Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết bi kịch của một con cáo là gì không ? Là sống một nghìn năm,đem lòng yêu một con người chỉ sống được 100 năm
Em có biết bi kịch của tôi là gì không ? Là tôi yêu em gần cả một đời người nhưng em lại chẳng nhận ra...!

———

- Nếu anh thích,mỗi ngày đều sẽ cùng anh ăn sángCười nhẹ,vậy là cuối cùng,khi gặp gã em vẫn không thể không vui,gã tựa như một loại thuốc phiện,nét đẹp của một thiên sứ kia khiến người khác buông lỏng cảnh giác để rồi hối hận không lui.Nhưng biết sao được,em lỡ nghiện cái loài thuốc phiện ấy rồi.Em nghiện cái mùi hương nam tính kia,nghiện nụ cười như nắng ban mai kia,nghiện cái thứ độc dược mà em tự nhận mỗi ngày.Nói em ngu ngốc cũng được,u mê cũng được,nhu nhược cũng được.Khi là nô lệ của tình ái,con người có ai là bình thường ?

- Em muốn gì ? Barron ngồi đấy,cánh môi nhàn nhạt nhếch lên,trên tay không biết đã lấy ra cuốn sách toán học dày cộm khi nào
Trong đáy mắt xanh lơ của Charlotte William thoáng tia ngạc nhiên,từ khi nào trong mắt gã em lại trở thành một con người tham vọng ?
Nhưng đột nhiên,khi nghe xong cái câu nói lạnh lẽo phát ra từ chính đôi môi khô cằn của mình,gã lại sợ,sao gã lại sợ ? Sợ em thấy tổn thương,sợ em đau lòng,sợ em ghét gã hay chỉ đơn thuần là cảm thấy có lỗi ? Gã không biết,và cũng không muốn biết

- Tôi...muốn huỷ hôn sự. thật may mắn làm sao khi trong thoáng chốc đầu óc của em đã kịp loé lên cái mong muốn đau lòng kia.Nhưng lát sau,em lại cảm thấy nuối tiếc,vì em sẽ chả được nhìn thấy  ánh mắt ôn nhu kia vào mỗi sớm mai,vì những thứ gã thoáng chốc mang đến cho em rồi lại lấy nó đi một cách nhói lòng

Lúc này, Bộ não linh hoạt của gã đã kịp tiếp nhận thông tin từ giọng nói cám dỗ của Charlotte,thứ âm thanh mê luyến luôn ở trong con tim Barrron William Trump
.Rồi bằng một cách khó hiểu nào đấy,không cần suy nghĩ thêm điều gì,cánh môi lại nói ra vài câu
-Không được
Mẹ nó Barron Trump.Anh đùa tôi à ?

Ném cho người kia một ánh mắt khó hiểu,Charlotte William tiếp tục chờ đợi lời giải thích từ người kế bên.Nhận ra mình có hơi thất thố,gã vờ ho nhẹ,giọng trầm khàn
- Ý tôi là ngài William sẽ không đồng ý việc này

Khẽ ừ một tiếng,em lại gục xuống bàn,chúa ơi ! Chừng nào cái tiết học này mới kết thúc đây ?

______
486 từ đó nhaaaa
Dài hơn rồi đó nha,thấy tôi chăm không ? BlackMoon0405
Xém nữa là quên update :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro