chap 4 . Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào...

Sau một hồi được Bạch Hồ cõng để đến nhà của sasuke thì cuối cùng cả hai cũng đã đến được đó, đương nhiên là đi vào từ cửa sau để không ai thấy được cậu rồi, bây giờ cả làng đang nhốn nháo tìm kiếm cậu, nếu ngang nhiên đi vào như thế chả khác gì tự mình chui vào rọ. Khi nhìn thấy được cậu đang ở nhà mình thì sasuke hết sức vui mừng mà chạy đến hỏi thăm sức khỏe, anh cả tuần qua đều lo lắng cho cậu mà ăn không ngon ngủ không yên, nhưng khi thấy cậu bây giờ vẫn lành lặn cười nói vui vẻ với mình thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau màn chào hỏi và giải thích vì sao mấy tuần qua cậu bỏ đi, thì bây giờ anh mới để ý đến người đang đứng sau lưng bạn thân mình từ nãy giờ. Thấy người kia im lặng mãi nên anh bèn lên tiếng

Sasuke: " Nè tobirama, người đang đứng sau cậu là ai vậy? Nhìn có vẻ giống với cái người mà hashirama đại nhân đã miêu tả là bắt cóc cậu vào mấy ngày trước thì phải? " anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang người nọ, hắn nghe thấy vậy liền không để tobirama trả lời, mà tự mình ngắt ngang

Bạch hồ: " Ta là Bạch Hồ, là đại ca mới của Tobi, kiêm người bắt cóc Tobi mấy ngày trước mà ngươi nói đấy. Có ý kiến gì không, mà nè làm chủ kiểu gì sao mà không mời khách vào nhà thế, cứ để khách đứng mãi sao? " nghe giọng điệu ngang ngược của hắn, tobirama chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn sasuke thì đang load những gì hắn nói, cái gì mà đại ca mới, cái gì mà bắt cóc, vậy cuối cùng thì hắn là ai? Giờ trong đầu anh chỉ toàn dấu chấm hỏi. Tobirama thấy vậy bèn giải thích.

Tobirama: " Haha...đừng lo, cậu cứ xem đây là anh trai tớ, còn hashirama thì tớ đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn rồi, giờ tớ với hắn và cả ngôi làng này xem như là không còn quan hệ gì nữa. Còn về việc bắt cóc thì đó là một trong những kế hoạch để thoát khỏi ngôi làng này của tớ thôi, cậu khỏi lo nữa nhé! " nghe vậy anh liền thở phào nhẹ nhõm, nếu hỏi tại sao anh lại không buồn vì tobirama rời khỏi làng, thì đơn giản là anh hiểu được bạn thân của anh đã chịu bao uất ức, bao khổ cực khi ở đây rồi, chính vì vậy anh luôn ủng hộ cậu ấy chứ đừng nói tới việc ngăn cản hay chê trách cậu. Cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, anh nghĩ vậy. Sau một lúc im lặng, thì anh lên tiếng mời hai người vào uống trà. Còn Bạch Hồ trước khi đi vào thì đã ra ngoài đặt một kết giới dày đặc để hai tên điên kia không phát hiện sự xuất hiện của cậu ở đây, đặt xong hắn liền thả lỏng mà đi vào trong.

Sau khi được sasuke mời trà, thì anh liền hỏi về cô bé.

Tobirama: " Nè sasuke, cô bé nhỏ hồi mấy hôm trước tôi nhờ cậu giữ dùm giờ đâu rồi? " anh nghe vậy liền trả lời.

Sasuke: " Ra là cậu đến đâu tìm cô bé đó, tôi cứ tưởng cậu đến để tìm tôi chứ, mà đùa thôi, cô bé đang chơi với hiruzen để tôi gọi chúng vào, gần đây hiruzen và cô bé kia khi nghe tin thần tượng nó bị bắt cóc, thì tụi nó rất lo lắng đó...haha..." nghe anh nói vậy tobirama có chút khó hiểu liền nghiêng đầu hỏi.

Tobirama: " Hửm...thần tượng...gì chứ? " thấy biểu cảm của cậu anh liền cười nói.

Sasuke: " Thì người tôi nói là cậu chứ ai, chẳng phải từ trước tới giờ hiruzen thằng bé luôn quý cậu sao, nó luôn coi cậu là thần tượng của nó mà, giờ thêm con bé này nữa, hôm trước cậu vì cứu nó mà bị hashirama đại nhân bắt đi thì cô bé liền khóc ầm, bảo tôi đòi cậu về bằng được vì cô bé nghĩ hashirama đại nhân bắt cậu về để ăn hiếp cậu đó. Haha..." cậu nghe vậy liền có chút buồn cười liền nói.

Tobirama: " Ồ...ra vậy, vậy còn không mau gọi hai đứa nó đến đây" nghe vậy anh liền bảo họ chờ chút xong liền ra hoa viên của tộc sarutobi để tìm hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau để tìm cách cứu cậu. Còn Bạch Hồ khi nghe cậu tìm cô bé gì đó thì liền hỏi.

Bạch Hồ: " Ngươi tìm cô bé đó làm gì thế? "

Tobirama: " Tất nhiên là giúp nó trở về với gia đình rồi, vì nó lạc mất cha mẹ, bị mấy tên thương gia bắt cóc rồi bán đi, sau đó bỏ trốn rồi bị lưu lạc về làng Lá, khi đó nó là ăn xin nên bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt, thấy nó khóc nên ta đã hứa sẽ tìm lại cha mẹ và đưa nó về nhà." nghe cậu giải thích xong thì Bạch Hồ liền gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi. Khi cả hai đang trò chuyện thì ngoài cửa truyền sến tiếng trẻ con, chưa kịp định hình thì tobirama đã bị hai thân ảnh nhỏ bé nhào tới ôm cậu, mà khóc nấc lên vừa khóc vừa dụi đầu vào vai cậu, cậu ban đầu cậu có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng liền ôm lại và vỗ vỗ vào lưng an ủi hai đứa nhỏ đáng yêu này.

Tobirama: " Nè...nè...hai đứa đừng khóc nữa, chẳng phải ta vẫn còn rất khỏe mạnh sao? Hơn nữa cả hai nhìn xem ta có quà gì nè? " sau khi để hai đứa trẻ ngồi xuống trước mặt mình, thì cậu lấy ra trong áo một bao giấy, trong đó có 4 cây dango thơm phức, làm hai đứa sáng cả đôi mắt.

Hiruzen+cô bé: " Ah...ah...là dango, thúc thúc mau cho ta đi mà, nha...nha..nha" vừa nói hai đứa vừa cọ cọ mặt mình vào ngực cậu làm trái tim cậu có chút tan chảy, mà dịu dàng xoa đầu hai đứa.

Tobirama: " Đây đây...ai cũng có phần...không phải gấp...đây là của hiruzen...còn đây là của cô bé nhỏ đáng yêu...haha..." vừa nói cậu vừa chia đều mỗi đứa hai cây, thấy vậy hai đứa nhỏ liền nhanh chóng xử lí chúng. Nhưng cô bé có vẻ không quên nhiệm vụ nên vừa ăn vừa nói.

Cô bé: " Nhúc...nhúc...nhó...ổn...ông? Ấy...ngày...ay...on...nho...o...nhúc...ắm ( thúc thúc có ổn hông? Mấy ngày nay con lo cho thúc lắm ) " cậu nghe thế liền lấy chiếc khăn trong áo ra vừa cười nói, vừa lau miệng cho cô bé háu ăn, nhưng ngoan ngoãn này.

Tobirama: " Ta rất khỏe mạnh, nhưng bé con nhớ...sau này nuốt hết rồi hẳn nói...nếu không sẽ nghẹn đó...như vậy xấu lắm...sau này không ai lấy bé con đâu. Biết chưa? " cô bé nghe vậy liền cười tươi mà nhảy vào lòng cậu ngồi, cậu cũng thoải mái mà xoa mái đầu màu hạt dẻ ấy. Hiruzen thấy vậy liền ganh tị, nuốt hết đóng dango trong miệng xong liền nhào tới làm cậu ngã ngửa.

Hiruzen: " Tobi thúc thúc, con cũng rất lo cho thúc nha! Thúc không thể nào mà ôm một mình bạn ấy được, con sẽ hông vui đâu...hứ" thằng bé vừa nói vừa khoanh tay quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, cậu khi ngồi dậy bắt gặp khuôn mặt đánh iu kia liền kéo cậu bé ngồi lên một bên đùi của mình mà véo má.

Tobirama: " Đúng...đúng...là thúc thúc sai...thúc thúc cảm ơn hiruzen của thúc nhiều lắm, thế con có muốn thúc thúc thưởng gì cho con không nào? " thằng bé nghe được thường liền mừng rỡ mà câu cổ cậu, nói nhỏ.

Hiruzen: " Tobi thúc thúc có thể làm thầy xong dạy con thật nhiều...nhiều nhẫn thuật có được không? Khi đó con có thể ngầu và tài giỏi như thúc vậy đấy...hihihi..." cô bé nhỏ nghe vậy liền hưởng ứng

Cô bé: " Con nữa, con cũng muốn thật giỏi để bảo vệ thúc thúc, không để kẻ xấu ăn hiếp mình hay ăn hiếp thúc thúc nữa! " cậu nghe vậy thì liền cười nói

Tobirama: " Ừm...được rồi...ta sẽ nhận cả hai làm học trò, như thế có được không? " hai đứa nghe vậy liền câu cổ cậu xuống, sau đó liền hôn vào má cậu. Còn bên này sasuke và Bạch Hồ ngồi một bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán với ba thầy trò này, nếu không có cái kết giới lúc nãy chỉ sợ hai tên điên kia nghe được cậu cười liền bắt cậu về khám cho coi. Phải nói từ trước đến giờ người thấy cậu cười tươi như thế thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy mà giờ đây cậu vừa cười, vừa thả lỏng tới mức quên mất cả sự hiện diện của hai người họ luôn rồi. Sasuke và Bạch Hồ không hẹn mà nghĩ * xem ra lựa chọn này của hắn/cậu là lựa chọn rất đúng đắn *. Sau một hồi giao lưu, trò chuyện với hai đứa nhỏ háu ăn, mà hay làm nũng này thì cậu chợt nhớ ra một câu hỏi vẫn chưa hỏi.

Tobirama: " Nè bé con à...con tên gì vậy...từ bữa giờ ta quên hỏi nữa"

Hana: " Dạ...con tên là Haruma Hana ạ...con năm nay đã 10 tuổi rồi đấy nhá, con đã bị lạc mất cha mẹ lúc mà cả nhà bị đột kích khi đang đi dã ngoại, sau đó con liền bị người ta bắt cóc trong lúc hỗn loạn, xong rồi bắt đem đi bán, không hiểu sao họ cứ luôn muốn lấy máu của con, xong đem bán họ nói máu con rất quý nên bán lấy tiền. Hức...hức...con rất sợ...nê..n...vào lúc họ ngủ say...con đã bỏ trốn...hức..con chạy mãi....rồi cuối cùng chạy tới nơi này...ở đây...con đói quá nên đi xin ăn...và may mắn là con đã thấy được ngài...huhu..." con bé chỉ biết cọ mặt vào ngực cậu mà khóc, làm cả phòng tràn ngập tiếng cười lúc nãy phải trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Cậu dù đã nghe sơ qua câu chuyện rồi nhưng khi nghe lại thì vẫn cảm thấy thương cho đứa bé tội nghiệp này, còn hai người kia chỉ biết cúi đầu, nhưng riêng hiruzen thì thằng bé lại đi đến, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hana rồi an ủi.

Hiruzen: " Cậu đừng lo mà, tớ và mọi người sẽ bảo vệ cậu, sau đó đưa cậu về nhà một cách an toàn, nên cậu đừng khóc nữa...nha.." cô bé nghe xong liền gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không chịu quay mặt ra khỏi ngực cậu. Nhưng cậu vẫn không nói gì mà xoa xoa lưng an ủi, ý muốn cô bé muốn gì cũng chiều.

Tobirama: " Này Hana, hay là sau này con đi theo ta và Bạch Hồ nha...ta sẽ dẫn con đi chơi...vừa đi vừa tìm lại cha mẹ cho con, con có chịu không" vừa nói cậu vừa chỉ về hướng Bạch Hồ, cô bé nghe vậy liền mừng rỡ.

Hana: " Thật vậy ạ! Thế con có thể gọi hai người là ca ca không, lúc trước hai ca ca của con cũng nói sẽ bảo vệ con. Nhưng sau đó, con bị lạc mất nên con rất nhớ họ, con...có..thể..ể...gọi hai người...là ca..ca..được..hong? " cô bé càng nói càng ngập ngừng khiến cho cái tảng băng như Bạch Hồ cũng phải tan chảy.

Bạch Hồ: " Nhóc muốn gọi sao cũng được, muốn đi theo cũng được. Nhưng...trên đường đi phải ngoan ngoãn...phải nghe lời của ta và Tobirama có hiểu chưa? Nếu không nghe lời, ta sẽ bỏ nhóc lại được chứ? Có hứa không? " hắn vừa nói vừa đưa ngón tay út ra trước mặt cô bé. Ban đầu cô bé có hơi sợ hắn, nhưng khi nghe hắn nói vậy liền dõng dạc trả lời.

Hana: " Ừm...ừm...Hana rất ngoan, hai ca ca không cần lo, Hana sẽ luôn nghe lời hai người, sẽ không quấy phá hai người đâu. " vừa nói con bé vừa ngoắc tay chứng tỏ là đồng ý với hắn, mọi người thấy vậy liền bật cười. Phải nói hôm nay gia tộc Sarutobi trở nên tràn đầy tiếng cười. Nhưng Hiruzen cũng không quên nhắc nhỏ tobirama phải thường xuyên trở về dạy nhẫn thuật cho mình, cậu thấy vậy liền xoa mạnh mái đầu rối của thằng bé mà gật đầu.

Ở đây vui vẻ, hạnh phúc như thế nhưng có vẻ họ không biết, bây giờ hai vị tộc trưởng đại nhân đang như hung thần mà cho người tìm kiếm cậu hai ba ngày liên tiếp, không nghỉ ngơi. Bây giờ cả làng đều mệt mỏi, và cuối cùng họ cũng đành từ bỏ...mà nghĩ rằng cậu đã chết. Nhưng riêng hai con người cứng đầu kia thì cho dù izuna có khuyên bao nhiêu lần thì họ vẫn bí mật cho người tìm kiếm. Giờ làng xây xong, Madara vì muốn dành thời gian tìm tobi bảo bối của hắn nên đã đùng đẩy chức vụ hokage cho thằng bạn thân. Còn hashirama thì không còn cách nào mà chấp nhận, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng lòng hắn lúc này như đóng lửa, hắn đang rất nhớ...nhớ người đầu trắng luôn luôn ở bên cạnh...nhắc nhở hắn làm việc...mắng hắn lúc hắn làm sai...và cười xinh đẹp khen thưởng hắn khi hắn làm tốt. Nhưng hắn đã bỏ lỡ những yêu thương đó rồi, giờ đây cậu đã đi rồi, không còn để tâm tới hắn nữa. Hơn nữa cậu đi, để lại cho hắn những ám ảnh, đến đêm không dám chợp mắt, chỉ cần hắn chợp mắt thì hình ảnh hắn tự tay đâm vào tim em trai mình sẽ làm hắn giật mình thức giấc, giờ hắn chỉ có thể lao đầu làm việc để kiệt sức rồi thì mới có thể ngủ được vài giờ ít ỏi. Còn madara thì cứ nghĩ cậu bị người đàn ông khác bắt đi về để lấy, bây giờ cậu đang chờ hắn cứu nên hắn lúc nào cũng sẵn sàng chờ tin, chỉ cần nghe tin có cậu ở đâu, thì chắc chắn rằng hắn sẽ phóng tới đó, mà bế cậu về xong thành hôn ngay lập tức, không đợi lâu. Quả là người ta nói đúng " Khi có không biết giữ, khi mất đi rồi thì dốc sức tìm " quả là đúng với hai con người này.

Nhưng ngôi làng này dù hashirama biết những gì xảy ra ở kiếp trước và có cả izuna giúp đỡ. Nhưng dù sao thì bộ não của làng đã mất, giờ làng như rắn mất đầu. Hashirama ở kiếp trước thì chỉ biết ăn chơi với madara, mà những việc thành lập, hay vấn đề tài chính của làng đều quăng hết lên đầu cậu, còn hắn thì chỉ cần ngồi không cũng có ăn. Nên giờ hắn dù có izuna giúp đỡ cũng không thể phát triển làng như lúc có tobirama được. Tuy rằng ai cũng ghét cậu, nhưng ai cũng phải công nhận rằng, không có cậu họ chẳng làm được tích sự gì. Còn những làng khác thì ai ai cũng thích cách làm việc công bằng của cậu, việc công ra công, việc tư ra tư, dù họ thích cái tính cách hoạt bát của hashirama nhưng có một điều không thể phủ nhận được đó là, lời nói của tobirama luôn chiếm được sự đồng tình và cậu cũng chính là nhà ngoại giao đại tài kiêm bộ não thiên tài, mà ngôi làng nào, hay bất kì người trưởng làng nào cũng muốn có được. Nhưng do hashirama quá ngu ngốc, hắn có được vàng vậy mà lại tự quăng nó đi mất, đến giờ tìm lại thì cũng đã muộn rồi. Giờ đây tình hình tài chính của làng đang nguy cấp, dân làng nghèo đói, các quốc gia khác khi nghe tin bộ não của làng bị mất tích thì liền lùng sục tìm kiếm muốn bắt về, đồng thời hợp lực chèn ép làng Lá, không giao lưu hay cứu trợ gì cho làng với lý do làng họ vừa thành lập vẫn chưa ổn định, vì họ biết rằng, đây là cơ hội quan trọng để đánh đổ ngôi làng có hai người mạnh nhất thế giới nhẫn giả. Hashirama lúc này vì làm việc quá sức và nhung nhớ em trai cũng liền ngã bệnh, madara mãi không tìm được bảo bối thì cũng đã phát điên mà ở lì trong gia tộc, mà đợi tin tức của cậu. Lúc này chỉ tội cho izuna, vì hai tên kia mà phải mệt mỏi làm việc, tìm cách vực dậy ngân sách, tài chính của làng, tìm cách cho dân yên, nước thịnh. Phải nói rằng giờ izuna đang rất giận tobirama, vì hắn bỏ đi mà không rủ anh theo báo hại anh phải làm cực nhọc như vầy lại còn phải chấn chỉnh hai tên to xác mà não nhỏ kia. Giờ hắn chỉ biết cầu mong rằng cậu mau trở lại giúp hắn, giúp đỡ ngôi làng đang chuẩn bị sụp đổ này. Hai tên kia chỉ biết thành lập, nhưng chẳng tên nào biết quản lí, và phát triển gì cả, còn hắn thì tất nhiên sẽ không bằng tobirama rồi. Nên giờ hắn chỉ biết trụ được lúc nào hay lúc đó thôi.

Còn cậu, sau khi tạm biệt sasuke và hiruzen, thì cậu và Bạch Hồ đã cùng Hana, đi ngao du sơn thủy, vừa đi vừa tìm kiếm tung tích của cha mẹ cô bé. Nhưng khi nhìn lại, ai cũng nghĩ rằng họ là một gia đình hạnh phúc, hai người anh trai đang dẫn cô em gái bé nhỏ đi du lịch, vòng quanh thế giới vậy. Cậu lúc này cũng không thèm ngó ngàng gì tới làng nữa, nên cậu cũng không biết làng đang nguy cấp ra sao. Cậu cứ nghĩ hai tên kia chuyển sinh, lại có thêm izuna nữa nên có cậu hay không thì cũng chẳng quan trong nữa, nên cậu chỉ chú tâm vào gia đình mới ở trước mắt mình thôi...

Làng hiện giờ đang có nguy cơ phải chiến tranh lần nữa, và lần này các quốc gia khác định hợp lực lại đánh đổi làng. Vì giờ mất đi người tài giỏi, hashirama và madara thì đang suy sụp và lâm bệnh. Chỉ còn izuna gồng gánh, nên làng lúc này đang đứng trên bờ vực có thể sụp đổ bất kì lúc nào, làng giờ như rắn mất đầu, như rồng mất cánh, như cá trên cạn, có thể chết lúc nài không hay...
----------------------------++++------------------------

Hashi: " Đệ đệ...hãy trở về với....ca...đi...làm ơn đi...mà cho ta một cơ hội đi....đệ đệ....tobi à...đừng điiiii"

Liệu Làng có bị diệt vong, các bạn đoán xem tobi có chịu quay về mà giải cứu làng Lá theo tiếng gọi thảm thương của izuna và người dân không đây.

Izuna: " Tobirama cho ta bỏ nhà đi bụi với "

Dân làng: " Ngài Tobirama hãy cho cả chúng tôi theo cùng nữa "

Hashi: " Đệ đệ...về với ta...."

Mada: " Tobi bảo bối....về cưới ta đi..mà.....aaaaa...."

Tobi+Bạch hồ+Hana: " Hông bé ơi...có hông giữ, mất thì cút mịa mày đi"

Cảm ơn các bạn đã xem👋👋👋 đón xem tập tiếp theo nha❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro