chap 1. Sự khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Từ đầu đến cuối của cuộc đại chiến ninja lần thứ 4, cho đến khi lục đạo tiên nhân xuất hiện, hay ngay cả uế thổ chuyển sinh được giải trừ thì anh( tobirama ) luôn nhìn chăm chú về một hướng, đúng vậy chính là gia huynh, cậu có trọng trách trở thành một cái bóng, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết thì cậu chỉ duy nhất có một trọng trách đó chính là " trở thành kẻ bảo vệ " cuộc đời cậu ngoài hai từ " chịu đựng " thì chẳng còn bất kì từ nào khác để có thể nói lên hoàn cảnh và những gì cậu đã trải qua.

" Họ có lẽ đang ngồi lại và kể về những hồi ức bé thơ nhỉ? Coi bộ họ có vẻ đã vui vẻ và thân thiết như xưa rồi nhỉ? Dù sao thì họ cũng là *anh em ruột* của nhau mà nhỉ? Mà...a..a..sao mình có vẻ vẫn bình thản so với những gì mình vừa trải qua vậy nhỉ? Mình tuyệt thật" tobirama thầm cảm thán...

Đúng vậy chính cậu cũng không hiểu, mọi thứ mà mình cố gắng là vào điều gì chứ, mọi thứ mà mình giành lấy là vì cái gì, để rồi cuối cùng mình lại nhận được thứ gì? À chắc là nhận được một tin vui là người anh mà mình luôn yêu kính và bảo vệ bằng cả mạng sống này lại chính là *anh em ruột* với kẻ mà cậu chẳng ưa gì, thật là một điều thú vị nhỉ?

" Xem ra họ có mối nhân duyên từ nhiều đời trước, nên dù mình có cố gắng thế nào thì mọi thứ vẫn cứ như cũ. À không... phải nói là tình anh em giữ mình và gia huynh có sự thay đổi, chứ tình bằng hữu của họ có vẻ vẫn như cũ, haizzz xem ra từ đó tới giờ mình nghĩ nhiều rồi. Cố gắng, chịu đựng, mạnh mẽ vượt qua và cuối cùng đổi lại được cái chết lần thứ 2, một cái chết lạnh lẽo cô đơn, cho dù có trải qua thêm lần nữa thì xem ra nó vẫn như lần đó, lạnh lẽo, hiu quạnh, chẳng ai để tâm, chẳng ai ngó ngàng, hay điếm xỉa. Ra vậy, tobirama à mày thông minh cả đời, tính mọi bước đường nhưng mày lại quên mất thứ rất quan trọng, đó chính là đường lui cho bản thân mày, thật đáng thương nhỉ? " cậu tự mắng bản thân mình

Một lúc sau đó, có vẻ mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi nhỉ, cuối cùng thì mình cũng đã có thể bỏ qua hết mà ra đi rồi, không gia tộc, không làng, không người thân, cuộc đời của tobirama chỉ vẻn vẹn hai từ " cô đơn " cứ vậy mà sống, cứ ôm lấy công việc mà sống qua từng ngày, cho đến lúc chết thì mọi thứ như là bụi, từng hạt, từng hạt mà tan biến vào hư vô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì lục đạo tiên nhân liền nói...

" Đã đến lúc những vị không thuộc về thời đại này nên về đúng nơi mà mình thuộc về rồi nhỉ? " nói xong ông ấy liền kết ấn giải trừ uế thổ chuyển sinh. Sau đó, lần lượt, lần lượt từng chờm sáng phóng lên, từng linh hồn được phóng thích ra khỏi thân uế thổ. Cậu lần nữa hướng mắt về nơi ấy, và tự độc thoại: " huynh ấy vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn hướng mắt về thiên khải của mình nhỉ? Còn mình thì chẳng điếm xỉa tới! À mà mình là cái gì chứ, mình có tư cách đó sao? Mình đã phá hỏng tình bạn đẹp của họ và mình đã...đã...cướp mất * tình anh em* sâu nặng của họ, mình đã đánh cắp vị trí mà đáng ra nó nên thuộc về Madara. Quả là một con quỷ đầu trắng đê tiện, hạ lưu, thừa nước đục thả câu mà;" cậu tự giễu

Đến lúc cuối đời thì cậu vẫn vậy, vẫn mãi mãi cô đơn, mà chính bản thân cậu tự nghĩ rằng mình xứng đáng và không có một lời than trách, có lẽ...cậu đã mệt rồi, không còn đủ sức để trách cứ ai nữa rồi, vui nhỉ...

Đang chìm trong suy nghĩ miên mang thì cuối cùng linh hồn của cậu cũng đã rời khỏi thân xác ấy và giờ thứ duy nhất cậu nghĩ được chỉ có 2 từ " tự do", đúng vậy là tự do, cuối cùng cậu đã có thể chết, nó là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi mà cậu đeo đuổi cả đời: " làm sao có thể tự do đây? Làm sao có thể vô lo vô nghĩ đây?" và vâng câu trả lời chỉ có duy nhất 1 từ, đó là " chết" cuối cùng, ước nguyện cuối cùng của cậu cũng đã hoàn thành rồi, bảo vệ cũng đã bảo vệ rồi, hi sinh cũng đã hi sinh rồi, giờ đây thứ cậu mong chỉ duy nhất một điều, đó chính là đừng cho tôi gặp lại họ nữa, " LÀM ƠN ĐI!!! HÃY ĐỂ TÔI YÊN! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI HỌ NỮA, LÀM ƠN..HIC..HIC...TÔI..TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH KẺ NGÁNG ĐƯỜNG, KHÔNG MUỐN LÀM CÁI BÓNG NỮA  VÀ KHÔNG MUỐN LÀM BÙ NHÌN ĐỂ MÀ HI SINH BẢN THÂN MÌNH ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC. TÔI ĐÃ CHỊU ĐỦ RỒI...LÀM ƠN ĐI MÀ... ÔNG TRỜI ƠI...HÃY THA CHO TÔI ĐI...LÀM ƠN ĐI MÀ" cậu gào thét lên trong sự tuyệt vọng, và nó chỉ có mình cậu nghe..
•••••••••••••••============•••••••••••••••••

Cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng xem ra ông trời không vừa mắt cậu rồi và có lẽ dù cậu có tuyệt vọng mà gào thét đến bao nhiêu thì ông ta vẫn như vậy, vẫn luôn trớ trêu, vẫn luôn trêu đùa cuộc sống của cậu.

Đúng như mọi người nghĩ...cậu lại sống trở lại rồi, nó không phải thân uế thổ mà là xác thịt, có máu huyết, có đau, có cả nhịp đập nơi trái tim, thứ mà cậu cứ ngỡ nó đã biến mất từ đời nào rồi. Cậu nhắm mắt và mở mắt, việc đó được lập đi lập lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần, xem ra nó là hiện thực. Một hiện thực như là xô nước lạnh, nó hất thẳng và mặt cậu. " thật lạnh lẽo và đau đớn" đến giờ thì đầu óc cậu chỉ có thế, chỉ có thế thôi.

" Dù sao cũng là hiện thực, phải chấp nhận nó thôi" cậu nghĩ, cậu nở một nụ cười tươi, cứ ngỡ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra trong đời cậu mà giờ thì nhìn xem, miệng thì cười mà mắt lại không kìm được chảy ra những giọt nước mắt, mặn, nóng và đau rát cả khuôn mặt xinh đẹp. Cậu lê từng bước chân nặng nề của mình tới phía cái gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình trông đấy. Cậu tự rủa

" Mày thật thảm hại, tobirama. Mày cuối cùng chỉ có vậy, xem ra ông trời muốn vờn mày đấy, có lẽ ông ta muốn dẫm nát cái hi vọng được giải thoát nhỏ nhoi của mày rồi nhỉ? THẬT THẢM HẠI TOBIRAMA À HAHAHAHA" cậu vừa hét, vừa lùi lại bức tường phía sau lưng mình, cuộn người lại đó và khóc lớn. Cứ ngỡ sẽ có người quan tâm nhưng xem ra cậu đang đánh giá cao mình quá rồi, chẳng ai để ý đến thằng điên, thằng dị hợm như cậu cả. Trong mắt họ, cậu còn hơn cái quái vật, trong mắt họ thì...cậu...chính là một con quỷ, con quỷ senju tóc bạc, máu lạnh, đê tiện, thừa cơ mà đạp đổ người ta, nên dù cậu có như thế nào thì họ vẫn không thèm nhìn tới.

Sau một hồi gào khóc, thì cậu dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy và.... Cậu nghĩ

" Nếu họ đã xem tôi là quỷ, vậy tôi sẽ cho họ xem con quỷ này nó như thế nào, để xem họ có mở mang tầm mắt hay không đây" đúng như mọi người thấy cậu đang dần tiêu cực dù không đến mức hắc hóa nhưng giờ cậu đã nghĩ kĩ rồi, dù có cố đến mấy nó vẫn vậy. Vậy chẳng thà cứ chiều theo ý nó, sự việc muốn xảy ra thế nào cậu cứ để nó xảy ra thuận theo tự nhiên, cậu sẽ không động vào nữa.

Cậu nghĩ xong, lại nhìn bản thân lần nữa. Với suy đoán của cậu chắc lúc này cuộc chiến ấy đã kết thúc rồi.

" Ở tộc không có chakra của huynh trưởng, có vẻ anh ấy đang đi qua uchiha để thỏa hiệp việc liên minh và chữa trị cho tên uchiha izuna nhỉ? Có lẽ mình đã trở về tộc địa trước rồi. Mà..à.. Thôi đi không để ý nữa, dù sao chuyện của họ cũng chả liên quan gì mình, giờ mình chỉ việc thuận theo huynh ấy mà làm thôi, có vẻ giờ mình đã không đủ sức để cải vã, hay đối chất với huynh ấy về bất kì điều gì nữa rồi, dẫu sao thì mình cũng đâu có tư cách gì mà trách cứ huynh ấy đau chứ" cậu nghĩ nghĩ, sau một lúc cậu quyết định phi thân về phía khu rừng và tiến về một nơi bí mật, nơi mà chỉ riêng cậu mơi biết...một nơi mà có thể chữa lành linh hồn cậu cho dù là ở thế giới này hay là thế giới khác, một nơi mà cậu luôn muốn ở đó, một nơi cậu mơ rằng khi về già sẽ dưỡng thân ở đó, vô lo vô nghĩ mà sống cứ vậy rồi chết đi là xong.

Nhưng xem ra ông trời trêu đùa cậu thật rồi... Có một điều mà cậu vẫn chưa biết được...đó chính là cả gia huynh và uchiha madara đều được chuyển sinh về như cậu vậy. Và giờ họ đang bàn tính với nhau mà không có cậu, họ cũng không biết rằng cũng có một kẻ đang được sống lại và đang cần một nơi tựa vào...mà tiếc quá có lẽ điều mà tên gia huynh ấy của cậu mong muốn ngay bây giờ chính là đang nghĩ làm cách nào để thoát khỏi sự trối buộc, và lảm nhảm của cậu về tình bạn của họ, và người anh ta gặp lại đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải cậu...mà chính là tên thiên khải của anh ấy, là người * thân ruột thịt thật sự* của hắn ta. Thật nực cười

Có lẽ nếu cậu không phải em trai hắn thì hắn đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi, ít ra hắn vẫn còn chút lương tâm mà xin madara tha thứ về việc cậu lỡ tay làm bị thương izuna, ít ra là vậy, xem ra hắn ta không mất nhân tính tới mức để em trai mình chết trong tay thiên khải... Đây là lo cho mạng sống của người em trai hay...là sợ thiên khải của mình bẩn tay đây... Thật mong chờ..hừ
***********+++++++++***************

Mấy má có mong chờ xem cụ của chúng ta hắc hóa như nào không, muốn thì đón chờ tập tiếp theo nha

Tui viết cái này nhằm khẳng định ngoài truyện hài ra thì tui khai thác nội tâm nhân vật cũng oke lắm đó và ý tưởng của toi phải nói là dâng lên khắp nơi. Mà truyện này chủ yếu viết ra để giúp cho truyện kia có cốt mà đi tiếp thoi, tại tui lười mượn truyện của mấy bạn khác lắm đôi khi khai thác sẽ không hết được. Nên ai muốn hiểu được truyện kí thù nhớ xem truyện này nhe. Truyện này tui định sẽ khai thác nội tâm sâu lắm ấy.
Nhớ đọc thì bấm vote nếu thấy hay nha mấy bà không tui buồn lắm đó!!! Còn nếu không hay ở đâu thì comment góp ý cho tui để có thể hoàn thiện nó nha. ❤❤❤
Thôi bái bai nha👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro