Chap 48 - Kết thúc cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án của Mai Ly nhanh chóng được tòa án nhận thụ lý, cùng với những chứng cứ mà mọi người thu thập được phiên tòa chính thức được bắt đầu

- Cô Quách Mai Ly, tất cả những bằng chứng này đều chứng minh rằng cô năm lần bảy lượt đều lập mưu hãm hại thân chủ của tôi, hơn nữa còn ngụy tạo chứng cứ giả hòng qua mặt cảnh sát, cô còn gì để nói không? - Luật sư của Thuỳ Trang cùng Tú Quỳnh mạnh mẽ chất vấn Mai Ly trước tòa. Mai Ly vẫn im lặng cuối gầm mặt không nói gì, luật sư của cô ta cũng nhanh chóng đứng dậy phản bác

- Tuy tất cả những chứng cứ này đều chứng minh thân chủ tôi có tội nhưng chẳng phải bên các vị còn thiếu nhân chứng cùng những nhân vật có liên quan hay sao? Các vị cần phải biết là cần có đủ chứng cứ cùng nhân chứng chứng minh mới có thể buộc tội thân chủ của chúng tôi, bằng chứng mà các vị nói đều chỉ là giấy vụn chứng minh thân chủ tôi có thực hiện giao dịch giữa những người được cho là nhân chứng trong vụ tai nạn của cô Thuỳ Trang và cô Tú Quỳnh.

Luật sư của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh liếc nhìn qua người trợ lý ở phía sau, người đó nhẹ gật đầu rồi cuối chào quan tòa rồi nhanh chóng rời đi, luật sư của Thuỳ Trang nhanh chóng mỉm cười

- Thưa quan tòa, rất nhanh thôi nhân chứng sẽ được đưa vào.

Lúc này Mai Ly đang cực kì im lặng bỗng có chút biến đổi, cô ta ngạc nhiên, mở to mắt nhìn theo bóng người trợ lí sau đó chạm phải ánh mắt kiêu ngạo của Thuỳ Trang cùng Tú Quỳnh ở phía đối diện, lại cảm nhận được ánh mắt khinh thường Quỳnh Nga và Huyền Baby đang nhìn chằm chằm vào mình, tay Mai Ly bắt đầu đổ mồ hôi nắm chặt vào nhau, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn luật sư của mình.

Không lâu sau lần lượt những nhân chứng được Lan Ngọc cùng trợ lý đưa vào, trong đó gồm có nhân chứng giả trong vụ tai nạn của Tú Quỳnh và Thuỳ Trang cùng người thay Mai Ly nhận tội trong sự việc của Thuỳ Trang, còn có quản lý nhà hàng đã hợp tác với Mai Ly gây ra vụ tai nạn đèn chùm giá họa cho Thuỳ Trang, người đã bí mật bán thuốc độc cho Mai Ly ở đảo Nam Du và đám côn đồ cô ta phái đi đuổi giết Thuỳ Trang ở Phan Thiết. Từng người từng người một lên rồi lại xuống bục phát biểu vạch ra tội lỗi tày trời của Mai Ly khiến cả cô ta và luật sư đều xanh mặt

- Mọi chuyện không liên quan đến tôi, là cô ta đã cho cậu ta đến uy hiếp tôi còn cho tôi một món tiền lớn, bắt tôi phải phối hợp với cô ta làm hư đèn chùm trong phòng, không liên quan đến tôi đâu. - Người quản lý nhà hàng kích động nói ra tất cả, ông ta lần lượt chỉ về phía Mai Ly và John đang ngồi.

- Thật ra...thật ra thì đột nhiên cậu ta dẫn theo một đám người đến tìm tôi, bắt tôi phải bán thuốc độc cho cậu ta, còn nói nếu không bán thì cậu ta sẽ giết chết gia đình tôi, tôi sợ quá nên mới bán cho cậu ta, ai ngờ hôm sau cậu ta lại chạy tới bắt tôi im lặng không được hé răng khi có người đến hỏi, tôi... tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ mạng sống của mình mà thôi. - Người đàn ông nọ chỉ vào John toàn thân run lập cập nói. Lần lượt các nhân chứng trong vụ tai nạn của Tú Quỳnh và Thuỳ Trang đều bước lên bục

- Cô ta biết chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn nên cho chúng tôi số tiền lớn muốn chúng tôi làm nhân chứng giả, chúng tôi cũng chỉ do túng thiếu quá nên mới làm càn thôi, sau đó cô ta cho người đưa chúng tôi ra nước ngoài sinh sống, hàng tháng đều cấp sinh hoạt phí cho chúng tôi. Nhưng tự nhiên khoảng ba năm sau thì lại cho người đến đuổi giết chúng tôi diệt khẩu, cũng may là có cô Tú Quỳnh và cậu Tú đây cứu mạng cho nên chúng tôi mới có thể còn sống. - Bọn họ từng người đều khóc lóc cho lời khai y như nhau. Đám côn đồ đuổi giết Thuỳ Trang và Lan Ngọc ở Phan Thiết cũng nhanh chóng được đưa lên.

- Ngày hôm đó cô ta tìm đến chúng tôi nói rằng nếu chúng tôi tìm giết cô Thuỳ Trang thì sẽ cho chúng tôi một món tiền lớn sau đó đưa chúng tôi ra nước ngoài làm lại cuộc đời, tôi cùng các anh em vội vàng đồng ý. Cô ta đưa hình cô Thuỳ Trang cho tôi nói chúng tôi đứng chờ trước cổng Bùi thị để tìm thời cơ, sau đó thì cô Thuỳ Trang một mình đến Phan Thiết, chúng tôi theo kế hoạch ta tay nhưng mà giữa chừng thì cô Lan Ngọc xuất hiện, sau đó cảnh sát đến cho nên chúng tôi mới rút lui...sau đó...sau đó liền bị cô Tú Quỳnh bắt giữ cho đến hôm nay. - Tên côn đồ chỉ vào Lan Ngọc rồi lại chỉ vào Tú Quỳnh mà nói. Lan Ngọc sau đó cũng bước lên bục ung dung nói

- Tôi với Bùi thị có hợp đồng, hôm đó vừa đi công tác về nên đến tìm Thuỳ Trang bàn bạc, sau đó thì tình cờ thấy được một chiếc xe đáng ngờ chạy theo xe của chị ấy đến Phan Thiết, tôi tò mò nên mới đi theo. Sau đó liền phát hiện ra đó là một đám côn đồ muốn đuổi giết Thuỳ Trang, lần đó chúng tôi may mắn thoát chết, chính tai tôi đã nghe được đám côn đồ đó trên núi nói rằng đã nhận tiền của Quách Mai Ly, tôi xin hết.

Mai Ly ngồi nghe từng người một lần lượt tố cáo mình, gương mặt tái mét, miệng run rẩy không nói được gì. Luật sư của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh mỉm cười nhìn luật sư của Mai Ly nói

- Tất cả những nhân chứng và chứng cứ trên đã đủ để nói lên tội ác tày trời của cô Mai Ly đây, cô Mai Ly bày mưu gây hiểu lầm làm hại đến thanh danh thân chủ tôi, lại năm lần bảy lượt muốn mưu sát thân chủ tôi, kính mong quý tòa hãy cân nhắc hình phạt thật thích đáng dành cho cô ta. Tôi xin hết

Trong tòa án lập tức nổi lên một trận xì xầm, những người đến xem xử án ai nấy đều nhìn Mai Ly đầy kinh sợ, quan tòa gõ bàn chấn chỉnh không khí rồi nhìn sang luật sư của Mai Ly

- Người bào chữa cho bị cáo có còn gì để nói không? - Luật sư của Mai Ly chầm chậm đứng dậy nói

- Chúng tôi không còn gì để nói. nhưng mà...bên nguyên chẳng phải cũng đã vi phạm pháp luật sao? Rõ ràng là còn sống lại giả chết rồi sống dưới một thân phận mới làm đảo lộn trật tự cuộc sống, hơn hết họ còn bắt giữ người phi pháp. - Luật sư của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh nhanh chóng phản bác

- Phản đối, xin hãy nghe trần thuật từ thân chủ của chúng tôi, việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả

- Phản đối có hiệu lực, xin mời bên nguyên trần thuật. - Nghe quan tòa quyết định Tú Quỳnh thanh thản hết sức nhẹ nhàng tỉ mỉ mà kể lại

- Khi đó ở Nam Du, tôi đã tình cờ biết được bí mật của Quách Mai Ly, cô ta liền không cần suy nghĩ mà đẩy tôi xuống vực, sau đó còn dùng cách y như vậy hãm hại chị Thuỳ Trang, mà vẫn có thể sống nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi giấu thân phận của mình cũng chỉ là muốn tạm thời bảo toàn tính mạng mà trở về điều tra, cho nên hôm nay mới can đảm ngồi ở đây đối diện với kẻ giết người không gớm tay như vậy, quan tòa hãy thử nghĩ xem, có hung thủ nào biết nhân chứng còn tồn tại mà tha mạng cho nhân chứng không? Hơn nữa lúc đó tôi còn chưa có đủ chứng cứ, làm sao báo cảnh sát đây? - Quan tòa nghe xong gật đầu đồng ý, Mai Ly và luật sư của cô ta liền tái mặt, Thuỳ Trang sau đó cũng từ từ lên tiếng

- Thưa quan toà, khi đó Tú Quỳnh chỉ là nhân chứng cho một sự việc bỏ độc đã bị Mai Ly đẩy xuống biển, tôi vừa là mục tiêu của cô ta vừa là nhân chứng cho tất cả tội ác của cô ta vậy quan tòa nghĩ xem cô ta có thể để tôi sống không? Tôi trong tay không có bằng chứng, cũng không thể tìm cảnh sát bảo vệ mình nên đành dưới sự giúp đỡ của bạn bè mà sống dưới thân phận Jessica, tôi xuất hiện trước mặt cô ta chính là muốn khiến cô ta sợ hãi giao động mà lộ sơ hở để tìm bằng chứng, kết quả tôi chẳng phải đã thành công kiện được cô ta hay sao?

Lời nói của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh hết sức thuyết phục khiến cả luật sư của Mai Ly cũng chỉ biết im lặng, quan tòa đồng ý với quan điểm của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh nên yêu cầu luật sư của Mai Ly đưa ra lời kết

- Bằng chứng đã quá rõ ràng, chúng tôi chỉ có thể nhận tội nhưng mà xét về luật pháp, cô Thuỳ Trang và cô Tú Quỳnh vẫn còn sống, tôi kính mong quan tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ tôi. - Mai Ly cười lớn như một kẻ điên khiến mọi người đều xì xầm, quan toàn tức giận gỗ bàn

- Bị cáo, xin hãy im lặng, đây là tòa án.

- Tòa án thì sao? Các người đều cùng một ruột với Thuỳ Trang, đều giống như nó, muốn tôi chết. Tất cả các người đều là kẻ đáng chết, đáng chết.

- Mong bị cáo nghiêm túc, không được phỉ bán người khác - Luật sư của Mai Ly sợ xanh mặt vội vàng xin lỗi quan toà, đúng lúc này thì luật sư của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh lên tiếng

- Quan tòa, tuyệt đối không thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bởi vì bị cáo không chỉ độc ác hãm hại người khác mà còn tàn nhẫn hại cả chính em ruột của mình.

Đến đây cả quan tòa lẫn người đến xem đều trong trạng thái vô cùng kinh ngạc, kể cả luật sư của Mai Ly, về phần Mai Ly, mặt cô ta bắt đầu biến sắc, sợ hãi nhìn về phía Thuỳ Trang nhưng chỉ nhận được nụ cười thương hại của nàng.

Lúc này Diệp Anh mới từ ngoài cửa bước vào, chị ung dung tiến lên bục phát biểu trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi của Mai Ly, gương mặt chị lạnh tanh lướt qua không thèm liếc nhìn Mai Ly dù chỉ một cái

- Tối đó tôi có chuyện nên muốn đến quán bar Wolf, sau đó thì nhìn thấy Diệu Nhi em gái cô Mai Ly, tôi thấy cô ấy đứng trước một căn phòng với vẻ mặt sợ hãi, khi nhìn vào đó thì trông thấy Mai Ly cùng John đang nói chuyện. Tôi không nghe rõ họ nói chuyện gì nhưng sau khi bị Mai Ly nhìn thấy thì Diệu Nhi hớt hải chạy đi. Diệu Nhi lấy xe chạy đi thì cô ta cũng lái xe đuổi theo, tôi thấy kì lạ nên mới lái xe theo...ai ngờ... trông thấy Diệu Nhi bị tai nạn giao thông, xe Mai Ly thì dựng ở một bên đường. Thế nhưng cô ta chỉ ngồi trong xe quan sát, cũng không có lấy một cú điện thoại gọi cấp cứu, cứ như vậy nhìn em mình bị tai nạn mà bỏ đi. Tôi liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến hiện trường cứu Diệu Nhi, quan tòa có thể xác nhận với bệnh viện.

Sau khi nghe xong lời nói của Diệp Anh, quan tòa chau mày nhìn Mai Ly, cả luật sư của cô ta cũng nhìn cô ta đầy kinh ngạc rồi lắp bắp đứng lên nói

- Nhưng...nhưng mà đó chỉ là lời nói. phiến diện của một mình cô....sao tôi có thể... - Không đợi luật sư nói hết câu, từ bên ngoài Anh Tú đẩy cửa bước vào

- Kính thưa quan tòa, chúng tôi còn có một nhân chứng quan trọng. - Sau khi quan tòa gật đầu đồng ý, Anh Tú nhanh chóng đưa tay kéo một người vào mà người này không ai khác chính là Diệu Nhi

Trước sự kinh ngạc của Mai Ly, Diệu Nhi chầm chậm bước lên bục, cô đưa đôi mắt đau thương nhìn cô ta sau đó một giọt lệ lẳng lặng rơi xuống, cô lại xoay đầu nhìn qua Thuỳ Trang. Nàng cảm nhận được thâm tâm Diệu Nhi đang rất đau khổ, nhìn Diệu Nhi như vậy nàng cũng cảm thấy đau lòng, thế nên Thuỳ Trang vội vàng lên tiếng

- Quan tòa, có thể không sử dụng nhân chứng này không? - Mọi người đều kinh ngạc nhìn Thuỳ Trang, quan tòa còn chưa kịp nói gì Diệu Nhi đã đưa tay lau đi nước mắt rồi lạnh lùng lên tiếng

- Thưa quan tòa, tôi sẽ tiếp tục làm nhân chứng. - Quan tòa gật đầu nhìn Diệu Nhi đầy thông cảm, vì họ cũng nhìn thấy nước mắt của cô khi nhìn Mai Ly

- Tối đó tôi tình cờ nghe được chị tôi cùng John nói chuyện, chị ấy dùng những tấm ảnh lén chụp lúc Diệp tổng say rượu bất tỉnh mà lừa gạt Jessi à....Thuỳ Trang...nói với chị Trang rằng chị ấy cùng Diệp tổng đã lên giường...sau đó....sau đó...chị ấy còn nói tiếp theo sẽ lấy mạng của Thuỳ Trang. Tôi nghe xong sợ quá nên mới chạy đi, chị ấy biết được nên đuổi theo, tôi lo lắng cho Thuỳ Trang nên thay đổi làn đường nên mới bị tai nạn. Chị ấy...chị ấy chỉ là gián tiếp...gián tiếp gây tai nạn mà thôi....có thể... không tính không? - Diệu Nhi chậm rãi nói. Quan tòa khó xử nhìn Diệu Nhi, nhìn cô đáng thương như vậy họ lại càng cảm thấy người làm chị như Mai Ly thật quá đáng

Lúc này cả Thuỳ Trang và Diệp Anh đều đưa mắt nhìn nhau khi sự thật đã được sáng tỏ, trong mắt họ có vui mừng cũng có đau lòng thương xót. Sau khi nghe xong lời Diệu Nhi nói, Mai Ly trở nên trầm mặc, im lặng đợi quan tòa phán xét mà không có bất kỳ phản kháng nào.

Đó là em gái của cô, nó vì cô mà khóc, vì cô mà đau lòng khó xử, năm lần bảy lượt bảo vệ cô, nhưng cô đã làm gì được cho nó? Cô chỉ mang lại cho nó rắc rối, bây giờ biết nó không sao rồi, như vậy cô cũng không còn gì vướng bận nữa. Ở tù cô còn sợ sao? Nhưng cô không cam tâm, vì lý do gì mà cô luôn phải sống trong đau khổ còn Thuỳ Trang thì được hạnh phúc? Cô không cam tâm.

Phiên tòa kết thúc, việc bây giờ chỉ còn là đợi kết quả phán xét. Mai Ly được cảnh sát giải ra ngoài, đúng lúc này thì nhìn thấy Thuỳ Trang cùng Diệp Anh đi ra. Càng nhìn hai người họ sánh vai bên nhau Mai Ly càng mất bình tĩnh, cô ta nổi điên tông mạnh vào người cảnh sát bên cạnh mình khiến người cảnh sát ngã ra đất sau đó vội vàng giật lấy súng treo trên thắt lưng của người cảnh sát mà lao về phía Thuỳ Trang và Diệp Anh. Mọi người xung quanh sợ hãi la lên rồi dạt ra hai bên tránh né Mai Ly

- Thuỳ Trang, mày chết đi.

Mai Ly hét lên rồi nhắm vào Thuỳ Trang mà bóp còi súng. Cùng lúc này cả Thuỳ Trang lẫn Diệp Anh đều hoảng hốt xoay người nhìn Mai Ly, người cảnh sát ở phía sau cũng vội vàng chạy đến. Diệu Nhi, Anh Tú, Lan Ngọc, Tú Quỳnh cùng Quỳnh Nga và Huyền Baby cũng từ bên trong đi ra, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên.

ĐOÀNGGG.

Cả Diệp Anh và Thuỳ Trang đều ngã xuống. Đám người Tú Quỳnh vội vã chạy tới vây quanh họ, người cảnh sát cũng chạy đến giữ lấy Mai Ly miệng nhanh chóng hét lên với người xung quanh trong toà án

- Mau gọi xe cứu thương

Lúc này tay Thuỳ Trang run rẩy ôm lấy thân thể đầy máu của Diệp Anh mà khóc lớn

- Diệp Anh! Diệp Anh chị có sao không? Đừng làm em sợ mà Diệp Anh, sao chị lại đỡ cho em? Sao chị ngốc quá vậy? - Diệp Anh một tay ôm lấy ngực một tay nắm lấy tay Thuỳ Trang thoi thóp nói

- Chị...chị không sao. Em đừng khóc, đừng khóc... chị không đáng với em... do chị ngu ngốc... chị lúc đó không tin em... chị đáng chết... Gấu ngoan... đừng khóc

Nói rồi chị quay sang nhìn thân ảnh cứng đờ của Mai Ly rồi buông một câu nói xóa sạch tất cả ân nghĩa nợ nần giữa hai người

- Mai Ly... Tôi trả cái mạng này cho cô...tôi và cô...không ai nợ ai nữa...

Dứt lời bàn tay nắm chặt tay Thuỳ Trang cũng buông lỏng, mắt chị từ từ nhắm lại rồi ngất đi trong lòng của Thuỳ Trang

- Không Diệp Anh, chị đừng nhắm mắt mà, chị cố gắng lên...em đưa chị đến bệnh viện. Diệp Anh...chị không được bỏ em...đừng bỏ em và con mà... - Thuỳ Trang khóc nức nở ôm lấy Diệp Anh.

Đám người Tú Quỳnh nhanh chóng tách Diệp Anh và Thuỳ Trang ra, Quỳnh Nga vội vàng cõng Diệp Anh trên lưng rồi chạy ra ngoài. Mai Ly cứ như vậy nhìn Diệp Anh ngất đi, trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của Diệp Anh

"Mai Ly... Tôi trả cái mạng này cho cô...tôi và cô...không ai nợ ai nữa..."

Mai Ly không biết mình như thế nào cùng người cảnh sát đi ra bên ngoài. Nhân viên cảnh sát kéo cô đi đến chiếc xe cảnh sát đậu bên đường, lúc này Diệu Nhi cùng Anh Tú ở phía xa cũng từ từ đi đến, thế nhưng Mai Ly lại không nhìn thấy Diệu Nhi, đầu óc cô ta hiện giờ chỉ có hình ảnh Diệp Anh toàn thân đầy máu nằm bất động trong lòng Thuỳ Trang.... Diệp Anh chết rồi ...Diệp Anh chết rồi... Người cô yêu nhất chết rồi... Như vậy cô còn sống để làm cái gì nữa? Cô lại chính tay bắn chị...chị cuối cùng vẫn chọn Thuỳ Trang. Vì cớ gì người trong tim chị không thể là cô? Tại sao chỉ có Thuỳ Trang mới bước được vào tim chị? Cô thua rồi, thật sự đã thua rồi, thua đến mất hết tất cả. Cô thật sự đã sai rồi sao?

Khi Diệu Nhi và Anh Tú vừa đến gần Mai Ly thì bỗng nhiên cô ta đẩy mạnh người cảnh sát rồi lao thẳng ra đường lớn. Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong sự ngỡ ngàng của Diệu Nhi và Anh Tú. Không gian xung quanh Diệu Nhi như vỡ vụn.

Mai Ly nằm bất động trên mặt đường đầy máu. Đôi mắt cô ta lờ mờ khép lại, trong khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn lưu lại thân ảnh run rẩy của Diệu Nhi và một câu nói muộn màng cùng giọt nước mắt hối hận

- Nhi...chị xin lỗi

==========================
Đã nư khôngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro