chap 3. Quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thôi nào...

Sau một lúc, khi thấy tobirama đã ngủ say mà bên ngoài trời đã tối, sợ khi hashirama về không thấy cậu thì lại gây phiền phức nên Bạch Hồ đã bế cậu và đến làng Lá. Hắn nhanh chóng nhảy lên từng nóc nhà nhẹ nhàng đưa cậu về phòng của mình, vì sợ cậu lạnh nên hắn đã tặng cậu chiếc áo dệt từ lông của mình cho ấm. Đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tiếp đó đắp chăn kín người cậu rồi lặng lẽ rời đi...
.
.
.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thấy trần nhà quen thuộc liền biết hắn đã đưa mình về, cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi vscn, rồi sau đó trở lại phòng mình. Cứ tưởng mọi thứ lại trôi qua như thường ngày nhưng không, cậu nhận ra trên bàn làm việc có một bức thư, cậu mở ra xem thì ra đó là tên gia huynh đầu đất, hắn đã nhờ gia nhân gửi cho cậu bức thư này, có vẻ gia nhân sợ làm mất giấc ngủ ngon của cậu nên đã không nói mà đặt trên bàn làm việc của cậu. Trong bức thư, hashirama bảo rằng hắn đã đứa ra lời kết minh với uchiha và madara đã đồng ý, hắn bảo cậu chuẩn bị đồ và giấy kí kết và giúp hắn đem đến nơi họp. Cậu thấy vậy liền có chút nghi hoặc, tại sao có thể đồng ý nhanh như vậy? Nhớ lúc trước chẳng phải hắn đã kịch liệt phản đối vì hắn không muốn chung sống trong một ngôi làng có cả kẻ thù không đội trời chung của mình hay sao?( ý nói cậu), tại sao lần này hắn lại nhanh chóng đồng ý, như mọi thứ đã được biết đến từ trước vậy chứ? Chẳng lẽ gia huynh đã cứu được tên izuna kia? Không không, dù có cứu được thì đã sao? Chẳng phải hắn hận không thể giết chết cậu trong một đao sao, sao hắn có thể đồng ý sống ở làng trong khi cậu vẫn còn nhởn nhơ kia chứ? Khoan đã chẳng lẽ...bọn họ cũng đều trọng sinh, như mình sao? Tức là họ đã biết hết và đang dần thay đổi quá khứ? Haizz nhức đầu quá có lẽ mình nên tìm hiểu xem sao, nếu cứ đoán mò thế này thì mãi không ra được. Được rồi, có lẽ mình nên nhờ Bạch Hồ giúp đỡ, quyết định vậy đi, cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa thái dương đau nhức. Nhưng rồi cậu cũng chuẩn bị những thứ như hashirama đã nói và đem đến cho hắn ta. Cứ nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ mà trôi nhưng, đời mà đâu ai biết trước được gì...

Vì hai bên uchiha và senju đã ngưng chiến và đi đến giai đoạn thành lập làng, nên bọn họ đang dọn vào ở cùng nhau coi như làm quen dần và chỉ cần kí giấy kết minh là xong và cậu chính là đang làm việc đó đây. Nói cho sang mồn vậy thôi chứ cũng là một tên giao đồ, có hay không thì tùy chủ, nhưng giờ cậu không để ý nữa, không phải vì giận dỗi gì mà là do cậu đã mệt mỏi quá rồi, không đủ sức nói nữa thôi, nhưng tính cách hay đối đầu nhau được truyền từ đời này sang đời khác không thể bỏ được của hai gia tộc, nên vẫn thường xuyên thấy họ cãi vã. Và đôi khi là đánh nhau, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý như ở kiếp trước nữa, cứ mặc họ đánh chán liền nghỉ...

Nhưng không may hôm nay tobirama lại gặp trúng chuyện hơn cả vậy nữa cơ chứ.Trên đường đi đến nơi họp, cậu bắt gặp một đứa bé ăn xin, bị vài tên nhóc uchiha bắt nạt, ban đầu cậu định bỏ không để ý đến vì sợ mang họa vào thân, nhưng nọ nhóc đó dám nói cô bé là đồ bỏ đi, không cha, không mẹ, làm cậu rất tức giận và tobirama ơi là tobirama, bản thân biết chắc sẽ gặp họa nhưng vẫn ra tay là sao chứ? Haizzz cậu đã đến đó và...mắng tụi kia một trận. Có vẻ tụi nhỏ kia là công tử, nên được nuông chiều không gia giáo cẩn thận, nên bị mắng vài câu liền gào khóc, và chuyện gì đến cũng sẽ đến...nó mách bố mẹ nó là cậu thiên vị bắt nạt tộc nhân uchiha, lạm dụng chức quyền mà còn ăn hiếp cả trẻ con nữa, và ba mẹ nó biết vậy liền tìm hashirama và madara để giải quyết. Và với tính cách bên người ngoài bỏ người nhà như hashirama thì hắn đã phóng thẳng đến chỗ cậu, lúc này cậu đang dỗ dành đứa nhỏ đang vùi đầu vào ngực mình khóc mếu máo, nhưng có vẻ không ổn cô nhóc nhỏ này còn khóc lớn hơn khi được cậu dỗ, có vẻ nó biết cậu sẽ bảo vệ nó nên nó đã làm nũng...haizz đúng là trẻ con, nhưng biết làm sao đây, cậu rất yêu quý trẻ con nên không thể bỏ mặc được nên đành ngồi xuống tiếp tục vuốt lưng dỗ dành, hứa mua kẹo cho cô bé đó nữa. Nhưng ...

Cảnh đẹp sẽ kéo dài nếu hashirama không đến, hắn vừa đến thì cậu đã hiểu được ý muốn của hắn rồi. Mặt hắn đầy sát khí mà nhìn cậu, và điều ngạc nhiên là hắn đã cho cậu một cái tát. Madara đến ngay sau đó và cũng bị cái tát ấy làm cho ngạc nhiên mà đứng trân tại chỗ, không biết nên làm gì? Không chỉ có hắn, người bất ngờ nhất là cậu, gia huynh cậu vậy mà lại nỡ tát cậu ở giữa đường, lại còn dùng từ ngữ nặng nề xa cách đó để nói với cậu.

Hashirama: " Xem ra nhị đương gia đây được người đời tôn sùng cao quá rồi nên làm việc gì cũng tùy tiện, không xem ai ra gì, đến trẻ con mà cũng có thể lạm dụng chức quyền để bắt nạt, hơn nữa còn ngồi đây vui cười, vậy là đang xem thường tộc trưởng của hai nhà quá rồi! Chắc hẳn người nên xem lại và chấn chỉnh bản thân trước khi tôi, là tộc trưởng tộc senju đây sẽ gạch tên cậu ra khỏi danh sách ninja của làng lá, đồng thời tước bỏ chức vụ nhị đương gia này của cậu. Cậu nên nhớ rõ vị trí hiện tại của mình, đừng có mà làm xằng làm bậy." lúc này trong đầu cậu chỉ nghe được cái gì mà tước quyền, cái gì mà đuổi cậu khỏi làng Lá. Lúc này trong thâm tâm cậu hoàn toàn sụp đổ, muốn khóc cũng khóc không xong. " quả nhiên là vô dụng" trong đầu cậu giờ chỉ xoay quanh bằng những lời nói cay độc được phát ra từ miệng của hashirama. Và cậu lựa chọn im lặng, không phản bác, cũng không thừa nhận. Và may mắn đã có người đến ngăn tên hashirama này lại, người này là người mà tobirama đã luôn yêu quý xem như một người bạn thân. Người đó không ai khác chính là, sarutobi sasuke, khi thấy cậu bị đánh, anh liền chạy đến ngăn cản hashirama đang định giáng xuống một cái bạt tay thứ hai, lúc này mọi thứ như ngừng lại...cứ nghĩ cậu sẽ im lặng mãi cho tới khi hashirama trách phạt xong thì thôi, nhưng khi cậu thấy được bóng lưng quen thuộc ấy cậu lại không cầm được nước mắt, phải cậu đã khóc, không phải vì cái tát, không phải vì bị sỉ nhục, hay thậm chí là bị gia huynh ghét bỏ, thứ làm cậu khóc chính là người bạn thân này...

Thấy tobirama bình thường điềm tĩnh, lạnh lùng, mặt không biến sắc, nay lại vì vậy mà rơi nước mắt khiến cho ba người có chút ngây ngốc. Và lúc này hashirama dường như đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn lên vết đỏ đang in trên mặt cậu rồi nhìn lại tay mình, hắn bất ngờ nhớ lại mọi chuyện, nghĩ mình có hơi quá tay định, định xin lỗi nhưng lại bị cậu cắt ngang bằng giọng nói khàn đặc...

Tobirama: " Sasuke, là cậu...hức..ức..có ...phải...ải...là cậu không" cậu lê từng bước chân, vừa đi vừa vương tay tới chạm vào lòng ngực ấy, mọi sự uất ức, nghẹn ngào vì vậy mà tuôn trào, cậu khóc lớn, chôn mặt vào vòng tay ấy, ban đầu tuy có hơi bất ngờ vì thấy tobirama khóc, nhưng anh đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.

Sasuke: " Đúng thế, là tớ đây, tobirama là tớ đây, cậu đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu. Cậu đừng lo, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cậu, nên đừng khóc nữa nhé" vừa nói anh vừa vương những ngón tay thô ráp để lau đi phần nước mắt đang chảy dài trên má cậu, cậu vì có người bảo vệ nên liền nín, không khóc nữa. Còn hashirama và madara khi thấy cảnh cậu yếu đuối mà dựa đầu vào lòng người khác thì liền nhăn mày khó chịu, hashirama sống cả hai kiếp chưa từng thấy đệ đệ làm vậy với mình bao giờ liền có chút ghen tị không muốn cậu làm thế với người khác, rõ rành hắn là huynh trưởng của cậu sao cậu lại không dựa vào mà lại đi dựa vào người khác chứ, còn madara không hiểu vì sao mà hắn lại có cảm giác sắp mất đi thứ đồ mình yêu quý, nên cả hai người họ đã lên tiếng.

Madara: " Chà...thật bất ngờ khi thấy được con quỷ tóc trắng này khóc lóc thảm thương nha~~, vậy mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, dám đứng giữa đường mà lại ôm người ta như thế, còn ra thể thống gì nữa đây. Chưa hết, hắn có làm gì đúng mà lại nói đòi lại công bằng chứ? "

Hashirama: " Đúng vậy, mặc dù đánh đệ là ta sai, ta không nên mạnh tay như vậy, nhưng ta nghĩ đệ không nên làm ra những chuyện mất mặt này nữa. Còn về chuyện lúc nãy, thì đi về nhà huynh sẽ giải quyết và giúp đệ xin lỗi họ" hắn đi đến đẩy sasuke qua một bên, nấm chặt cổ tay cậu muốn cậu đi theo, nhưng...hắn còn gì để cậu có thể tin tưởng nữa đây, hắn làm cậu thảm hại như thế này còn chưa đủ nữa sao, ha cái gì mà xin lỗi, hắn nghĩ cậu có lỗi chắc. Nên vì vậy, cậu quyết định không đi mà trừng mắt ngược lại với hắn.

Tobirama: " Ngươi nói muốn trục xuất ta ra khỏi làng sao? Thật xin lỗi nếu
ngươi muốn thì cứ việc làm, ta không có luyến tiếc gì đâu, đây là điều mà ta định khi thành lập làng xong thì ta sẽ đi nói với ngươi, chỉ là giờ nó được nhanh hơn thôi. Được ngươi muốn tước chức vị của ta không sao, ta đồng ý, nhưng ta chỉ muốn trước khi ngươi đuổi ta đi hãy cho ta tự mình giải thích mọi chuyện. Ta không muốn mình đi rồi lại để tiếng xấu đâu" cậu nói và trong lời nói chất chứa đầy ác ý và không sử dụng kính ngữ làm hashirama có chút ngây ngốc. Chưa để hashirama hoàn hồn thì cậu lại nói tiếp.

Tobirama: " Xin lỗi nhưng dường như có hiểu lầm ở đây rồi, vừa nãy ta đi trên đường bắt gặp một đứa bé ăn xin tội nghiệp, nhưng nó lại bị bọn trẻ của tộc uchiha kia bắt nạt, nhạo báng nó không cha không mẹ, ta thấy cha mẹ tụi nhóc đó không dạy nó được thì để ta dạy cho, một đứa trẻ mà không được dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ sớm bị xã hội đào thải thôi, nếu các ngươi không tin cứ hỏi đứa bé sau lưng ta thì liền sẽ rõ" Cậu vừa nó vừa kéo nhẹ cánh tay bé nhỏ của cô bé đang sợ hãi đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ, nghe thấy cậu nói vậy cô bé nghĩ cậu bị bắt nạt liền đứng dang tay ra trước mặt bảo vệ cậu.

Cô bé: " Các người là ai? Đừng ăn hiếp thúc thúc tốt bụng, ta sẽ méc với người dân là các người hiếp người quá đáng đó, các người có tin không? " con bé vừa sợ vừa muốn bảo vệ cậu, nên đã phồng miệng lên, vừa nói vừa run rẩy, làm cậu có chút buồn cười nhưng ý cười đó chưa được bao lâu cậu liền nhận thấy...hashirama đang tiến tới chỗ cậu cánh tay định chạm vào người cậu...nhưng đã bị một cánh tay chặn lại...là sasuke.

Sasuke: " Ngài mắng và đánh cậu ấy chưa đủ hay sao? Bây giờ ngài lại muốn làm gì cậu ấy nữa chứ? "

Hashirama thấy thế liền bực tức, nhưng vẫn không thèm để ý đến sasuke mà lại cứ chăm chăm nhìn vào tobirama. Thấy vậy cậu liền tiến đến gần rút sấp giấy tờ mà cậu đã viết để xin phép rời làng và rời tộc cho hashirama và nói...

Tobirama: " Như ngươi muốn, ta đã viết sẵn rồi giờ chỉ cần ngươi ký giấy để xác nhận là xong." hashirama nghe thấy vậy liền tức tối quát lớn.

Hashirama: " Đệ đang nói cái gì vậy hả? Đệ dám nói chuyện trống không với ta sao? Rồi cái gì mà muốn rời đi, ta biết lúc nãy là ta không đúng chưa nghe đệ giải thích mà lại đến đây la mắng đệ, nhưng ta không cho phép đệ làm như vậy với ta. Nếu đệ muốn rời làng, thì ta nhất định sẽ giết hết những người có ý định giúp đệ rời làng và chuyện đó có nghĩa đệ là phản nhẫn đấy đệ có hiểu không hả?.." vừa nói hắn vừa nâng chakra lên mức cao nhất, cậu biết lúc này hắn thật sự tức giận rồi. Nhưng sasuke lần nữa tách cậu và hắn ra, lần này vì biết hashirama đang tức giận nên giọng nói của sasuke có chút e dè, vì sợ hắn làm bậy với cậu, nhưng lại lần nữa hashirama không để tâm đến anh mà một mực kéo tay của tobirama đi về phía senju gia. Cậu sợ sasuke ở lại sẽ có phần thiệt nên cũng đành thuận theo hắn mà đi, trước khi đi cậu mỉm cười cảm ơn anh và nhét vào tay anh một miếng giấy nhỏ, rồi cùng hắn rời đi. Madara từ nãy đến giờ bị bơ liền tức giận mà rời đi, bỏ lại sasuke cùng cô bé đang đứng ngốc tại chỗ, thấy cậu đi cô bé khóc lớn vì sợ cậu bị bắt nạt, sasuke sau khi đọc thư liền hiểu ý cậu mà đưa cô bé về gia trạch của tộc sarutobi mà ở nhờ.

Về phía của cậu và hashirama, vừa về tới nhà hắn kéo cậu vào phòng của mình và đóng chặt cửa lại, lần này hắn không lớn tiếng nữa mà trở lại với giọng điệu thường ngày, nhưng nó không còn niềm vui nữa, hắn hỏi cậu...

Hashirama: " Mau quỳ xuống cho ta! Nói nhanh rốt cuộc hôm nay đệ làm sao vậy hả? Tại sao đệ lại có ý định rời làng khi làng thành lập xong chứ? Ai đã bảo đệ làm thế? Hay là đệ muốn rời khỏi ta? Đệ mau nói đi đừng có mà im lặng mãi thế! Ta đang rất tức giận đấy." cậu nghe thế liền ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy uất hận, ghét bỏ, và xa cách làm tim hắn có chút nhói lên, trong lòng hắn tự hỏi:* rốt cuộc hôm nay đệ ấy bị gì vậy, là vì giận dỗi mình sao? Không đâu ánh mắt này của đệ ấy rất lạ, giống như là đang muốn rời bỏ mình mà đi mất vậy. Không...không được ta không cho phép, chưa có sự cho phép của ta bất kì ai dù có là ông trời cũng không có quyền lấy đệ ấy đi*, không để hắn nghĩ nhiều cậu liền lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Tobirama: " Chẳng phải ngươi muốn thành lập làng sao? Ta đã giúp ngươi rồi đấy! Còn giờ hãy tha cho ta đi, ta không muốn làm kẻ ngáng đường của ngươi và madara đâu, ngươi muốn làm gì tùy ngươi, chỉ là ta xin ngươi hãy tha cho ta đi, cho ta có cuộc sống yên ổn bên những người mà ta muốn, đừng buộc ta trở thành con chó trung thành của ngươi nữa, đừng ép ta trở thành con rối thế mạng nữa, ta mệt rồi, đã rất mệt rồi không còn đủ sức để làm nữa đâu." hắn sau khi nghe cậu nói liền sửng sốt...

Hashirama: " Tobi à, đệ sao thế, sao lại nói vậy, đệ có bệnh à đệ đang nói cái gì đệ có biết không? Cái gì mà ép buộc, cái gì mà con rối, đệ bị gì vậy hả? Còn nữa cái gì mà sống yên ổn với người mà ta muốn, ta là đại ca của đệ, và đây là ngôi làng là gia đình của chúng ta mà, đệ lại còn muốn đi đâu với ai nữa chớ? Là kẻ nào muốn dụ dỗ đệ nói với ta mau lên? " hắn vừa nói vừa để tay lên vai cậu lắc mạnh

Tobirama: " Xin lỗi, nhưng ngươi có vẻ hiểu lầm rồi. Đây là ngôi làng của ngươi và madara chứ không phải của ta, còn người thân của ngươi chính là tên madara đó chứ không phải ta, và người dân trong làng này và cả ngôi làng này đều là thứ quan trọng đối với ngươi và hắn chứ không phải ta! À ta quên nói, từ đây về sau ta không còn là đệ đệ hay là người thân duy nhất gì đó của ngươi nữa, mà giờ đây chính madara và những người ngoài kia mới là người thân của ngươi, TA VÀ NGƯƠI KHÔNG CÒN LÀ ANH EM GÌ CẢ. Nên hãy tha cho ta, ta đã tìm được một người xem ta là ruột thịt rồi, ta muốn được sống ở nơi mà tất cả xem ta là con người để đối xử, chứ không phải là một con chó trung thành như ở đây! Ngươi thử nhớ lại xem, dù là kiếp trước hay kiếp này ngươi đều hướng mắt về phía hắn, ngươi chẳng bao giờ đoái hoài gì tới cái bóng như ta cả, dù ta có cố đến đâu ngươi cũng không để ý, ta thức khuya dậy sớm vì ngươi ngươi cũng chả quan tâm, ngươi ngày ngày tìm hắn mà vui vẻ nói cười, để ta một mình ở cái văn phòng lạnh lẽo, chất đầy đống công văn nhàm chán đó, ngươi nghĩ ta thích lắm sao, ta là trâu là bò nên không biết mệt sao? Nhưng dù vậy, khi ta chỉ làm một việc nhỏ gì ảnh hưởng tới hắn ta, ngươi liền quát mắng không thương tiếc, và ngay lúc nãy còn không nói không rằng, không nghe ta giải thích liền tát ta một cái, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến ta chết tâm rồi. RỐT CUỘC TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ NGƯƠI XEM TA LÀ NGƯỜI THÂN RUỘT THỊT ĐỂ ĐỐI XỬ HAY LÀ MỘT CON CHÓ NÓI GÌ LÀM NẤY CHỨ? Nếu đã vậy thì hãy tha cho ta đi, hãy để ta yên ổn mà tận hưởng cuộc sống yên bình đi. Làm ơn...hức...ức, ta trả lại những gì ngươi có đó, ta không muốn ngáng đường của các ngươi nữa, ta trả lại hết tất cả những gì mà các ngươi xứng đáng có đó, ta không còn đủ sức để dành dựt nữa rồi..." lúc nghe cậu nói xong hashirama ngây ngốc đứng yên ở đó, cậu ngay lập tức thoát khỏi sự trói buộc của đôi tay đó, mà rời đi. Cậu vừa lau nước mắt vừa trở lại phòng mình dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi... Hashirama khi hoàn hồn thì thấy cậu về phòng dọn đồ định rời đi thì hắn liền sợ hãi, hắn biết một khi cậu đã muốn thì dù có chết cũng phải làm được, hắn biết mình đã thật sự làm tổn thương cậu rồi, hắn biết cậu cũng được trọng sinh lại rồi, hắn muốn xin lỗi và bù đắp cho cậu, không muốn cậu rời đi, chỉ muốn cậu xem hắn là người quan trọng nhất, chỉ muốn cậu là của hắn chứ không muốn cậu thuộc về ai nữa...

Hashirama: " Tobi à ta biết ta đã sai rồi, ta sẽ không thế nữa, ta hứa ta sẽ yêu thương bảo vệ cả đệ nữa, sẽ không bỏ rơi đệ để đi chơi với madara nữa. Làm ơn đừng bỏ ta, ta chỉ còn có đệ thôi, xin đệ mà đừng đi, nếu đệ đi thì ta sẽ chết mất, ta chỉ xem đệ là người thân thôi không phải ai khác cả, đệ là đệ đệ duy nhất và cuối cùng của ta rồi, ta rất yêu thương đệ mà tobi à, đừng rời bỏ ta mà." hắn vừa khóc lóc thảm thiết, vừa ôm chặt lấy eo cậu, không muốn để cậu rời đi. Và giờ này cậu đã chuẩn bị xong nhưng thấy hắn như vậy cậu có chút ghét bỏ, cậu tự hỏi vì sao chứ, hắn rốt cuộc hận cậu đến bao nhiêu đây đến giờ khắc này cậu muốn bỏ đi thì lại đòi cậu ở lại để hắn giày vò, rốt cuộc là vì sao chứ, lúc cậu tuyệt vọng tại sao hắn không đến, lúc cậu cô đơn một mình thì hắn ở đâu, cậu đã không còn tin vào những điều đó nữa, nên cậu đã quyết định...

Tobirama: " Ngươi bỏ tay ra đi, ngươi muốn ta ở lại đúng chứ? " hắn nghe thấy vậy có chút mừng rỡ mà gật đầu, thấy vậy cậu nói tiếp.

Tobirama: " Được thôi, nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta một cách thật lòng thì ta sẽ suy nghĩ lại..."

Hashirama: " Được đệ hãy nói đi"

Tobirama: " Nếu bây giờ madara có ý định giết ta, vậy ngươi có sẵn lòng giết hắn để bảo vệ ta không? "

Hashirama: " Ta...ta...ta chắc chắn cậu ấy sẽ không làm vậy với đệ đâu, nếu cậu ấy có ý định đó ta sẽ nói chuyện với cậu ấy, ta sẽ khuyên ngăn cậu ấy" hắn có chút do dự mà trả lời, cậu nghe hắn nói vậy liền cười nhạt...

Tobirama: " Ha...hahaha xem ra thì dù có vậy, thì ngươi vẫn chần chừ trong việc đổi mạng của hắn để cứu được mạng sống của đệ đệ mình rồi. Hãy thành thật đi hashirama ngươi có ta hay không cũng đều có thể sống một cách bình thường mà thôi, vì không có ta ngươi sẽ cảm thấy không còn kẻ nào ngu ngốc mà bảo vệ ngươi bằng cả mạng sống nữa, nên ngươi thấy thiếu mà muốn ta ở lại thôi. Còn madara thì khác, ngươi đối với hắn là huynh đệ ruột thịt nên không thể bỏ được, có đúng không? "

Tobirama: " Được rồi vậy hãy cầm lấy cái này đi" cậu đưa hắn một thanh kunai, bảo hắn cầm lấy và...cậu đã lấy tay hắn đâm thẳng về phía ngực mình, đến lúc hắn nhận ra thì thanh kunai đã cấm sâu vào lòng ngực cậu rồi, ngay vào vị trí tim của cậu, hắn hốt hoảng rút thanh kunai ra, định sẽ truyền chakra trị thương cho cậu, nhưng cậu đã ghét bỏ gạt tay hắn ra và cậu đứng lão đảo, vừa ho vừa nói...

Tobirama: " Ta đã trả hết nợ của ngươi rồi đấy, ngươi đâm ta lần này coi như là trả thù dùm madara việc ta chém tên izuna kia đi, còn từ ngay khoảnh khắc này thì ta và ngươi, ÂN ĐOẠN...KHỤ..KHỤ... NGHĨA TUYỆT...ha..ha... Ta giờ đây đã có người...đại...ca...ha...mới, hắn rất...yêu...thương...ta, giờ đây...ta và...ngươi..ươi...ha..nên kết thúc...tại đây rồi nhỉ? Hahaha, còn nữa...ngươi...ươi..hãy nhớ lấy..khụ..khụ...khoảnh khắc này...nó sẽ ám ảnh ngươi...ha...mãi mãi cho tới lúc chết...ha...khoảnh khắc...mà ngươi...chính tay...đâm đệ đệ của mình...hahah...khụ..khụ" cậu vừa nói vừa cười, làm máu chảy ra nhanh hơn, lúc này ngoài hai từ " hối hận" ra hashirama chỉ có thể khóc lóc, bảo cậu đừng nói nữa, hắn đã sợ lắm rồi, đệ đệ chắc chắn sẽ chết nếu không chịu để hắn chữa trị...

Hashirama: " Tobi..hức..tobi à...đừng mà đệ dù có ghét ta thế nào đi nữa...hức...xin đệ..đừng chết mà...đệ đừng làm ta sợ...tobi à..." hắn vừa nói vừa định chạy tới ôm lấy cậu, nhưng một cái bóng trắng xuất hiện đã ôm lấy cậu trước hắn, người đó nói

Bạch hồ: " Ta là đại ca của đệ ấy, ta là Bạch Hồ, có vẻ đệ ấy đã đoạn tuyệt với ngươi rồi nhỉ, giờ thì bọn ta đi đây, ta sẽ đưa đệ ấy đến một nơi yên bình, đệ ấy sẽ không chịu khổ nữa, và nhớ rằng ngươi và tên madara đừng bao giờ bén mảng tới trước mặt đệ ấy, nếu không thì ta sẽ diệt sạch bọn làng Lá các ngươi đấy" hashirama thấy vậy liền hoảng hốt.

Hashirama: " Ngươi có ý gì, ta mới là đại ca của đệ ấy, ngươi mau trả lại đệ ấy cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy, MAU TRẢ ĐỆ ẤY LẠI CHO TA, DÙ CHO CÓ CHẾT THÌ ĐỆ ẤY CŨNG PHẢI THUỘC VỀ TA...TRẢ LẠI ĐÂY" hắn vừa hét vừa lao đến nhầm giành lấy cậu. Nhưng Bạch Hồ đã nhanh tay kết ấn rồi biến mất, hashirama thấy vậy liền hoảng hốt cho người đi bắt lại, và đi đến tìm madara kể lại mọi chuyện và nhờ hắn giúp đỡ. Hắn ban đầu ngây người, nhưng ngay sau đó liền cho người lục soát, còn hắn cùng hashirama cũng đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng bọn họ dường như biến mất, một chút chakra cũng không lưu lại, đã mấy tuần rồi hashirama lúc này như người mất hồn, tâm trí hắn giờ đây ngoài hình ảnh đầy máu me của cậu ra thì trống rỗng, madara cũng không khác mấy khi nghe cậu cái gì mà để hashirama đâm để coi như chuộc tội, ha...thứ hắn muốn chính là dùng chính tay mình bắt cậu quỳ xuống mà thỏa mãn hắn, chứ hắn không cần cậu phải dùng máu mà trả nợ, khi hắn nghe có tên đàn ông bế cậu đi mất, hắn rất tức giận, tự dặn lòng nếu gặp tên đó sẽ giết không tha, sau đó bắt cậu về mà làm nhục cậu...( má ác vãi, bạch hồ biết là bạch hồ cắt trym nó)
( để tui giải thích vì sao madara lại có ý đó với tobi nha, là vì hắn đã theo dõi cậu suốt kiếp trước, hắn thấy cậu cười với bọn nhỏ, thấy cậu đẹp đẽ một cách cuốn hút, làm hắn ngất ngây nhưng vì hắn hận thù nên thay vì nhìn nhận đó là tình yêu thì hắn lại vừa muốn chiếm hữu cậu làm của riêng lại muốn dằn vặt, làm cậu nhục mặt để trả thù, đúng kiểu vừa yêu vừa ghét, tình thú vl )

Còn cậu bây giờ cậu sao rồi...
+++++++++++-----+++++++++++++
Sau khi được Bạch Hồ bế đi, cậu đã ngất trên tay hắn, nhưng hắn là Bạch Hồ là một linh thú mạnh mẽ, có ý chí riêng, muốn biến thành người liền biến thành ngươi, nên việc cứu sống cậu dễ như ăn bánh. Hắn cũng đã đoán trước cậu sẽ làm vậy vì hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng này trong lúc hắn nhìn cậu rồi, nên hắn đã chuẩn bị, chỉ cần cậu nói xong liền bế cậu đi ngay về lãnh địa của mình, thần không biết quỷ không hay...

Cậu sau khi tỉnh lại, thấy đang nằm trên bãi cỏ ở nơi quen thuộc, liền biết là mình được cứu rồi, được cứu bởi người đại ca tự phong kia đi, cậu lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng người mà sống một cuộc đời vô lo, vô nghĩ rồi. Hashirama chắc chắn sẽ nghĩ cậu chết nên sẽ không làm phiền cậu nữa, còn madara sẽ không vì hận thù mà rời làng giờ hắn có lại tất cả rồi, nên cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành được mong muốn tự do của mình rồi. Nhưng đang tận hưởng, bỗng nhiên cậu nhớ đến sasuke và cô bé kia, cậu liền không nói không rằng mà chạy đến kéo tay Bạch Hồ, bảo hắn đưa cậu đến tộc sarutobi, ban đầu hắn có hơi ghét bỏ nhưng khi biết, sasuke là bạn cậu nên liền đồng ý mà cõng cậu đến đó, cậu vừa mới tỉnh không lâu, chakra vẫn còn yếu vì bị đâm vào tử huyệt, nên còn sống là may rồi, phải chờ vài tuần nữa mới có thể trở lại bình thường được, dù có là chakra của Bạch Hồ và là người của senju đi nữa thì cũng cần nhiều thời gian để khôi phục. Nhưng đổi lại có được cuộc sống như thế này thì cậu vẫn chấp nhận...

Nhưng...tại sao cậu lại tìm sasuke, phải chăng là có ẩn tình... Hãy đón xem phần tiếp theo nha. 👋👋👋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro