Chap 46 - Phải có được chứng cứ thuyết phục nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> Bar Wolf <<<

- Các người còn cười được sao? Bây giờ
Trang nổi giận đòi kết hôn với Lan Ngọc đó. - Diệp Anh tức giận đặt ly rượu xuống bàn. Quỳnh Nga cùng Anh Tú ở đối diện cười đến không thấy tổ quốc

- Tôi nói, lúc ở bệnh viện nhìn cô và Jessi gây đến long trời lở đất như vậy còn nghĩ là Jessi chỉ ghen, không ngờ lại quay lưng với cô thật. - Anh Tú cười hả dạ nhìn Diệp Anh

- Còn không phải tại các người sao? Nói cái gì muốn tôi giữ chân Mai Ly, cái gì mà tôi phải hy sinh thân mình để khiến cô ta lơ là cảnh giác. Bày trò bắt tôi kết hôn với cô ta, giờ thì hay rồi, Trang nổi giận kết hôn với người khác. - Diệp Anh tức giận đến nổi đỏ cả mặt, thái độ như là muốn bóp chết hai kẻ trước mặt

- Không phải cô nói không muốn Thuỳ Trang nhúng tay vào kế hoạch trả thù này sao? Không phải sợ em ấy nguy hiểm à? Hơn nữa... Mai Ly là muốn dành được cô. Cô không chủ động nhào vào lòng cô ta thì lấy gì mà tìm chứng cứ? Chỉ với cô là nhân chứng mục kích tai nạn của Diệu Nhi chưa đủ để tống cô ta vào tù, đó chỉ là cô ta gián tiếp gây tai nạn thôi. - Quỳnh Nga nhếch môi nâng ly rượu lên thưởng thức

Diệp Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên ngoài một người diện đồ đen nhẹ nhàng bước vào, trên tay còn cầm theo một phong bì.

- Những thứ còn lại mà chị cần tìm chính là chứng cứ Mai Ly ngụy tạo hiện trường cùng nhân chứng cho lời khai giả. Tất cả đều ở nhà của cô ta.

- Tú.... Tú Quỳnh. - Diệp Anh trợn mắt nhìn người bận đồ đen trước mặt đầy ngạc nhiên

- Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. - Tú Quỳnh ở đối diện nở nụ cười ngọt ngào nhìn Diệp Anh. Chị giờ đây không khỏi bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tú Quỳnh còn sống? Diệp Anh run rẩy bước đến giữ lấy vai Tú Quỳnh nhìn chằm chằm vào cô, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nói

- Em làm chị sợ rồi sao? - Tú Quỳnh bật cười nói. Diệp Anh chầm chậm lắc đầu, chị cố bình tĩnh lại tâm trạng của mình và nói

- Em còn sống... tại sao lại không trở về?

- Nếu em trở về em có thể sẽ chết lần thứ
hai thứ ba....Diệp Anh à, có rất nhiều chuyện mà chị phải biết. - Nói rồi Tú Quỳnh kéo Diệp Anh ngồi xuống ghế, cô đưa cho chị phong bì trên tay mình nói

- Chị xem đi. - Diệp Anh nghi hoặc nhìn Tú Quỳnh sau đó từ mở phong bì lấy ra từ bên trong một số giấy tờ, càng xem lại càng siết chặt tay, Tú Quỳnh ở bên cạnh cũng bắt đầu giải thích

- Ngay từ đầu Mai Ly đã mượn cớ trở về nước, cô ta biết em và chị có quen biết nên cố tình đề cập với em chuyện về nước mở công ty thiết kế, mục đích của cô ta là lợi dụng em giới thiệu cô ta với chị và chị Trang. Khi đó sinh nhật, cô ta nói với em rằng ước gì bản thân có một đôi giày và váy áo múa, chị Trang tìm đến hỏi em nên em đã đem những chuyện đó nói với chị ấy, thật không ngờ khi chị Trang tặng cô ta, cô ta lại hẹn chị đến cố tình giả vờ bị chị Trang sỉ nhục. Ở nhà hàng, hôm cây đèn rớt xuống, cô ta cho người dàn xếp tai nạn, chủ yếu là muốn chị cùng chị Trang hiểu lầm, kết cuộc đã thành công. Ở đó là những chứng cứ em thu thập được từ người trong nhà hàng đã hợp tác với cô ta. Còn có chứng cứ cô ta sai người đi mua thuốc độc rồi xóa đi dấu vết, hại chị hiểu lầm chị Trang đã bỏ độc cô ta.

Đến đây Diệp Anh tức giận thảy tập tài liệu lên bàn, ánh mắt phẫn nộ trở nên đỏ rực. Tú Quỳnh thấy vậy liền nhẹ nhàng dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang dùng sức siết chặt lại của chị vỗ nhẹ an ủi rồi mới nói tiếp

- Em hôm đó tình cờ biết được bí mật của cô ta nên bị cô ta đẩy xuống vực. Thủ đoạn này cô ta cũng đem áp dụng trên người của chị Trang, hại chị ấy rơi xuống biển. Còn có ngày chị hai em nhập viện, chị có nhớ không? Ngày đó Mai Ly cho người đuổi giết chị Trang, cũng may chị em ở đó thay chị ấy đỡ một viên đạn.

Diệp Anh kích động nhận ra sự thật được che dấu bao năm nay, kích động nhận ra người mà chị vẫn luôn cắn rứt lương tâm, vẫn luôn một lòng muốn bù đắp lại chính là kẻ rắp tâm phá nát hạnh phúc của chị. Cô ta gây ra nhiều tội lỗi như vậy mà vẫn có thể ung dung sống, ung dung mỉm cười, hàng ngày lại lượn lờ trước mặt chị. Hiện giờ chỉ cần nhớ đến gương mặt giả đáng thương của cô ta đã đủ khiến chị buồn nôn rồi

- Cô ta nhất định phải trả giá, tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng chỉ với những chứng cứ này cùng việc chị là nhân chứng chứng kiến tai nạn của Diệu Nhi thì chúng ta vẫn chưa thể khiến cô ta vĩnh viễn bị giam cầm trong ngục tù, chúng ta cần phải tìm ra bằng chứng cô ta ngụy tạo hiện trường cùng nhân chứng giả mới có thế ngã bài với cô ta. - Tú Quỳnh vừa dứt lời Quỳnh Nga đã đặt ly rượu xuống rồi thong thả nói với Diệp Anh

- Hiện giờ chỉ có cô tiếp cận được cô ta. Cô hãy tìm cách vào nhà của cô ta, tốt nhất là chuốc cho cô ta say rồi giả vờ qua đêm ở đó để tìm chứng cứ. Diệp Lâm Anh, lần này cô phải hi sinh thân mình dùng "mỹ nam kế" rồi.

- Chuyện tìm chứng cứ tôi đã biết nên sắp xếp thế nào, nhưng tôi mong các người hãy giữ đúng lời hứa, ngăn cản đám cưới của Trang. - Diệp Anh đồng ý không một chút do dự

Cả ba người nghe vậy liền sảng khoái gật đầu đồng ý. Anh Tú có chút suy tư nhìn Diệp Anh, trong lòng anh bắt đầu giằng co không biết có nên nói với Diệp Anh hay không, suy đi nghĩ lại cuối cùng anh vẫn lên tiếng

- Diệp Anh, còn có một điều cô phải biết. Chuyện giữa cô và Jessi không chỉ xử lý Mai Ly là có thể giải quyết, thật ra trong lòng Jessi đối với cô luôn có một gút mắc... - Diệp Anh nghe vậy liền chau mày nhìn Anh Tú, ánh mắt chờ mong

- Tuy tôi không biết rằng đêm Jessi rơi xuống biển đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết một điều.... Jessi yêu cô, nhưng cũng hận cô. Gút mắc trong lòng em ấy để giải quyết được cô chỉ có thể hỏi Mai Ly hoặc là chính em ấy mà thôi.

Nghe xong cả ba người Diệp Anh, Quỳnh Nga và Tú Quỳnh đều trở nên lo lắng. Không ai biết đêm đó đã xảy ra những gì, nếu chuyện này không giải quyết được dù có loại trừ Mai Ly thì Thuỳ Trang vẫn sẽ kết hôn với Lan Ngọc. Bầu không khí bất giác trở nên dị thường như vậy khiến Anh Tú có chút không quen, anh ho nhẹ rồi mỉm cười nhìn Diệp Anh

- Thật ra cũng không cần lo lắng quá. Jessi có nói với tôi nhanh nhất là giữa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, thời gian chúng ta còn rất nhiều. Từ đây đến đó chuyện của Mai Ly đã đâu vào đấy rồi, tới lúc đó cô chỉ cần mặt dày bám theo em ấy. còn có sự giúp đỡ của Ken, không sợ Jessi không siêu lòng. À... tối nay tôi còn có chuẩn bị cho cô món quà nhỏ. Tôi đã bàn với ST và Ken, đón hai người đó đến nhà tôi ngủ đêm nay. Đây là mật khẩu nhà mà ST đưa, cô đến đó làm em ấy hạ hỏa đi, nếu còn để như vậy em ấy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà lên xe hoa đó. Anh Tú đặt tờ giấy ghi mật khẩu mở cửa nhà Thuỳ Trang rồi cười ha hả ra ngoài, mọi người trong phòng sau đó cũng giải tán

>>> Tại căn hộ của Thuỳ Trang <<<

Nàng tắm xong thì phát hiện mình quên mang quần áo liền nhanh tay mặc áo choàng tắm vào rồi ra ngoài, nàng đi ngang qua phòng khách khẽ nhìn vào đồng hồ trên tường trong lòng thầm thắc mắc

"Đã mười giờ hơn rồi, Sao ST và Ken còn chưa về? Chẳng lẽ hai chú cháu mê chơi quá?"

Nàng lắc nhẹ đầu rồi mở bước vào phòng ngủ, không bật đèn mà đi một mạch đến tủ đồ lấy đại một bộ quần áo để thay. Tay nàng vừa đưa đến eo định tháo dây buộc áo choàng ta thì bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau. Thuỳ Trang phát hoảng xoay người lại liền bị người nọ trong bóng tối chiếm đoạt môi mình mà hôn lấy. Đại não nàng rất nhanh chóng đã hoạt động, giống như một chương trình được lập trình sẵn, nàng nhận ra chủ nhân của nụ hôn này là ai cũng không buồn giãy dụa nữa, lo lắng trong lòng cũng nhanh chóng được xua tan. Đợi đến khi người nọ hôn thỏa mãn rồi dứt ra Thuỳ Trang mới tức giận quát lên

- Diệp Lâm Anh, chị làm cái gì vậy? Sao chị lại ở trong nhà của tôi?

Diệp Anh trong bóng tối bật cười, cũng không thèm trả lời nàng mà trực tiếp kéo nàng đến bên giường để nàng ngồi lên đùi chị, hai tay chị cũng thân mật ôm chặt lấy eo nàng. Thuỳ Trang tức giận giãy dụa nhưng vẫn không có tác dụng, nàng xuống giọng nhẹ nhàng nói

- Diệp Lâm Anh, có gì buông ra trước rồi từ từ nói được không? - Lúc này chị mới trả lời nàng

- Không được. Buông ra em sẽ hồng hạnh vượt tường. - Lửa giận trên đầu Thuỳ Trang bùng phát, nàng tức đến đỏ cả mặt mà liều mạng vùng vẫy

- Cái gì mà hồng hạnh vượt tường? Ya chị nói chuyện có lý một chút đi được không? Tôi vẫn chưa kết hôn cũng không có người yêu, tôi gặp ai quen ai là chuyện của tôi, chị lấy lý do gì quản tôi?

- Lý do? Chị cần gì lý do...Em là của chị, chị cũng là của em, hai chúng ta còn có Ken. như vậy còn chưa đủ làm lý do trói buộc em sao? - Thuỳ Trang bỗng nhiên cảm thấy nực cười, cái gì đây? Chị bây giờ là đang giận dỗi với nàng sao? Ghen?

- Nè chị đừng có nói với tôi là chị đang ghen nha?

- Ừ. Chị đang ghen đó

- Chị có vợ sắp cưới của chị, tôi có chồng sắp cưới của tôi, chị ghen cái gì?

- Em là vợ chị, chị là chồng em, Ken là con của chúng ta. Như vậy mới là một gia đình.

- Phải không? Chị cũng biết tôi là vợ chị, Ken là con chị, chị là chồng tôi sao?

- Chị biết em còn giận chuyện chị đòi kết hôn với Mai Ly, nhưng em cũng không nên vì vậy mà nóng giận chạy đi kết hôn với Lan Ngọc.

- Tôi không phải nóng giận, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi nhận lời. Diệp Lâm Anh, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chuyện này tôi cũng không muốn chấp nhất với chị nữa. Tôi chỉ muốn cho Ken một gia đình bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường. Chị không cho tôi được nhưng Lan Ngọc thì có thể. Diệp Lâm Anh, chị buông tha tôi đi có được không? Xem như chúng ta không ai nợ ai cả, chị vẫn sẽ là "ba" ruột của Ken trên danh nghĩa.

Nói xong Thuỳ Trang đưa tay muốn gỡ bàn vòng tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình ra nhưng nào ngờ Diệp Anh càng siết chặt hơn, chị hôn nhẹ lên tai nàng rồi thì thầm

- Chị biết em yêu chị, chị cũng yêu em. Thứ chị muốn chỉ có em và Ken, cái gì chị cũng có thể từ bỏ, chỉ có em là không thể. Em nghĩ cho đến bây giờ em còn có thể quay đầu trốn khỏi chị sao? Trang à, em là người của chị, từ lâu đã là như vậy rồi.

Dứt lời Diệp Anh trượt xuống hôn lên cổ trăng noãn của Thuỳ Trang, hít vào hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể nàng. Thuỳ Trang bị đụng chạm liền mẫn cảm rụt cổ lại, nàng xoay người muốn né tránh chị ai ngờ lại bị chị đem đặt ở dưới thân mà áp xuống giường

- Chị...chị đừng có làm bậy

- Chuyện này cũng không phải một hai lần, em không cần mắc cỡ.

- Ai mắc cỡ, chị mau buông tôi ra. Hiện giờ tôi và chị đều là người sắp có gia đình rồi, chúng ta không thể nào phản bội lại gia đình của mình

- Hai chúng ta hợp lại chẳng phải thành một gia đình rồi sao?

Không để cho Thuỳ Trang nói tiếp, Diệp Anh cuối xuống ngang ngược ngậm lấy môi nàng cắn mút, nàng cảm nhận được bờ môi mình đang bị chị cắn nhẹ, tâm tình lại lập tức bay lơ lửng, mở miệng muốn nói với chị rằng ST và Ken sẽ về bất cứ lúc nào. Nhưng lại bị chị chiếm tiện nghi mà luồn lưỡi vào khuấy đảo. Nụ hôn ẩm ướt của chị dời xuống hõm cổ rồi xương quai xanh rồi đến lồng ngực trắng muốt của nàng mà cắn mút. Chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng nhanh chóng bị chị thổi bay, trái tim nàng giờ phút này lại rung động, nàng không kiềm được lòng mình mà vòng tay qua cổ chị, nhiệt tình đáp trả chị. Trong mê man hỗn loạn, bên tai nàng lại thấp thoáng giọng nói trầm ấm của chị

- Trang à, chờ chị...chờ một chút nữa thôi. Chị nhất định sẽ trở về bên em và con...

>>> Sáng hôm sau <<<
Chị và nàng có chút bối rối ngượng ngùng ngồi ở bàn ăn trong bếp. Ken ở đối diện cứ luôn nhìn chằm chằm vào hai người, ST bưng tô cháo từ bếp đi đến nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười. ST ngồi xuống bên cạnh Ken rồi vò đầu cậu nhóc nói

- Tiểu quỷ, mau ăn đi. Sao lại cứ như mẹ con với daddy hoài vậy?

- Aida. Con là đang tiên đoán. - Cậu nhóc quay sang nhìn ST đầy phần khởi

- Đoán cái gì?

- Con đang đoán xem tối qua mommy và daddy đẹp trai đã làm gì? Có phải như chú Tú nói họ bồi dưỡng tình cảm hay không?

Thuỳ Trang ở đối diện nghe xong liền nghiến răng trèo trẹo, uất ức liếc ST. Đúng là đồ bán bạn cầu vinh. ST đáng thương nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói

"Là Ken bán em chứ không phải anh" - Lúc này Diệp Anh liền đặt muỗng xuống mỉm cười nhìn Ken nói

- Con còn nhỏ, biết những chuyện này không tốt. Con chỉ cần biết là daddy đang cố gắng thực hiện nguyện vọng của con là được rồi.

Trên đầu Ken lập tức xuất hiện một bóng đèn, cậu bé phấn khởi nhìn Thuỳ Trang và Diệp Anh cười cười nói

- Aaaa. Vậy là con sắp có em gái. Ba Thạch lại sắp có thêm một đứa con, ba Thạch lại tiếp tục làm vú em. Hahahaha. - Cả ST và Thuỳ Trang đều đen mặt lại

- Đừng có ở đó mà nói bậy, con mau ăn đi rồi đi học. - Thuỳ Trang trừng mắt nhìn Ken khiến cậu bé rụt cổ lại ngoan ngoãn ăn sáng

Sau đó lại quay sang trừng mắt với Diệp Anh khiến chị bật cười đến nổi bị sặc. Ken ngay lập tức chớp lấy thời cơ ngẩng đầu lên nói tiếp

- Mommy, Ken không muốn đến nhà trẻ, những đứa trẻ ở đó cực kì không thông minh. Con làm sao chơi với trẻ con được. Mommy để con ở nhà đi, con sẽ ngoan mà, sẽ không phiền đến sự nghiệp tạo dựng em gái của hai người. Con chỉ đứng ở một bên xem chờ em gái xuất hiện thôi có được không?

Lần này đến lượt Thuỳ Trang bị nghẹn, ST và Diệp Anh đều cười đến không thấy tổ quốc. Thuỳ Trang nghiến răng nghiến lợi nhìn Ken

- Đừng để mommy lặp lại lần nữa, mau ăn sáng đi. - Cuối cùng Ken phản kháng vô hiệu đành ngậm ngùi đến nhà trẻ chơi với những đứa trẻ mà nó cho là không cùng đẳng cấp, trong lòng lại thầm tính toán

"Aida. Bao giờ daddy đẹp trai và mommy mới sinh em gái cho mình? Mình không cam tâm. Mình nhất định phải nghĩ cách khiến daddy đẹp trai và mommy sinh cho một cả một đội bóng, tới lúc đó mình sẽ tha hồ mà chơi với những đứa trẻ có cùng đẳng cấp với mình. Ôi, mình đúng là thông minh thật. Hahahaha"

Sau khi ST đưa Ken đi học, trong nhà chỉ còn Diệp Anh và Thuỳ Trang, nàng đối với cái nhìn của Diệp Anh thập phần ngượng ngập, nàng mất tự nhiên định cầm lấy túi xách rời đi thì đột ngột bị Diệp Anh ôm lấy từ phía sau, chị nhẹ nhàng đặt cằm của mình lên vai nàng và nói

- Trang, em phải hãy chờ chị, chỉ cần một chút nữa thôi, em nhất định phải chờ chị. - Thuỳ Trang mở to mắt ngạc nhiên, tay vội vàng muốn tháo vòng tay đang siết chặt lấy eo mình ra nhưng vẫn vô ích, môi nàng mấp máy

- Chị nói như vậy là sao? Chị đang muốn ám chỉ cái gì? - Bất chợt vòng tay của Diệp Anh càng thêm siết chặt

- Chị nhất định sẽ trở về bên em và con, em hãy đợi chị, một chút nữa thôi....

***

Sau khi rời khỏi nhà Thuỳ Trang, Diệp Anh nhận được điện thoại của Mai Ly, giờ chị mới nhận ra cô ta lẳng lơ đến thế. Giữa ban ngày ban mặt mà dùng giọng nói nũng nịu đó gọi điện cho chị, chị chỉ nghĩ đến gương mặt cô ta lúc nói những lời đó đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Cô ta kéo chị đi khắp nơi mua sắm đủ thứ, chị biết cô ta là con nhà giàu có, dù cho công ty có phá sản cô ta cũng không chết đói nhưng hiện giờ chị đang đóng vai chồng sắp cưới của cô ta.

Trời ạ! Đây là lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy tiếc tiền của mình như vậy, phải bỏ tiền mình cực khổ kiếm được ra mua đồ tân hôn gì đó cho cô ta, mà đồ này mua xong sau này cũng sẽ vứt. Còn sau khi mua đồ trở về, cô ta một cách mờ ám mời chị tối nay đến nhà dùng cơm, chỉ bằng cái nụ cười, nháy mắt và giọng nói õng ẹo của cô ta. Chị đã cảm thấy mình giống như sắp lên tăng xông vậy. Sao cô ta lại có thể buồn nôn đến thế?

Vừa về đến nhà Diệp Anh đã vội vàng đi tắm, còn tắm thật là kỹ càng, tốt nhất là tắm thật sạch để không còn lưu lại bất cứ mùi hương hay dấu vết ghê tởm nào của cô ta. Cơn ác mộng của chị cũng nhanh chóng ập đến, buổi tối cứ như thế đến nhanh trong chớp mắt. Chị ra đi trong nụ cười sảng khoái và nhàn hạ của hai tên chết tiệt Anh Tú và Quỳnh Nga

- Đêm nay cô phải hi sinh thân mình rồi~ - Quỳnh Nga cười ha hả nâng ly với Anh Tú

Diệp Anh hậm hực dùng tốc độ rùa bò lái xe đến chung cư của Mai Ly, lại ở dưới chung cư đi qua đi lại mười mấy phút mới vác xác đến cửa, lại mất thêm năm phút hối hận mới đưa tay bấm chuông. Và sau đó....đương nhiên là chị bước vào hang cọp rồi!!!

Cô ta đúng là biến thái, bắt chị cùng cô ta ăn bữa cơm phương tây cùng rượu vang dưới ánh nến, cái gì mà lãng mạng chứ. Thực chất chị ăn không vào, chỉ nhìn cô ta ngồi đối diện cứ mỉm cười đầy ghê tởm mà nhìn chị cũng đã không nuốt nổi rượu rồi. Như vậy ăn xong sẽ làm gì?

Cô ta kéo chị một mạch ra phòng khách cùng ăn trái cây, uống rượu tâm tình, còn có... xem phim bộ tình cảm. Tất cả đều chỉ một từ thôi "NHÀM CHÁN". Trong lúc coi phim cô ta cứ càng ngày càng ngồi sát vào chị. Sau đó nắm tay...sau nữa...tựa đầu vào vai...sau nữa...ôm eo....sau nữa...cô ta không thèm coi phim nữa. Chị rất muốn kiện cô ta tội quấy rối tình dục. Thấy gương mặt cô ta càng ngày càng phóng to trước mặt mình, Diệp Anh kinh hãi nâng ly rượu lên chắn ngang rồi nhăn răng ra cười

- Hay là mình thi uống rượu đi. Nếu em thắng chị, chị sẽ làm những việc em muốn, còn nếu em thua chị thì ngược lại. Thế nào?

Tình cảm đang dâng trào trong lòng Mai Ly bị Diệp Anh làm cho mất hứng, cô ta chau mày nhìn chị sau đó mới nhẹ gật đầu đồng ý. Hai người cứ chị một ly, cô ta một ly.....

Nửa tiếng sau

Mai Ly say tới bất tỉnh nhân sự nằm lăn ra ghế, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cái xô nhỏ đặt ở bên cạnh ghế đang chứa đầy rượu của chị, cũng may là chị thông minh, uống một hai ly còn lại đổ hết xuống xô.

Diệp Anh ở bên cạnh đẩy đẩy Mai Ly mấy cái nhưng cô ta vẫn nằm như cái xác chết. Vội vàng rời khỏi ghế đi về phía phòng ngủ của Mai Ly, vừa phòng trong chị đã vội vàng tìm kiếm. Khi mở tủ quần áo ra thì ngay lập tức nhìn thấy bên trong có cái két sắt, nhìn thấy dãy mật mã đó liền khiến chị đau đầu. Chị cố gắng tìm hết mọi số liên quan đến Mai Ly nhưng vẫn không tài nào mở được. Đúng lúc này một giọng nói vang lên.

- Mật mã là 220815, là sinh nhật chị và ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
===========================
Không biết nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro