Chap 47 - Bắt tay lật đổ Mai Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Diệp Anh trong phút chốc trở nên cứng nhắc, chị từ từ đứng dậy nhìn ra phía cửa phòng. Mai Ly ung dung tựa lưng vào cửa, đôi mắt không rõ tâm trạng mà nhìn Diệp Anh

- Sao vậy? Đã nói cho chị mật mã rồi tại sao vẫn chưa mở, biết đâu trong đó lại có thứ chị cần. - Mai Ly nói tiếp. Diệp Anh bật cười trả lời cô ta

- Nếu cô vẫn chưa say rượu vậy thì hẳn cô cũng biết tôi vì cái gì mà tiếp cận cô. Cô đã đề phòng tôi ngay từ đầu thì trong này làm gì còn thứ tôi muốn.

- Em vốn dĩ không hề nghi ngờ chị, con người luôn bị hạnh phúc nhất thời che mắt mà. Cũng may là John đã nhắc nhở em, em cũng chỉ là muốn thử chị một chút, không ngờ kết quả lại tệ như vậy. - Ngừng một chút, Mai Ly dùng ánh mắt cực kì nguy hiểm nhìn Diệp Anh rồi hỏi tiếp

- Chị tại sao lại như vậy? Chị đã biết từ bao giờ?

- Từ cái đêm mà cô vô tình bỏ đi sau khi gây ra tai nạn cho chính em gái của mình. - Diệp Anh lạnh nhạt trả lời, Mai Ly bàng hoàng lùi về sau, miệng ấp úng hỏi

- Chị....tại sao chị...Là Thuỳ Trang nói với chị như vậy phải không? Chị tin lời nó sao? Chị quên nó là người thế nào rồi à? Chị sao lại có thể tin lời đứa ác độc như nó mà nghi ngờ em?

Mai Ly vừa nói dứt câu Diệp Anh liền nổi nóng đi đến trước mặt cô ta, bàn tay to lớn dùng sức siết chặt lấy cổ tay Mai Ly.

- Cô không được phép mắng Thuỳ Trang. Cô có tư cách gì mắng em ấy? Đến bây giờ cô vẫn cho là tôi còn tin tưởng cô hay sao? Quách Mai Ly, tôi đúng là có mắt như mù nên khi xưa mới tin cô

- Diệp Anh, chị tin em đi có được không? Em... - Mai Ly còn chưa nói hết câu liền bị Diệp Anh ngắt lời

- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe những lời giả dối của cô nữa. Mai Ly, tôi thật lòng quan tâm cô, muốn bù đắp cho cô vậy mà cô lại nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi nhất định khiến cô phải trả giá. - Diệp Anh tức giận đẩy Mai Ly qua một bên định rời khỏi đây thì bổng nhiên cô ta cười lớn một cách điên loạn

- Diệp Anh, chị chỉ luôn bao biện cho cảm giác của mình. Chị chính là thương hại tôi. Đâu phải chị nhìn không ra tôi đối với chị yêu sâu đậm như thế nào, vậy mà chị lại ở trước mặt tôi cùng Thuỳ Trang ân ân ái ái. Chị có nghĩ đến cảm giác của tôi sao?

- Chỉ vì như vậy mà cô năm lần bảy lượt tính kể hãm hại em ấy, thậm chí là lấy mạng của em ấy và Tú Quỳnh?

- Phải. Chị là của em, bất cứ ai dám cản trở hạnh phúc của em đều phải biến mất.

- Mai Ly, cô thật đáng thương. Cái gì là hạnh phúc của cô, cho dù không có Thuỳ Trang tôi cũng không đến với cô. Cô chẳng phải nói tôi thương hại cô sao? Cô chẳng phải căm ghét sự thương hại của tôi sao? Nhưng cuối cùng cô chẳng phải vẫn lợi dụng sự thương hại đó mà đả kích Trang hay sao? Mai Ly, mọi chuyện đến đây chấm dứt là được rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. - Nói rồi Diệp Anh dứt khoát quay lưng đi. Mai Ly ở phía sau bỗng dưng lớn tiếng gọi

- Chị đi đi, khi chị bước ra khỏi ngôi nhà này rồi thì chị đừng mong gặp lại Thuỳ Trang và con trai của chị nữa.

Ngay lập tức bước chân của Diệp Anh dừng lại, gương mặt chị lộ rõ vẻ phẫn nộ mà xoay lại nhìn Mai Ly

- Cô đã làm gì Trang và Ken?

- Không làm gì cả....chỉ là.... - Đúng lúc này cửa nhà Mai Ly đột nhiên mở ra, một toán người bước vào rồi đi thẳng đến vị trí của Diệp Anh và Mai Ly lúc này, từ phía sau đám người đó, một người vô cùng quen thuộc bước lên và nói

- Quách Mai Ly, cô thua rồi. - Tú Quỳnh kiêu ngạo nhếch môi nhìn Mai Ly. Cả Diệp Anh lẫn cô ta đều ngạc nhiên không biết được chuyện gì đang xảy ra thì Quỳnh Nga và Anh Tú lúc này mới bước vào, còn kéo theo cả một gương mặt hết sức quen thuộc với Mai Ly - John.

Anh Tú đẩy mạnh người hắn ta bắt hắn phải quỳ gối xuống, lúc này mặt Mai Ly dường như không còn một giọt máu. Tú Quỳnh đưa ra trước mặt cô ta một phong bì giấy, mỉm cười đầy thỏa mãn nói

- Cô nghĩ rằng đưa chứng cứ cho hắn ta thì có thể phi tan được sao?

Mai Ly mất bình tĩnh lao đến trước mặt Tú Quỳnh muốn giật chiếc phong bì lại ai ngờ lại bị một đám người can ngăn, họ giữ lấy tay Mai Ly rồi dùng còng tay khóa lại

- Cô Mai Ly, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra, mong cô hợp tác. - Mai Ly như biến thành một người điên, liên tục vùng vẫy

- Thả tôi ra, thả tôi ra

Các nhân viên cảnh sát khó khăn kéo được Mai Ly tới cửa thì bỗng cô ta cười một cách điên dại nhìn về phía đám người Tú Quỳnh

- Tôi thua, tôi sẽ kéo theo hai người chết chung với tôi, các người cứ ở đó mà chờ nhặt xác Thuỳ Trang và con trai cô ta đi.

Mặt Diệp Anh dần dần biến sắc, chị định tiến đến trước mặt Mai Ly thì Anh Tú bỗng nhiên lên tiếng

- Cô muốn người lót xác, tôi sẽ để hắn ta (John) lót xác cô. Cô nghĩ chúng tôi có khả năng nhận ra cô giả vờ lại không có khả năng đoán trước được cô sẽ làm gì với Jessi hay sao?

Từ bên ngoài, Thuỳ Trang chậm rãi bước vào, miệng cười như không cười nhìn Mai Ly

- Mai Ly, cô thua rất thảm hại

Mai Ly bàng hoàng ngã khuỵ xuống đất, ánh mắt vô vọng lướt qua John rồi đến Diệp Anh, chạm phải ánh nhìn sắc bén của chị, cô cười khẽ rồi cũng đứng dậy đi theo cảnh sát.

Thật ra từ lúc bắt đầu kế hoạch tiếp cận Mai Ly, Tú Quỳnh đã nhanh chóng đề phòng chuyện Mai Ly giả vờ, cô biết coi ta vốn là một con cáo già, tuyệt đối không thể nào hoàn toàn tin tưởng Diệp Anh, kết quả cô đã đoán đúng. Cô, Quỳnh Nga và Anh Tú cố tình không cho Diệp Anh biết kế hoạch mai phục của mình để chị có thể diễn thật một chút, tránh cho Mai Ly cảm thấy bất thường. Họ mai phục trước ở xung quanh khu chung cư của Mai Ly sau đó thì tóm được John, phía bên Thuỳ Trang thì có Lan Ngọc đến đưa Thuỳ Trang, ST và Ken rời khỏi căn hộ để tránh người của Mai Ly động tay động chân. Cuối cùng thì gọi cảnh sát, tập hợp tất cả chứng cứ mà Thuỳ Trang dưới danh nghĩa Jessica đã thu thập cùng với số chứng cứ trong tay Tú Quỳnh và phong bì vừa lấy được từ xe John, và rồi ngã bài với cô ta.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, mọi người đều tinh ý để Diệp Anh và Thuỳ Trang ở lại trong căn hộ của Mai Ly nói chuyện rõ ràng. Lần đầu tiên kể từ lúc nàng trở về với thân phận Thuỳ Trang dùng cặp mắt đầy tình cảm mà nhìn chị. Chướng ngại giữa hai người đã được gỡ bỏ, nhưng đối với những sai lầm trong quá khứ cùng những hiểu lầm không đáng có. Chị và nàng đối với nhau vẫn ngại ngùng ngồi xuống ghế nói chuyện

- Trang à... - Diệp Anh mở miệng nói trước thế nhưng lại bị nàng ngăn lại

- Để em nói trước. - Nàng âm thầm nhìn lại Diệp Anh, thấy chị gật đầu mới cười mỉm bắt đầu nói

- Chuyện xảy ra năm xưa chắc chị cũng từ Tú Quỳnh biết được không ít, em năm đó rất hận chị, vô cùng hận chị vì miệng nói yêu em nhưng vẫn chưa bao giờ tin em, bị Mai Ly che mắt hết lần này đến lần khác, nhưng thực chất em vẫn không cách nào buông bỏ đoạn tình cảm này. Em nhận được tin nhắn từ số di động của chị hẹn em ra bến cảng Saigon nói là có việc quan trọng. Sau khi đến đó em gặp được Mai Ly, cô ta cho em nghe một đoạn ghi âm, trong đó là giọng nói của một người mà em yêu đến chết đi sống lại, chị có biết chị ta nói gì không? Em chưa bao giờ quên đi những lời nói tàn nhẫn đó....

"Quách Mai Ly, em nghe cho rõ đây. Chị yêu em. Diệp Lâm Anh này từ trước đến giờ vẫn yêu em. Là do trước đây chị ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, đến bây giờ chị mới biết rằng trong lòng chị chỉ có em. Người chị muốn kết hôn là em, không phải Thuỳ Trang"

Ký ức trong đầu Diệp Anh như một thước phim từ từ tua lại, chị cố gắng tìm kiếm lời nói đó trong ký ức của mình và chị nhớ ra. Kỳ thật lúc đó khi Mai Ly biết tin chị chuẩn bị kết hôn với Thuỳ Trang đã chạy đến văn phòng của chị khóc lóc thổ lộ tất cả tình cảm cô ta dành cho chị, nhưng chị vẫn một mực từ chối. Chị còn nhớ khi đó quả thật cô ta diễn rất hay rất cảm động.

———— Flashback ———
- Diệp Anh, chị quá độc ác, tại sao tình cảm của em cũng như cô ta nhưng chị lại không chấp nhận em, một mực chối bỏ tình cảm của em?

- Đơn giản vì em không phải là Thuỳ Trang

- Chị sao có thể như vậy, chị kết hôn với cô ta, vậy còn em, còn em thì sao? Em chỉ muốn nghe những câu nói rất đơn giản chị cũng không nói được, chị nói muốn bù đắp cho em, chị không thể nói một lần chị cần em hay sao?

- "Quách Mai Ly, em nghe cho rõ đây. Chị yêu em. Diệp Lâm Anh này từ trước đến giờ vẫn yêu em. Là do trước đây chị ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, đến bây giờ chị mới biết rằng trong lòng chị chỉ có em. Người chị muốn kết hôn là em, không phải Thuỳ Trang". Chị biết đó chính là những lời em muốn nghe, nhưng thật xin lỗi, nói suông cũng không làm được gì, chị chỉ có thể nói với em nhưng chị sẽ không thực hiện, vì chị yêu Thuỳ Trang, chị rất cần em ấy. Chị yêu em ấy chỉ đơn giản vì em ấy là Thuỳ Trang mà thôi.
———— End Flashback ————

Thuỳ Trang bất chợt cười khổ

- Nếu khi đó em còn biết có khúc sau như vậy, hẳn là chúng ta sẽ không đi đến bước đường này. - Diệp Anh đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của nàng mà vỗ về.

- Không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian để bắt đầu lại. - Bất chợt Thuỳ Trang rút tay ra khỏi bàn tay chị, giọng nói có chút run rẩy

- Cho dù là hiểu lầm nhưng nó cũng đã từng xảy ra, giữa chúng ta chỉ có tình yêu, hoàn toàn không có sự tin tưởng. Trước đây em trách chị nhưng em biết rằng chị đối với Mai Ly chính là cảm giác tội lỗi, thương xót, chị bị chính sự thương hại của mình che mắt. Còn em, em bị chính tình cảm mà mình cho là thiêng liêng cao thượng nhất làm cho mù mờ, không xác định rõ thực hư, cả hai chúng ta đều là nguyên nhân khiến đoạn tình cảm này đổ vỡ. Nhưng chị biết không, dù thế nào em cũng vẫn yêu chị, hơn nữa chúng ta còn có Ken.....

Nhìn ánh mắt bất định của Thuỳ Trang không hiểu sao trong lòng Diệp Anh khi nghe những lời này cũng không cảm thấy vui vẻ, chị vừa định mở miệng nói thì nàng lại nói tiếp

- .... Nhưng yêu cũng chỉ là yêu, chúng ta không thể quay về nữa rồi. - Diệp Anh hoảng hốt lập tức nắm lấy tay nàng thật chặt

- Trang à, chị biết gút mắc giữa chúng ta rất lớn, chị sẽ cố gắng kiên trì tháo bỏ nó, chị sẽ bù đắp cho em và con, em cho chị một cơ hội đi có được không? - Thuỳ Trang vẫn là kiên định rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Diệp Anh, mắt cũng đã sớm ngấn lệ

- Em đã nói sẽ kết hôn với Lan Ngọc, em nợ em ấy quá nhiều. Diệp Anh, Lan Ngọc đã làm rất nhiều thứ cho em, em không phải là muốn báo đáp em ấy, em là thật lòng muốn ở cạnh em ấy. Có những người thích hợp để yêu, để cùng nhau trải qua một tuổi thanh xuân đầy màu sắc, có những người thích hợp để kết hôn, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại bằng trách nhiệm và niềm tin của mình. Đối với em chị chính là mối tình đầu đẹp nhất, nhưng cũng đau đớn nhất, là tuổi thanh xuân đầy những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Còn Lan Ngọc, em ấy chính là bến đỗ cuối cùng mà em lựa chọn, là mái ấm gia đình mà em hằng mong ước.

Ở bên ngoài, Lan Ngọc lặng lẽ xoay người rời đi, bờ vai rộng lớn kiên định của cô trở nên run rẩy. Chướng ngại lớn nhất giữa đoạn tình cảm của Diệp Anh và Thuỳ Trang tưởng chính là Mai Ly nhưng thật ra lại chính là bản thân họ. Họ có thể cố chấp níu giữ tình cảm này nhưng trái tim họ đối với nhau sớm đã có vết nứt, dù cho có hàn gắn là vẫn sẽ để lại dấu vết của sự đổ vỡ. Tình cảm có thể mặn nồng hơn sau giông tố nhưng sẽ trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Họ đúng là sau giông tố càng yêu nhau hơn nhưng sự thật là quá khứ là cái tạo nên tương lai, mà quá khứ giữa họ vỡ nát như vậy thì họ làm gì còn có tương lai. Thuỳ Trang rời khỏi căn hộ ngồi vào xe của Lan Ngọc, vừa thấy cô nàng liền mỉm cười

- Xin lỗi. Để em chờ lâu... - Lan Ngọc không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu. Thuỳ Trang bất chợt cảm thấy bầu không khí lúc bấy giờ có phần kì lạ. Nàng đã ngồi vào xe lâu như vậy mà Lan Ngọc vẫn không có động tĩnh gì.

- Em không lái xe sao? - Thuỳ Trang ngập ngừng nhìn Lan Ngọc. Bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng của cô từ từ hạ xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thuỳ Trang, có những người cho dù là trong giấc mơ, trong tiềm thức của chị vẫn sẽ vô tình tồn tại. Hoặc giống như đôi tay mình vậy, làm việc nhiều quá sẽ xuất hiện những vết chai, không đau cũng không ngứa nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải là một phần da thịt trên tay mình, vẫn có những dòng máu ngày ngày lặng lẽ chảy qua vết chai đó. Trái tim mình cũng vậy, trải qua nhiều giông bão sẽ có cảm giác chai sần, mất đi cảm xúc với một người, nhưng điều đó không có nghĩa là người đó không tồn tại, hơn nữa...còn là hằn sâu trong tâm trí. Thuỳ Trang, chị sẽ hối hận - Thuỳ Trang nghe Lan Ngọc nói xong thì thở dài lắc đầu

- Chị sẽ không hối hận

- Lý trí của chị không hối hận nhưng trái tim chị sẽ hối hận, tình yêu luôn không có chỗ dành cho lý trí, cái lý trí mà chị dành cho em không phải là cái em mong muốn, đó là trách nhiệm, lý trí chỉ có nên và không nên. Cái mà dành cho Diệp Anh chính là trái tim, là cái em mong muốn, đó là cái muốn hay không muốn.

Thuỳ Trang bắt đầu im lặng, nàng dần trở nên hoang mang hơn, nàng luôn cho là quyết định của mình đúng, luôn cho là bản thân mình thật sự muốn như vậy, sao bây giờ lại xuất hiện nên với không nên. Không phải là nàng muốn kết hôn với Lan Ngọc, mà là nàng nên kết hôn với Lan Ngọc.

- Khác biệt giữa hai từ "muốn" và "nên" này sẽ khiến chị hối hận cả một đời. Đừng nên dùng "nên" trong tình cảm, đừng áp đặt bản thân mình, đó không phải là gia đình mà là địa ngục. - Lan Ngọc nói tiếp

- Nhưng mà em.....

- Đừng lo cho em, em tuy yêu chị sau Diệp Anh nhưng không ít hơn chị ta, vì chị em có thể làm tất cả. Em biết em nên làm như thế này. Chỉ có điều em muốn chị hứa giúp em một việc... - Thuỳ Trang mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc, còn có điều kiện trao đổi?

- Chị hãy quản lý anh bạn ST của chị cho tốt, đừng để anh ta đến quấy rầy em nữa. Từ sau lần tình cờ gặp nhau ở nhà chị anh ta cứ như oan hồn mà bám lấy em...

Nhìn mặt Lan Ngọc tối lại khi nhắc tới ST, Thuỳ Trang bật cười thoải mái. Sau khi đưa Thuỳ Trang về Lan Ngọc lập tức lái xe thẳng về nhà, vừa vào trong nhà cô đã lập nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng, càng nghĩ càng thấy lửa giận trong lòng không nguôi được, Lan Ngọc hùng hổ đi đến ngồi xuống trước mặt Tú Quỳnh nói

- Em còn biết đây là nhà em sao?

Tú Quỳnh biết Lan Ngọc đang giận nên xụ mặt xuống chạy đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay cô năn nỉ

- Chị hai, em biết sai rồi. Em là do bất đắc dĩ mà...

- Nếu không phải hôm nay cần chị giúp đỡ thì em chắc cũng không định cho chị biết em vẫn còn sống có phải không? Khổng Tú Quỳnh, em quá nhẫn tâm rồi.

- Chị hai, em là muốn bảo vệ chị thôi. Mai Ly độc ác như vậy nếu biết chị cũng liên quan đến việc em còn sống cô ta sao có thể để chị yên. Em không muốn cô ta tổn thương chị.

Nghe được cô em gái nhỏ bé mà cô luôn yêu thương nói rằng muốn bảo vệ mình, tâm tình của Lan Ngọc nhanh chóng dịu đi, cô quay sang nhìn Tú Quỳnh dịu dàng nói

- Ít ra cũng phải nói với chị em vẫn còn sống, em có biết rằng khi biết tin em rơi xuống biển chị đã đau lòng như thế nào không? Em đúng là đồ vô tâm, cũng không về thăm chị.

- Em muốn hoàn toàn loại bỏ Mai Ly. Chỉ có như vậy em mới có thể danh chính ngôn thuận trở về làm em gái của chị. - Tú Quỳnh cười hì hì ôm lấy Lan Ngọc, dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực chị

Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc đưa tay vuốt tóc cô, một lần nữa cảm nhận cái cảm giác êm ái ấm áp của một gia đình mà cho dù bao năm qua ba mẹ cô có cố tình bù đắp cũng không tài nào làm được, bây giờ cô chỉ còn có người em gái này mà thôi, chỉ cần có Tú Quỳnh mà thôi. Bỗng nhiên Tú Quỳnh rời khỏi vòng tay Lan Ngọc, cô ấy ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt có chút bối rối cùng do dự

- Chị hai...chị... và chị Trang.....

- Chị đã làm những chuyện mình nên làm rồi, còn lại chỉ còn xem duyên phận giữa họ mà thôi. - Lan Ngọc thở dài trả lời

Nhìn thấy chị mình như vậy trong lòng Tú Quỳnh cảm thấy chua xót, cũng có lúc cô mong Thuỳ Trang đừng trở về bên Diệp Anh. Để Thuỳ Trang cứ như vậy mà ở bên cạnh chị gái cô. Nhưng cô không thể làm khác được, sau mọi chuyện thì thứ còn vẹn nguyên nhất chỉ còn tình yêu sâu đậm giữa Diệp Anh và Thuỳ Trang mà thôi. Nếu như ông trời đã định mọi thứ như vậy thì cứ như vậy đi. Tú Quỳnh mỉm cười ôm chặt lấy Lan Ngọc nũng nịu nói

- Không sao, sau này nếu không ai lấy chị thì em nuôi chị là được, cùng lắm là em ở giá không lấy chồng, mãi mãi làm đứa em gái nhỏ của chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro