chap 2. Người anh trai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên một lối mòn nhỏ men theo vách núi. Có một hình bóng với cái đầu màu trắng đặc trưng hiện đang lê từng bước chân nặng nề đến một hang đá nhỏ, thoạt nhìn vào ta thấy đây là một hang động rất nong. Nhưng chẳng ai biết được rằng nơi này có thể đi thông qua một nơi khác, mà nơi này chỉ duy nhất người được chọn mới có thể bước vào được. Và người được chọn sẽ là những người đang cần được một chỗ dựa, những người có một trái tim đang cần được chữa lành. Và đúng lúc đó tobirama dù cho là kiếp trước hay là kiếp này điều luôn là người đó.

Cậu đi sâu vào trong hang, vừa đi vừa vận charka và nhắm mắt lại men theo vách hang mà từng bước, từng bước một bước vào nới ấy. Đó chính là...lãnh địa của BẠCH HỒ, một nơi thật sự thuộc về tobirama, một nơi có thể sẵn sàng chữa lành vết thương lòng này của cậu. Khi cậu mở mắt ra, thì đập vào mắt chính là một đồng bằng nơi đầy hoa cỏ, bướm xinh, chim hót líu lo và bên cạnh đó có một dòng sông thời thời yên bình mà chảy. Đang tận hưởng những niềm vui ấy thì phía sau cậu, có một giọng nó cợt nhả truyền đến, khiến cậu có chút buồn cười. Đúng các bạn nghe không nhầm đâu, câu đang chính là cười đó.

Bạch hồ: "Ôi cha! Xem ra ngươi nghĩ kĩ rồi nhỉ! Tobirama. Dù gì cũng sống hai kiếp người...chắc lần này ngươi sẽ chọn đúng mà nhỉ? "

Tobirama: "Ngươi biết rồi à...ta vẫn chưa nói cơ mà...thật buồn chán"cậu tỏ vẻ giận dỗi, vừa nói vừa phòng má. Thật không ngờ nếu là người không biết gì chắc nhìn vào cũng không biết được rằng cậu đã từng trải qua đau khổ và đấu tranh nội tâm biết bao nhiêu...

Bạch hồ: "Bộ ngươi chết nhiều quá riết lú hay gì...ngươi không nhớ ta có thể thấu thị được suy nghĩ của người khác à và đồng thời có thể nhìn được quá khứ vị lai của ngươi bằng con mắt của bạch hồ ta đấy, nhóc con." với giọng điệu châm biếm đó, cậu không ngần ngại cho nó một cái liếc xéo và không nói gì nữa tỏ vẻ giận dỗi. Nó thấy vậy liền nói tiếp.

Bạch hồ: " Ngươi vẫn giỏi che giấu cảm xúc đấy chứ, như lúc trước vậy, dù có chịu bất cứ điều gì thì ngươi cũng điều tự mình chịu đựng...trong khi...người ta thì lại tìm một chỗ để tựa đầu vào mà khóc. Ta không hiểu ngươi được ai truyền lại cho cái đầu cứng như vậy đấy, ngay cả đối mặt với ta ở kiếp thứ 2 rồi mà ngươi vẫn có ý định giấu ta sao. ĐỒ CỨNG ĐẦU KIA! " nó cố nhấn mạnh chữ cuối để chọc tức cậu.

Tobirama: " Nếu đã biết ta đang buồn rồi, ngươi vậy mà lại mắng ta như thế, không an ủi thì thôi đi, vậy mà lại còn lớn tiếng, ta đến đây để chữa lành chứ không phải nghe mắng rõ chưa hả, ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA! " cậu cũng không vừa mà bật lại nó.

Haizzz biết tại sao cậu và nó có vẻ thân thiết đến vậy không. Thật ra vào kiếp trước, lúc bị thằng cha hashirama mắng tại vì  không cho madara lên chức hokage, thì cậu liền đi dạo để vơi nỗi buồn. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại đi vô cái hang này, rồi mới phát hiện ra bên trong nó là một nơi khác, một nơi thời thời luôn mang một màu nắng, nhẹ nhàng, tươi mát, một nơi có hương thơm của thảo mộc luôn vây lấy, một nơi không bao giờ bị bóng tối bao trùm. Và nơi đó chính là lãnh địa của Bạch hồ, ban đầu Bạch hồ tỏ ý muốn trở thành bạn của cậu, và trở thành một thông linh thú của cậu, để cậu có thể được chữa lành trái tim, bởi cậu là người được chọn nhưng...cậu không đồng ý, lúc ấy cậu ngu ngốc muốn một lòng phù trợ cho hashirama mà từ chối, và giờ đây được sống lại rồi, sống mà như đã chết vậy nên cậu muốn thử, nếu đồng ý với là đề nghị ấy thì...cậu có thể lấy lại được linh hồn của mình từ tay quỷ dữ được...hay không đây. Chính cậu cũng không biết, nhưng cậu muốn cược, đánh cược một hi vọng nhỏ nhoi này để cố giữ cho bản thân một con đường sống. Và có vẻ Bạch hồ đã nhận ra được ý muốn của cậu.

Bạch hồ: " Ta nói ngươi này tobirama, đi lại đây " nó vừa nói vừa ngoắc cái đuôi như tỏ ý muốn cậu ngồi lại trước mặt nó vậy. Cậu ban đầu tuy khó hiểu, nhưng nhìn nó có vẻ không đùa thì cậu đành ngu ngốc mà bước tới đó, ngồi xuống trước mặt nó. Mặt dù ở đây luôn ấm áp, nhưng khi ngồi gần nó thế này thì cậu thấy như mình đang ngồi gần một con suối vậy, thanh mát vô cùng, nó như mang hết mọi nỗi buồn của cậu đi vậy.

Tobirama : " Ngươi có gì muốn nói với ta sao, ngươi định giảng đạo hay gì? " cậu giở giọng cà khịa, nhưng xem ra nó đang nghiêm túc thật rồi. Nó gạt bỏ lời nói cậu qua một bên, chẳng thèm để ý, mà nó một mực nhìn vào đôi mắt của cậu, một lúc lâu sau liền nói.

Bạch hồ: " Thật cô độc! "

Tobirama: " Hửm... Có ý gì? " cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Bạch hồ: " Ta nói ngươi này tobirama, hãy nghe cho kĩ lời ta nói và cẩn thận suy sét, ngươi hiểu chứ....phù...(nó thở một hơi dài như cố lấy lại bình tĩnh) ta không biết cuộc sống của ngươi ở kiếp trước, phải trải qua bao nhiêu gian khổ, trắc trở, cô đơn...và...xé lòng đến bao nhiêu ta không muốn biết đến. Nhưng ngươi nghe kĩ ta nói này... Dẫu biết* SỐNG LÀ CHO, ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH* nhưng ngươi cũng nên biết một sự thật rằng: ngươi hiện đang sống lại, nó đồng nghĩa với việc ông trời đang không phải trêu đùa ngươi, mà là ông ấy muốn người làm lại, ông ta cho ngươi một cơ hội để ngươi có thể cứu rỗi linh hồn đang dần bị mục rữa này của ngươi đấy, ta không cần biết ngươi cao cao tại thượng tới đâu, có bao nhiêu tài giỏi, nhưng trước mắt ta ngươi vẫn lại đứa nhóc đang cần một chỗ tựa vào. Ngươi hiểu rồi chứ, tobirama..." nghe tới đó cậu liền bất ngờ

Tobirama: " Bạch hồ..." cậu ngước lên nhìn nó, mấp máy miệng gọi tên nó, như thể cậu đang bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói tiếp thì nó đã lấy đuôi của mình đặt lên đầu cậu, tỏ ý bắt cậu yên lặng, ngoan ngoãn mà nghe nó nói tiếp. Cậu hiểu ý liền cúi đầu xuống  mà tiếp tục lắng nghe.

Bạch hồ: " Ngươi tài giỏi bao nhiêu, ta  điều biết rõ, ngươi muốn giúp tất cả mọi người, làm ra một con đường cho họ đi, ta cũng biết diều đó. Nhưng ngươi nên nghĩ kĩ lại xem...ngươi bắt cầu cho họ vậy...họ làm gì với ngươi, họ phá cầu của ngươi nhỉ? Họ chẳng xem nó là thứ quý giá gì, họ chẳng tôn trọng công sức của ngươi đâu, họ sử dụng xong liền xem như là rác, như là đồ bỏ mà bỏ mặc nó. Ngươi dốc sức bảo vệ họ...vậy họ có bảo vệ ngươi bao giờ chưa...họ có vì ngươi mà nguyện trở thành một cây cầu để ngươi bắt qua sông chưa, hay họ trách mắng ngươi không có đủ năng lực? Ngươi vì họ mà đánh đổi cả tính mạng, ngược lại họ có vì ngươi mà làm những điều ấy hay không đây? Hay họ chỉ chăm chăm chỉ trích và đánh vào những chỗ yếu để đạp đổ ngươi xuống, ngươi nói ta nghe xem?... Ta nói điều này không phải bắt ngươi không được làm chuyện tốt, mà là ta đang dạy ngươi cách đối tốt với bản thân, ta đang dạy ngươi cách sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ cả cuộc đời của mình nữa, chứ không phải chăm chăm mà trở thành cái bóng để bảo vệ họ, họ chỉ xem ngươi là đồ bỏ đi, có hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, hiện tại ngay lúc này trái tim của ngươi đã chảy hết máu rồi. Vì sao thế? Vì ngươi ngu ngốc lấy nó ra để bảo hộ người khác mà lại chẳng nhận lại được sự chữa lành nào tự họ cả. NGƯƠI HÃY MAU TỈNH LẠI ĐI TOBIRAMA, NGƯƠI ĐÃ CHẾT, NGƯƠI SỐNG MÀ NHƯ LÀ ĐÃ CHẾT VẬY! Vậy nên hãy sống cho chính mình đi đừng sống cho người khác nữa, dù ngươi có làm chuyện xấu hay chuyện tốt, thì ta luôn sẵn sàng giúp đỡ và...bảo hộ ngươi với tư cách là một NGƯỜI THÂN RUỘT THỊT. Ngươi hiểu rồi chứ...to-bi-ra-ma... Cậu nghe những lời nói đó xong mà không kìm được nước mắt, nó nói rất đúng, nó đang xoa dịu trái tim của cậu, vai cậu run lên từng đợt, mặt cậu vùi vào cái đuôi của nó mà khóc nấc lên...lần này tiếng khóc của cậu được người khác tiếp nhận...được người khác lắng nghe...an ủi..và...chữa lành. Nếu có ai ở đây chắc họ rất bất ngờ vì con quỷ senju này biết khóc, chắc họ bất ngờ lắm nhỉ? Khóc một hồi cậu liền hỏi nó một câu, nghe như một tiếng xé lòng, khiến cho người ta phải thương xót.

Tobirama: " Này bạch vỹ ta nghĩ ngươi đã già rồi nhỉ? Đúng lúc ta cần đại ca... hay là...hì hì... Ngươi làm đại ca của ta nha. Ta nói thật nhá...chưa bao giờ...hic..hic chưa bao giờ ta nghe được những lời an ủi ấy, và cũng chưa bao giờ ta có cảm giác bản thân được trân trọng đến thế, ta suốt cuộc đời cố gắng hết sức mà bảo vệ họ, ta không màng đến mạng sống của ta, ta xem họ là người thân, là ruột thịt vậy mà..à...hức.hức...họ chả xem ta là một con người để đối xử bao giờ. Họ biết ta ngu ngốc luôn làm  bất kì điều gì để giúp họ, dù là việc đó có khó khăn, hay cần phải đánh đổi cả mạng sống của mình đi chăng nữa...chỉ là ta ngu ngốc không nhận ra sớm hơn thôi. Cảm ơn ngươi nhá..và nhờ có ngươi..nhờ có..hức..hức..ng..ươi..ngươi mà ta đã học được cách sống như một con người, và đã dạy ta cách từ chối những điều mà mình không muốn làm. Và ta chưa bao giờ cầu xin ai bao giờ...nhưng lần này ta không muốn trốn tránh nữa...ngươi nói rất đúng..hức..ức...ta rất cần một người xem ta là con người, là ruột thịt mà đối xử, ta muốn cảm nhận được cảm giác được người khác trân trọng thật sự là như thế nào...ta không muốn đeo cái mặt nạ lạnh lẽo, mạnh mẽ ấy nữa...ngươi có thể...ngươi..ươi..có..th..ể trở thành người thân của ta...có được không-g? " nhìn vào cảnh tượng này ai mà có thể kìm được nước mắt chứ, một đứa trẻ với trái tim chưa kịp lớn, mà đã bắt ép lí trí của mình phải trưởng thành, cảnh tượng ấy đau đớn xiếc bao, tại sao lại không có người nào sẵn sàng ôm lấy tấm lưng...cô độc ấy...tại sao chứ, một đứa trẻ chưa kịp lớn...tại sao ông trời lại bắt nó trải qua một cuộc đời như thế chứ...một cuộc đời khiến nó muốn chối nhận rằng nó là một con người. Thật đáng thương, nó nghĩ xong liền không ngần ngại mà kéo cậu lại, chôn chặt vào bộ lông trắng ấm áp ấy, như một người anh đang bảo vệ đứa em của mình trước những trái ngang của cuộc sống, nó quyết định rồi từ khi nhìn vào đôi mắt ấy thì nó đã quyết định rồi, nếu không ai có thể bảo bọc cậu thì nó sẽ làm, nếu có ai hại cậu thì nó không ngần ngại mà ngoạm đầu kẻ đó cho đến chết... Nó cho cậu một nơi để tựa vào và khóc bất cứ lúc nào.

Bach hồ: " Ừ tobirama, ta hứa sẽ trở thành một người đại ca của ngươi, ta sẽ đối với ngươi như một người thân ruột thịt, ta sẽ bảo vệ ngươi...ta hứa đấy...giờ đây ngươi không phải chịu đựng một mình nữa...hãy thả lỏng...và ngủ đi...dậy rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta chắc chắn đấy, ta sẽ luôn ủng hộ ngươi. Ngươi có thể đánh đổi mạng sống để bảo vệ người khác, còn ta...ta có thể sẵn sàng ra mặt và bảo vệ lúc ngươi gặp nguy hiểm. Giờ thì ngủ đi nhé...ĐỒ CỨNG ĐẦU, NGU NGỐC... Có vẻ cậu đã mệt và cảm thấy thật thoải mái nên cậu đã thật sự ngủ, nhưng cậu vẫn không quên ôm lấy bộ lông ấm áp, mát lạnh ấy.

Tobirama : " Thật thoải mái, cảm ơn ngươi...thật sự cảm ơn ngươi... nhé, Bạch hồ" cậu vừa ngủ vừa nói mớ...
*************----------*****************

Trời mấy má ơi tính cuối tuần viết mà đầu nhảy số quá trời rồi, không viết thấy có lỗi với bản thân quá, có lỗi với mấy bà quá. Thương lắm mới ngồi sài một tiếng rưỡi để viết cho đấy nhá. Nhớ đọc xong cho nút vote dùm cái đọc chùa không tui đau làng lắm, nhớ comment tương tác với tui nx không thì tui tưởng mấy má thấy truyện tui dở là tui honggg viết nx luôn á.
Bái bai nha👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro