Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó em biết anh sẽ quên mất em,quên mất tên em,quên mất ngày em sinh ra,quên mất đôi ba câu ngọt ngào,quên mất buổi chiều tà hôm ấy,quên mất những lần dỗi hờn,quên mất chia ly đỏ mắt,quên mất từng lời thề non hẹn biển,quên mất nhớ nhung đêm dài,quên mất tất thảy mọi thứ.Nhưng em chắc rằng anh sẽ không thể quên được,ở cái tuổi 17 đẹp đẽ và đầy thơ mộng ấy hai ta đã có một giấc mơ điên cuồng như thế nào...

______________________

- Tiết học kết thúc,tôi mong các bạn không để lỡ con điểm A+ vào bài kiểm tra sắp tới. Giọng nói già nua của cô Anderson vang lên giữa căn phòng học vốn đã im phăng phắc.Chỉ đợi có thế,Barron William Trump đứng dậy.Gã không muốn mình để lỡ một giây phút nào cho công việc,bởi cả tuần nay gã thật sự đang rất bận,bận đến nỗi tưởng chừng như ngày nào gã đều phải uống những cốc Coffee đắng ngắt để kìm hãm cơn buồn ngủ của mình.
Để xem,sáng nay Barron Trump phải thức dậy lúc 4h sáng chỉ để xem lại cái mớ lịch trình dài ngoẵng tưởng chừng như vô tận của mình,chúa ơi.Dẫu bận đến mức buổi tối của gã chỉ có thể là Salad trộn hoặc Sand wich nhưng thế quái nào Barron William Trump vẫn phải bỏ lỡ cả ngày chủ nhật duy nhất của mình chỉ để chở Paul đi mua mấy cái túi xách vớ vẩn của cô ả ? Thật ra thì Barron đều phải làm thế vào mỗi tuần,gã không muốn mình phải thức thâu đêm vào những ngày này chỉ để nhắn vài ba cái tin an ủi cho cô ta.Và gờ thì gã thực sự hối hận,con mẹ nó.

Charlotte ngồi đấy,trong phòng của em.Ngũ quan sắc sảo thoáng ngẩn ngơ.Trong trí óc em bỗng vang lên từng lời nói cay nghiệt ban nãy.Họ nói gì cơ ? Họ nói em là con riêng ? Là cái danh phận mà em hằng kinh tởm bấy lâu nay ? Không,em không muốn,làm ơn...!
Aularia Collins,tên con ả não tàn đến đây và cướp mất mọi thứ em tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay
Ok,em thừa nhận,thật ra thì cũng không phải là cướp.

- Đồ B*tch ! Mau cút khỏi đây,từ bây giờ căn phòng này là của tao !. Cô ta đứng đó,với gương mặt nhạo báng hết sức có thể,trên tay cầm theo mớ va-li to tướng của mình
Em khẽ cười nhạt.Ừm...Aularia không phải nhân vật nữ chính trong các bộ truyện ngôn tình,và Charlotte càng không phải nhân vật phụ

OoO
Hic,chương này hơi ngắn tí

Một thời huy hoàng rồi cũng lụi tàn (*☻-☻*)
Sad cực mạnh :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro