Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh...phải nói sao về vấn đề này nhỉ ? Cái cậu trai kì lạ lúc trước,ý em là Michael.Đang đứng trước bục giảng với tư cách là giáo viên bộ môn Khoa học.Thật đáng ngạc nhiên.
Em bước đến trước mặt con người kia,với gương mặt nhạo báng nhất có thể,nói sao nhỉ ? Nếu không muốn nói thẳng ra là khinh miệt

- Chấp nhận hạ mình để tiếp cận tôi.Vì sao ?

Biểu cảm kia vẫn không đổi,vẫn là ánh mắt mơ mộng kia nhưng dừng như có chút...thoả mãn ?

- Vì em xứng đáng,Charlotte

Thở hắt một cái,móc ra một điếu thuốc từ chiếc ba lô màu xám tro.Nhưng chưa kịp ngửi thấy mùi thuốc lá-cái mùi nồng nặc trầm mê làm bạn với em từ lâu thì Charlotte đã ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh.Well,gì đây ?

- Tôi không thích bạc hà,và càng không thích anh.Nói  xong,em bước đi,đến cái chỗ ngồi quen thuộc ấy.Cái chỗ em đã ngồi được 2 năm.Đưa mắt nhìn qua cánh cửa sổ rộng lớn.Thật đẹp,giá như em có thể tự do chạy nhảy như những đám mây ngoài kia.Nếu như Charlotte chưa từng gặp và rơi vào lưới tình dính đầy độc dược của Barron Trump thì bây giờ em đâu như thế này ? Khẽ cười chua chát,gã không thương em nên mới không muốn sở hữa em,gã không thương em nên mới không hiểu em,gã không thương em nên mới khiến em hận gã.Cảm thấy kế bên mình có thứ gì đó trùng xuống,quay mặt ra.Ôi chúa ! Còn ai khác ngoài con trai cưng của ngài Trump ? Barron vẫn ngồi đấy,rồi bất giác Charlotte cất lời trước,đánh tan bầu không khí lạ lùng

- Ăn sáng chưa ?

Gã cũng ngạc nhiên không kém.Sáng nay trước khi bị Paul kéo đến trường,Barron đã kịp nhấp vài ngụm coffee đắng ngắt,và gã nghĩ đó không phải bữa sáng mà Charlotte nhắc đến.
- Chưa.Dường như cái dạ dày của gã nó khá hài lòng với câu trả lời này thì phải. Không còn khiến gã đau nhưng dư âm vẫn còn để nhắc cho gã nhớ về sự hiện diện của nó.
Ngay sau đó trước mặt gã là hai cái sandwich cùng một hộp sữa.

- Tôi đã chuẩn bị nó đấy.Rồi em khẽ nở nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt mong đợi.

Cầm chiếc bánh lên và thưởng thức. Thôi nào, gã chỉ đang chăm sóc cái dạ dày khó tính của mình thôi.

- Cũng được

Ý cười của em ngày càng đậm, khoé môi nhếch lên thành một đường hoàn mĩ.Đã bao lâu rồi em mới có một nụ cười thật sự ?

...
462 từ nhé.Do kì này update hơi chậm >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro