thì nhốt mình ở nhà nên cậu mạnh dạn đoán rằng, izuna đang gồng mình để gánh làng. Không nói nhiều cậu liền bảo Bạch Hồ trở lại thành thông linh thú của mình, sau đó dùng phi lôi thần mà đi đến hokage lâu.

Khi tung cửa bước vào, izuna thấy được bóng người và nguồn chakra quen thuộc liền mừng rỡ chào đón. Sau khi được hắn kể tình hình chi tiết lúc này, thì cậu bảo hắn nhanh chóng mời các trưởng lão để họp gấp. Izuna nghe vậy liền nhanh chóng làm theo, giờ chỉ còn cậu mới có thể giúp được làng nên không nghe cậu thì nghe ai.

Tua...

Khi tất cả đã tụ hợp, thì cậu liền tung cửa xong vào một cách không thể nào ngầu hơn, cậu nhanh chóng tiến vào ghế trọng tâm, khi thấy cậu một số trưởng lão không khỏi bất ngờ, có người nghi hoặc hỏi " không phải ngài đã cắt đứt quan hệ với làng rồi sao? Sao lại quay trở lại? ". Cậu cũng không nể nang mà bật lại cái mỏ hỗn kia

Tobirama: " Ta thích! Không được sao? Ngươi cản được ta chắc, ngươi có muốn biết con quỷ đầu trắng này có bao nhiêu đáng sợ không. Đừng ngu ngốc mà khiêu khích nó. À...mà xin lỗi, chắc là ta đang động phải mối làm ăn lớn của ngươi thì phải, chắc là ngươi đang muốn làng rơi vào tình cảnh chiến tranh, dân nghèo nước suy, rồi ngươi chờ để một kẻ khác đến cướp làng rồi ở đó mà nịnh bợ chúng. Ta nói đúng chứ, lão già lẽo mép " nghe cậu nói vậy làm cho chúng không khỏi lo lắng, phải nói miệng lưỡi của cậu vô cùng sắc bén, nói lời nào là chắc lời đó, khó ai cãi được, nên ai cũng ngại trong việc chém gió với cậu.

Sau khi thấy họ hợp tác hơn cậu liền nhanh chóng vào vấn đề chính.

Tobirama: " Thứ lỗi cho ta nói thẳng, giờ đây ngài hokage của các người sức khỏe đang chuyển xấu, nên ta thay mặt là em trai ruột đồng thời là nhị thiếu nhà senju sẽ lên chức hokage đệ nhị thay hắn quản lí làng, đồng thời chịu trách nhiệm việc chữa trị cho hắn và giúp làng phát triển trở lại. Có ai có ý kiến gì không" cậu nói vừa nói vừa liếc mắt nhìn từng người, izuna cứ tưởng không ai dám bật cái con quỷ đầu trắng này, ai ngờ lại có đứa ngu đứng lên chất vấn.

Ai đó: " Ha...trong lúc làng đang trong thời điểm xây dựng, ngươi lại rời đi, cũng chính vì ngươi mà làng mới như ngày hôm nay. Vậy mà ngươi lại dám đứng ở đây oang oang cái miệng, lại còn dám dùng thái độ không xem ai ra gì ư? Thật nực cười " cậu nghe vậy cũng liền không ngần ngại mà bật hẳn chakra lên nói chuyện với hắn.

Tobirama: " Vậy ý ngươi đây là không có ngừơi làm trâu nên không ai cày ruộng, không có ta làm bóng nên các ngươi lụi tàng à, hay ngươi có cách giải quyết, à...phải nói là ngươi đây chính là muốn lên chức hokage đi. Vậy được thôi, nhưng nếu...ngươi làm không xong thì ta không ngại giúp ngươi đến thế giới bên kia sớm hơn đâu, à...nhưng như vậy không vui, ta nghĩ ta sẽ hành hạ ngươi đến cuối đời, khiến ngươi chết không được sống không xong, vậy ngươi có đồng ý không? " sức ép trong từng lời nói của cậu không khỏi khiến hắn rùng mình, mà quỳ xuống cầu xin được tha, mấy người khác thấy vậy liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, rồi bàn bạc định ngày mai làm lễ gấp. Izuna thấy vậy liền không khỏi ngưỡng mộ, phải nói y đây là bị mấy tên này làm nhức đầu chết đi được, vậy mà tobirama lại xử lí một cách gọn gàng như vậy, khiến y không khỏi trầm trồ.

Cậu khi xử lí xong mấy lão già kia, liền bảo izuna về nói với madara mai tham dự buổi lễ đó, rồi sau đó cậu nhanh chóng trở về gia trạch để chữa bệnh cho hashirama.

Bây giờ hashirama đang trong cơn hôn mê sâu, ngay cả Bạch Hồ cũng bó tay, đây là tâm bệnh không dễ trị được. Nên cậu đành bảo hắn đi nghỉ ngơi, để tự mình cậu giải quyết. Tất nhiên là cậu đã nghe được hashirama vì nhớ nhung cậu nên hắn mới như vậy, còn nữa cứ một lúc thì hắn sẽ gọi tên cậu nên không khó để phát hiện ra . Mặc dù cậu có hơi ghét bỏ, nhưng dù sao đó cũng là gia huynh cậu, cùng máu mủ ruột thịt nên không thể không giúp. Cậu mời một người trong tộc yamanaka đến, để xâm nhập vào não hắn rồi sau đó dùng giọng nói của mình làm cho hashirama tỉnh dậy, ban đầu là gọi tên sau đó là bảo hắn mau mau tỉnh dậy nhìn mình, quả nhiên rất nhanh hắn liền tỉnh dậy rồi phun một ngụm máu lớn, sau khi thấy được khuôn mặt cậu, hắn không khỏi mừng rỡ nở nụ cười rồi mệt mỏi gọi cậu. " tobi, ha...đệ...khụ...về rồi..."xong sau đó tiếp tục ngất đi, sau khi đã như ý muốn cậu liền cảm tạ rồi cho người mời tộc nhân yamanaka kia về. Sau đó cậu thay đồ rồi lau sạch những vết máu trên người hắn rồi ngồi đó chờ cho hắn tỉnh lại, nhưng trong lúc chờ cậu thấy chán quá mà trời cũng tối rồi nên cậu quyết định nấu chút cháo rồi ăn chút đồ ăn.

Đúng như cậu nghĩ, không lâu sau hắn liền mở mắt, rồi nhanh chóng đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà hắn đã nhớ nhung, ban đầu không thấy cứ tưởng lúc nãy là ảo ảnh, nên hắn không khỏi thất vọng, đang ngồi rơi nước mắt thì cậu mở cửa tiến vào làm hắn mừng rỡ mà định đi về phía cậu, nhưng hắn hiện đang rất yếu nên liền bị ngã, cậu nhanh chóng để mâm cháo xuống bàn rồi đỡ hẳn ngồi lên.

Hashirama: " Tobi...khụ...đệ về rồi, khụ...khụ...ta biết đệ còn sống mà, đệ không....khụ...sao chứ" vừa nói hắn vừa kéo tay cậu bắt cậu ngồi lên giường, cậu cũng vì hắn đang bệnh nên chiều theo không quản.

Tobirama: " Ta nghĩ ngươi nên lo cho mình trước thì hơn, mau khỏe đi để mà chăm lo cho cái làng này, ta nói trước nếu có lần sau ta sẽ không rỗi việc mà quay lại đây đâu. Ngươi đã lớn thì phải biết chịu trách nhiệm cho những thứ mình làm, ta không thể lúc nào cũng theo phía sau mà lo lắng từng chút cho ngươi nữa, ta cũng có cuộc sống của ta" hắn nghe thấy cậu nói vậy liền hiểu ý rằng nếu hắn khỏi bệnh thì cậu sẽ tiếp tục đi, nên hắn nhất quyết nắm chặt tay kéo cậu ôm chặt vào lòng ngực mà khóc lớn.

Hashirama: " Tobi...ta..hức....ta biết lỗi rồi mà, đệ đừng đi mà....không có đệ...ta sẽ chết mất...làm ơn...khụ..khụ" vừa nói hắn vừa ho khan làm cậu có chút sót, dù gì cũng là mấy tiếng chữa trị và chờ đợi, hắn mà bất tỉnh tiếp thì coi như công cóc, nên cậu đành thuận theo mà cho hắn ôm mình. Sau khi thấy hắn đã bình tĩnh trở lại cậu liền trấn an.

Tobirama: " Thật nực cười, lúc ta ở đây chẳng phải ngươi rất muốn đá ta ra khỏi đây sao. Chẳng phải ngươi đã có những người thân ruột thịt ngoài kia rồi sao? Chỉ khác là bây giờ không còn ta thôi mà, ta chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, ta nghĩ ta không đáng để ngài hokage đại nhân đây để ý đến! " cậu nói một cách nhẹ nhàng những những lời nói kia đủ khiến hashirama đau nhói trong lòng.

Hashirama: " Ta...ta..." hắn ấp úng không biết giải thích như thế nào

Tobirama: " Thôi được rồi, khỏi trình bày, ta không có hứng nghe. Trước mắt ta sẽ không đi, nhưng phải xem thành ý của ngươi đã, còn giờ buông ra rồi ăn cháo đi " vừa nói cậu vừa kéo tay hắn ra rồi lấy chén cháo lúc nãy, đưa ra trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ nhìn mà không chịu cầm lấy làm cậu có hơi bất lực nên đành phải đút thôi. Dù sao cũng là công sức của cậu không ăn thì uổng lắm.

Vừa ăn, hắn vừa nhìn chằm chằm vào người cậu, nhưng cậu không mấy để ý. Đến khi hắn ăn xong cậu định quay người rời đi liền bị hắn kéo lại, Rồi nói nhỏ vào tai cậu.

Hashirama: " Tobi...ta lạnh...ta có thể ôm đệ ngủ chút được không, ta rất nhớ đệ...làm ơn" hắn nói vừa nói vừa ôm lấy cậu làm cậu có hơi bực, nhưng hắn đang bệnh nên cậu không biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng với hắn, đợi hắn khỏe liền rời đi thôi.

Tobirama: " Ừ" nói rồi cậu dọn dẹp hết mọi thứ, sau đó tắt đèn rồi leo lên giường hắn để mà ngủ, cậu quay mặt qua hướng khác rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù sao cũng mấy ngày đường, về đây lại còn phải xử lí mọi việc, còn chăm sóc tên khó chiều này nữa, nên cậu liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này hashirama thấy đệ đệ ngoan ngoãn nằm cùng mình thì liền vươn tay ôm lấy, kéo cậu vào sát người mình, biết cậu ngủ say hắn liền dùng mộc độn tạo ra những bông hoa có chứa mùi hương dễ chịu, khiến người ta ngửi vào liền chìm vào giấc ngủ say khó thức, sau đó hắn xoay người cậu để mặt cậu và hắn đối nhau. Khi nhìn ngắm khuôn mặt của cậu hắn không khỏi hạnh phúc, được ngủ cùng người đẹp, người mình trông ngóng bấy lâu nên hắn không khỏi hạnh phúc dân trào. Hắn đã bị đệ đệ hoàn toàn mê hoặc rồi, không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại dám kéo mặt cậu đến gần hơn...rồi hôn lấy đôi môi căng mọng trước mắt, rồi thưởng thức hương vị ngọt ngào từ nơi ấy mang lại, cậu đang ngủ say nhưng bị người khác làm phiền liền đẩy mặt hắn ra, tỏ ý không muốn hôn, nhưng hắn vẫn còn cố ý trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, và chiếm hết dưỡng khí làm cậu chỉ biết kêu lên " ưm..ưmm" làm hắn không khỏi thích thú, hắn dù bị đẩy nhưng vẫn luyến tiếc mà liếm môi cậu trước khi rời khỏi nó, rồi nói nhỏ vào tai cậu.

Hashirama: " Tobi à, em sẽ thuộc về ta, ta sẽ không cho em đi đâu, em mãi mãi là của ta chỉ là của ta thôi, có được không " hắn nói xong rồi rắn nhẹ lên vành tay của cậu, không dừng lại ở đó hắn vậy mà lại dám chui đầu vào ngực áo cậu mà liếm mút khắp nơi, hắn lại quá đáng mà trêu đùa nhũ hoa đỏ mọng ấy, hắn một bên liếm mút, tay còn lại chăm sóc bên còn lại không ngơi nghỉ. Cậu đây là bị ngửi trúng cái mùi hương kia nên ngủ bất biết, để hắn tự tiện làm bậy, nhưng hắn cũng sợ đệ đệ phát hiện rồi bỏ đi, nên hắn chỉ liếm mút cơ thể cậu chớ không làm gì nữa.

Nhưng hashirama lại không biết, đang có một kẻ đang ở trên ngọn cây nhìn chằm chằm vào cả hai, có điều đáng kinh ngạc là hắn đang làm những chuyện không nên làm, hắn đang tự làm vì bị hứng lên bởi khuôn mặt câu người kia, và không ngừng nhìn ngắm như muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình.

Madara: " Không, hashirama đừng mong chiếm em ấy một mình, ta sẽ không ngại mà giết ngươi để cướp em ấy đâu. Còn tobi à, sao em lại dám cho hắn sờ mó cơ thể, trong khi chưa được ta cho phép cơ chứ? Em hư quá ta sẽ phạt em cho coi, nhưng không sao, sẽ rất nhanh thôi ta sẽ có thể phạt em rồi. Hhahah" sau khi xong xuôi hắn liền phủi áo rồi rời đi trong sự tức giận và sự thỏa mãn của bản thân.
..........................................

Má ơi viết xong đọc lại hoảng dùm cụ, hai ông kia chiếm hữu với biến thái vãi luôn. Sợ ngang má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro