Chap 45 - Kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi một thân máu me được đưa đến bệnh viện, cho đến thời điểm này đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn vô tình chiếu sáng. Jessica cùng Anh Tú đau lòng ngồi trước cửa phòng, bầu không khí trở nên im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, Jessica càng rơi nước mắt đến thảm thương. Vì trước khi đến đây nàng phát hiện rằng Diệu Nhi đã gọi rất nhiều cuộc cho nàng, nhưng lúc đó bản thân nàng còn ngồi khóc thảm thiết ở phòng khách cho nên không hề nghe thấy. Hơn nữa đó còn là thời gian cách mười phút trước khi Diệu Nhi bị tai nạn. Nếu như...nếu như nàng bắt máy có lẽ Diệu Nhi đã không bị như vậy. Anh Tú đau lòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jessica, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc nàng

- Không sao đâu. Nhi sẽ không sao đâu mà, em ấy sẽ mạnh khỏe mà trở ra gặp chúng ta.

Giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt anh tuấn kia, theo nỗi đau đang từng cơn dâng lên, vòng tay Anh Tú cũng siết chặt lấy Jessica. Giờ phút này tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, ánh mắt anh vẫn chỉ chung thủy nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Nỗi lo sợ cứ luôn dồn đến trong anh, anh cảm giác như mình đã đánh mất đi một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời, anh rất muốn lao vào ôm lấy cô, thay cô chịu đựng những đau đớn thể xác đó, anh chỉ biết rằng anh rất cần cô, càng không thể mất cô, anh không muốn cô xảy ra bất kì chuyện gì.

"Nhi, em đừng bỏ anh, tuyệt đối đừng bỏ anh. Anh không thể nào không có em. Nhi à, anh sai rồi, anh sai rồi..."

Sau ba giờ phẫu thuật Diệu Nhi được các bác sĩ cẩn thận đẩy ra ngoài.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Có cứu được hay không? - Anh Tú nôn nóng chạy đến giữ chặt lấy tay bác sĩ. Vị bác sĩ đó lại nhìn anh thở dài lắc đầu nói

- Còn chưa biết được, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tại nạn lớn như vậy gây ra cho não bệnh nhân không ít tổn thương, lại được đưa đến bệnh viện quá chậm, tạm thời phải xem cô ấy có thể hồi phục không. Não bệnh nhân do va chạm nên tích máu bầm, cần phải đợi bệnh nhân hồi phục sức khỏe mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Anh Tú nghe xong cảm thấy như đầu óc mình choáng váng, anh hoang mang lùi về sau. Jessica ở bên cạnh cũng hoảng hốt đỡ lấy anh rồi nhanh chóng hỏi bác sĩ

- Vậy cô ấy có bao nhiêu cơ hội tỉnh lại ạ?

- Cơ hội tỉnh lại không cao lắm, chỉ có 50% thôi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi.

- Cảm ơn bác sĩ. Mong các vị hãy cố gắng hết sức điều trị cho cô ấy, dù phải tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chấp nhận.

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi, sau đó những y tá cũng đẩy Diệu Nhi đang nằm trên giường bệnh từ bên trong phòng cấp cứu ra. Bản thân Diệu Nhi lúc này đầu quấn đầy băng gạc, tay vừa truyền máu vừa truyền dịch vừa truyền nước biển, đôi mắt khép lại mơ màng. Họ đẩy Diệu Nhi lướt ngang qua Jessica và Anh Tú thì bỗng nhiên Diệu Nhi đưa tay ra nắm chặt lấy tay Jessica, đằng sau mask thở oxy miệng cô mấp máy như đang cố gắng nói gì đó. Jessica lập tức đến bên cạnh Diệu Nhi cuối người xuống ghé tai sát miệng cô

- Jess..Jessi...chị em..chị em...cẩn thận....

Diệu Nhi vừa nói xong liền bất tỉnh, các y tá vội tách hai người ra rồi nhanh chóng đẩy Diệu Nhi đến phòng bệnh. Bàn tay vừa rồi nắm lấy tay Diệu Nhi của Jessica hụt hẫng rơi trong không gian, nàng run rẩy mím chặt môi lùi về sau, Anh Tú trông thấy trạng thái Jessica không ổn liền vội đỡ lấy nàng ngồi xuống

- Jessi, chuyện gì vậy? Nhi đã nói cái gì? - Jessica lúc này kích động dựa vào vai Anh Tú khóc nức nở

- Tú...Mai Ly, cô ta...cô ta sao có thể độc ác như vậy? Sao có thể? Nhi là em gái của cô ta, là em của cô ta mà...Là tại em, đều là tại em.... - Anh Tú bàng hoàng ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Jessica, tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ.

Trong phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, Jessica cùng Anh Tú đau lòng nhìn Diệu Nhi đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường bệnh. Bác sĩ nói tai nạn Diệu Nhi gặp phải quá nặng, ảnh hưởng rất nhiều đến não bộ, rất có thể cô sẽ không tỉnh lại, sẽ phải sống cuộc đời thực vật. Jessica càng nhìn Diệu Nhi càng thấy lửa giận trong lòng không nguôi được, nàng xoay người muốn rời đi thì bị Anh Tú giữ lại

- Em đừng nóng nảy, hiện giờ nếu kích động đến Mai Ly, cô ta rất có thể sẽ bỏ trốn. - Jessica siết chặt tay hít thở khó khăn cuối cùng rồi cũng buông lỏng tay, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Anh Tú, nàng đau lòng vỗ nhẹ lên vai anh an ủi

- Đừng lo lắng, em tin em ấy sẽ tỉnh lại. Nhi yêu anh, em ấy sẽ không nỡ bỏ lại một mình anh trên cõi đời này.

Như bị nói trúng tâm tư, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh tuấn của anh, anh nức nở cầm lấy tay Diệu Nhi

- Jessi, có phải anh rất ngu ngốc không? Lúc có em ấy ở bên cạnh, anh hoàn toàn không để em ấy vào lòng, hoàn toàn không biết trân trọng em ấy. Anh biết tình cảm của em ấy lại thờ ơ như không biết, thậm chí...thậm chí anh tàn nhẫn chối bỏ tình cảm đó...Anh.....

- Tú à, tình yêu giống như thuốc phiện vậy, nó khiến người ta say mê không dứt nhưng cũng khiến người ta mù quáng đánh mất lý trí của mình. Anh không nên tự trách mình, em tin Nhi em ấy cũng không trách anh, cũng không muốn thấy
anh như vậy. Em ấy nếu biết anh cũng yêu mình chắc chắn sẽ rất vui. Anh phải mạnh mẽ lên, chờ em ấy tỉnh lại rồi dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp cho em ấy.

***
Lúc bấy giờ Diệp Anh đứng trước cửa căn hộ của Mai Ly, gương mặt sắc lạnh bấm chuông. Mai Ly từ bên trong chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Diệp Anh thì gương mặt căng thẳng của cô ta liền dịu xuống rồi nở nụ cười

- Chị đến chơi sao? Vào nhà đi

Thế nhưng Diệp Anh vẫn đứng im trước cửa, gương mặt lạnh tanh nhìn Mai Ly, cả người cô ta trở nên cứng nhắc, cười gượng nói

- Sao vậy? - Bấy giờ Diệp Anh mới chậm rãi nói

- Em... không biết gì sao? - Mai Ly bắt đầu chấn động, cô ta lắp bắp nói

- Biết... biết cái gì?

Chị nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Anh, Mai Ly theo bản năng sợ hãi lùi lại. Thế nhưng Diệp Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt kia rồi lên tiếng

- Thật sự không biết sao? Lẽ nào chưa có ai gọi điện báo cho em? Em không biết rằng em gái em Diệu Nhi nhập viện vì tai nạn giao thông sao?

Mai Ly càng nghe càng run rẩy, thái độ của Diệp Anh với cô càng thập phần kỳ lạ khiến cô có chút đề phòng. Nhưng mối nghi ngờ của Mai Ly nhanh chóng bị xóa bỏ, Diệp Anh dịu dàng nắm lấy tay Mai Ly nói

- Không cần sợ, chị cũng mới biết, thay đồ đi. Chị đưa em đi thăm cô ấy.

Mai Ly nuốt nước miếng gật đầu chạy vào trong thay đồ, Diệp Anh đứng bên ngoài tựa vào cánh cửa, tay rút điện thoại ra vội nhắn tin cho ai đó rồi cất vào, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn vào căn nhà của Mai Ly rồi thở dài

Không bao lâu cả chị và cô ta đều có mặt ở bệnh viện, hai người hỏi thăm rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh của Diệu Nhi, cửa phòng vừa mở ra thì thời gian như ngưng trệ. Họ bốn người nhìn nhau trong im lặng, bầu không khí khó xử đến tột cùng. Cuối cùng Anh Tú lên tiếng trước

- Cô Quách, cô đúng là đến rất sớm đó. - Mai Ly nghe vậy liền chột dạ hơi lùi về sau thì chạm phải người của Diệp Anh, thình lình cô tahoảng hốt quay mặt lại thì bắt gặp nụ cười dịu nhẹ của chị. Diệp Anh nắm lấy tay Mai Ly kéo đến trước mặt Anh Tú rồi nói

- Kẹt xe

- Trễ như vậy vẫn còn kẹt xe sao?

- Phải

Đoạn đối thoại có phần kì dị của Diệp Anh và Anh Tú khiến Jessica ở bên cạnh chau mày, không hiểu sao nàng cảm thấy hôm nay thái độ của hai người này có gì đó rất khác thường. Rồi ánh mắt của nàng di chuyển sang người Mai Ly, thấy cô ta dùng ánh mắt lo sợ nhìn Diệu Nhi đang nằm trên giường bệnh trong lòng nàng như nổi lên giông bão, lúc này nàng chỉ muốn một dao giết chết cô ta

- Người nằm đó là em gái cô, cô không thấy đau lòng sao? Một giọt nước mắt cũng không có. - Jessica mỉa mai

Bàn tay đang cầm túi xách của Mai Ly nhanh chóng siết chặt lại, hoảng hốt nhìn về phía Jessica. Nàng đối với thái độ của cô chỉ cười đầy khinh miệt đáp trả. Bất ngờ, Diệp Anh lên tiếng

- Mai Ly vốn là cô gái mạnh mẽ, tuy cô ấy không khóc nhưng trong lòng vẫn rất không yên, có đúng không? - Chị nói rồi ánh mắt mờ ảo dời về phía Mai Ly

Biết Diệp Anh đang nói đỡ cho mình trước mặt Jessica, Mai Ly mừng thầm gật đầu. Cô từng bước đi về phía giường bệnh của Diệu Nhi, vừa đưa tay định nắm lấy tay Diệu Nhi liền bị Jessica hất mạnh ra khiến cả người cô ta chao đảo, cũng may Diệp Anh nhanh chân bước đến đỡ lấy cô ta

- Cô làm cái gì vậy? - Mai Ly chau mày khó chịu nói

- Tôi vừa mới lau người cho Diệu Nhi, đừng có động cái bàn tay bẩn thiểu của cô vào người em ấy. - Jessica lạnh lùng trả lời. Mai Ly nghe vậy liền tức đến đỏ mặt, cô ta giãy ra khỏi người Diệp Anh rồi bước đến trước mặt Jessica hùng hổ nói

- Nhi là em của tôi, cô lấy quyền gì không cho tôi chạm vào người nó?

- Phải không? Tôi lại không nhìn ra cô có chỗ nào giống chị của Nhi, sẽ không có người chị nào đối xử với em mình như vậy.

Mai Ly cứng họng mở to mắt nhìn Jessica, trong lòng không khỏi run rẩy lo sợ, lúc này Diệp Anh ở phía sau cũng tiến đến nắm lấy Mai Ly kéo về

- Được rồi, hai người đừng gây nhau nữa. - Lông mày Jessica chau lại đến khó chịu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng đến bàn tay đang nắm lấy tay Mai Ly của Diệp Anh, trong lòng sinh ra cảm giác tức giận đến lạ lùng

- Cũng phải. Đây là bệnh viện, cô muốn tìm người cãi nhau với cô thì về nhà mà tìm, tôi đối với loại người như cô không có hứng thú. Cũng may, người như cô cũng vẫn có người để ý...

Cả Anh Tú và Diệp Anh đều chau mày lại nhìn phản ứng kì lạ của Jessica, khóe miệng Diệp Anh khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên tia thú vị nhìn nàng

- Jessica, cô nói vậy là có ý gì? - Mai Ly tức giận gằng giọng nói

- Ý gì là ý gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi, không phải cô hay chạy đến tìm tôi khoe khoang rằng Diệp Lâm Anh tốt với cô như thế nào sao? Hiện giờ tôi thấy cô nói rất đúng, Diệp Lâm Anh không những tốt với cô mà còn rất hợp với cô. Hai người đúng là long phụng hòa hợp, trời sinh một đôi. Khi nào kết hôn nhớ mời tôi, tôi nhất định sẽ đến dự.

Mai Ly nghe vậy không biết trong lòng nên vui hay buồn, nàng tố giác cô hay đến tìm nàng chia rẽ nhưng đồng thời cũng cho thấy kết quả rất thành công rồi, cô chia rẽ thành công rồi không phải sao? Lúc này Diệp Anh bên cạnh chau mày nhìn Jessica, bàn tay đang nắm lấy tay Mai Ly càng siết chặt nói

- Em nghĩ chị và Mai Ly rất hợp, có thể tiến đến hôn nhân?

- Phải. - Jessica lạnh lùng trả lời

- Vậy được rồi. Chị kết hôn với cô ấy.

Nói rồi Diệp Anh nhanh chóng kéo Mai Ly ra ngoài, bàn tay Jessica cũng nhanh chóng siết chặt lại, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Anh Tú đứng bên cạnh hết nhìn vẻ phẫn uất của Jessica lại nhìn theo bóng dáng của Diệp Anh mà mỉm cười. Ở bên ngoài phòng bệnh, Mai Ly ngập ngừng dò hỏi Diệp Anh

- Diệp Anh, chị...lời của chị lúc nãy....

- Là thật. Chị sẽ kết hôn với em, càng sớm càng tốt. - Diệp Anh trả lời dứt khoát rồi buông tay Mai Ly rời đi. Mai Ly đứng phía sau mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng Diệp Anh

"Chẳng lẽ, mơ ước của mình sắp thành hiện thực rồi? Mình và Diệp Anh thật sự sẽ kết hôn với nhau"

***
Hôm sau Jessica mang vẻ mệt mỏi cùng Lan Ngọc đến ăn tại một nhà hàng, nàng hẹn cô vì muốn cùng KN Group hoàn thành cho xong các dự án hợp tác để rồi tập trung mà đối phó Mai Ly

- Chị muốn ăn gì? - Lan Ngọc nhìn Jessica nhẹ nhàng hỏi. Nàng mệt mỏi trả lời

- Beefsteak đi. - Lan Ngọc nghe xong liền quay sang người bồi bàn nói

- Cho tôi hai phần beefsteak, à còn nữa, mang cho tôi một ly nước cam ép. - Người bồi bàn nghe xong liền gật đầu chạy đi, lúc này Jessica mới chau mày hỏi Lan Ngọc

- Em gọi nước cam làm gì vậy? Em mệt hả?

- Không có. Là gọi cho chị đó, em thấy chị có vẻ rất mệt mỏi. - Lan Ngọc mỉm cười nói. Trong lòng nàng chợt dâng tràn một cỗ ấm áp, còn có chút đau lòng mà yếu ớt nói

- Thật ra cũng chỉ có em quan tâm đến chị.

- Còn rất nhiều người quan tâm chị, nhưng chị cứ nhớ em chính là người xếp đầu tiên là được rồi

Hai người nhìn nhau mỉm cười cho đến khi thức ăn được dọn lên, vừa cùng nhau ăn được một lát thì từ bên ngoài Mai Ly cùng Diệp Anh bước vào. Cô ta hớn hở kéo tay Diệp Anh đi, vừa đi vào trong thì cả hai nhìn thấy Jessica và Lan Ngọc đang ngồi ăn hơn nữa còn cười cười nói nói với nhau rất thân thiết. Đúng lúc này Jessica ngước lên thì chạm phải ánh mắt khiêu khích của Mai Ly cùng ánh mắt nóng rực của Diệp Anh, nàng chột dạ cầm lấy ly nước cam uống một hơi đến nỗi bị sặc. Lan Ngọc ở đối diện thấy vậy liền chạy sang bên cạnh Jessica vỗ vỗ lưng nàng nói

- Chị có sao không?

Jessica ho đến đỏ mặt khó chịu lắc đầu trả lời Lan Ngọc. Ở phía bên kia Mai Ly trông thấy một màn này liền mỉm cười rồi kéo Diệp Anh đến bàn của Jessica và Lan Ngọc

- Trùng hợp thật. Lại gặp hai người ở đây. - Lan Ngọc ngước lên nhìn Mai Ly đầy chán ghét rồi đôi mắt cô như bắn điện khi nhìn vào bàn tay đang tự nhiên ôm lấy tay của Diệp Anh mà khó chịu nói

- Phải không? Sao tôi lại cảm thấy mình muốn ăn bữa cơm cũng gặp phải khó khăn vậy?

Mai Ly tức giận định gây nhau với Lan Ngọc nhưng lại nhanh chóng nhận ra Diệp Anh và Jessica đang nhìn nhau hết sức không bình thường liền cho qua và mỉm cười nói

- Không biết chúng tôi có thể ngồi cùng không?

- Không. Ở đây nhiều bàn như vậy tại sao lại cứ phải ngồi cùng chúng tôi? - Lan Ngọc chau mày nhìn Mai Ly

- Hmm....thì dù sao chúng ta cũng là người quen, hơn nữa, tôi thấy ít ra Jessica đối với Diệp Anh quan hệ cũng không tầm thường cho nên mới muốn thông báo chút chuyện.

Lông mày của Diệp Anh và Lan Ngọc cùng lúc chau lại, Diệp Anh còn chưa kịp mở miệng thì Lan Ngọc đã chen vào

- Chuyện của cô chúng tôi không có hứng thú, mời cô đi dùm cho. - Lan Ngọc nói xong muốn trở về chỗ ăn tiếp thì Mai Ly nhanh miệng nói tiếp

- Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Thật ra tôi cũng chỉ muốn tốt cho Jessica, muốn cho cô ấy biết rằng tôi cùng Diệp Anh dự định sẽ kết hôn với nhau, muốn giúp cô ấy chặt đứt tình ý với chồng sắp cưới của tôi để bản thân cô ấy không bị tổn thương thôi.

Mai Ly vừa nói dứt câu Lan Ngọc liền ở to mắt hết nhìn Diệp Anh rồi lại nhìn sang Jessica. Lời Mai Ly cố tình nói lớn như vậy khiến người xung quanh nghe được đều xì xầm bàn tán. Diệp Anh ở bên cạnh tức giận giữ lấy tay Mai Ly nói

- Em đừng có ở đây ăn nói hàm hồ nữa được không? - Tay Mai Ly bị Diệp Anh nắm chặt đến đau nhói, cô ta nhăn nhó nhìn Diệp Anh

- C...Chị làm sao vậy? Đau quá. - Diệp Anh thấy vậy liền giật mình buông lỏng tay, Mai Ly tức giận dời mắt sang người nãy giờ đang im lặng Jessica mà nói móc

- Sao vậy Jessica? Sao cô không nói gì? Có phải là tôi nói đúng tâm tư của cô rồi không? Nên khiến cô vì thất tình mà đau lòng?

Jessica lập tức ngước lên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mai Ly khiến cô ta hoảng hốt hơi rụt cổ lại, nàng mở miệng định nói gì đó lại bắt gặp ánh nhìn thăm dò của Diệp Anh, bên tai lại nghe được những lời bàn tán của mọi người, bàn tay nàng bất giác siết chặt lại. Lan Ngọc ở bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng rồi lạnh lùng nói với Mai Ly

- Tôi nghĩ cô chắc đã hiểu lầm. Hai người muốn kết hôn thì cứ việc, Jessica chắc chắn không để ý, bởi vì... tôi và chị ấy đang hẹn hò, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.

Mai Ly định trước mặt mọi người châm chọc Jessica ai ngờ bị Lan Ngọc nói cho cứng họng chỉ biết hậm hực mím môi lại. Diệp Anh nghe thấy lại càng bàng hoàng hơn, bàn tay chị nhanh chóng siết chặt lại đưa ánh mắt mong chờ nhìn vào Jessica, chị muốn nàng cho chị một câu trả lời.

Bấy giờ Jessica cũng rất ngạc nhiên bởi câu nói của Lan Ngọc nhưng rồi nhìn thấy bàn tay Mai Ly vẫn đang nắm lấy tay Diệp Anh, lại nhớ đến những bức ảnh mà nàng nhận được liền lạnh nhạt nhìn Diệp Anh nói

- Phải. Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, sẽ sớm thôi hai người sẽ nhận được thiệp mời. Còn có hiện giờ chúng tôi còn có việc bận phải đi. Hai người ăn ngon miệng. - Nói rồi Jessica đứng dậy nắm lấy tay Lan Ngọc kéo đi, hai người đặt lại tiền trên bàn rồi lạnh lùng lướt qua Mai Ly cùng Diệp Anh mà rời đi

Trong xe, bầu không khí giữa Jessica và Lan Ngọc bắt đầu trở nên ngột ngạt, hai người lúng túng nhìn nhau rồi cùng lúc lên tiếng

- Thật ra em...../ chị....

- Em nói trước đi. - Jessica mỉm cười nhìn Lan Ngọc. Cô nhìn thấy nụ cười của nàng liền ngại ngùng ấp úng mở miệng.

- Thật ra....Em là muốn giúp chị...chị... sẽ không giận chứ?

- Không đâu. Chị cảm ơn em còn không kịp làm sao giận em được. Chỉ là....nhà hàng hôm nay là nhà hàng em thường tới, còn có lúc nãy chị nhìn thấy có vài phóng viên quen mặt, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết. - Jessica vừa dứt lời Lan Ngọc đột nhiên nắm lấy tay nàng tha thiết nói

- Em chịu trách nhiệm với lời nói của mình là được rồi.

- Em.... - Jessica mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc

- Thuỳ Trang, em biết chị đối với em là bạn tốt không hơn không kém nhưng mà em vẫn muốn chăm sóc bảo vệ cho chị, em không muốn chỉ đứng một bên nhìn chị bị người khác tổn thương nữa. Để em chăm sóc chị có được không? - Jessica đối với lời nói thâm tình của Lan Ngọc hoàn toàn không biết phải nói gì mới đúng, nàng gượng cười nói

- Sao vậy? Em như vậy là đang cầu hôn chị sao? Em muốn chịu trách nhiệm à?

- Phải

Jessica rơi vào trạng thái im lặng đến khó xử, nàng hoang mang không biết nên trả lời cô thế nào. Vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp chờ đợi của cô, nàng khó xử lên tiếng

- Ngọc, chị biết em tốt với chị, nhưng chị không xứng. Chị không thể ích kỷ phá hoại hạnh phúc của em được. Hơn nữa...hơn nữa...chị... chị đã có con rồi. - Nhưng trái với suy đoán của nàng, khi nghe nói nàng có con Lan Ngọc lại rất bình tĩnh trả lời

- Việc này em đã biết rồi, hôm qua em đến tìm chị, không có chị ở nhà, thay vào đó là con chị cùng một chàng trai tên ST.

Đến đây Jessica hoàn toàn im bặt, thật ra nàng đang rất hoang mang. Nàng đến bây giờ còn vướng bận cái gì chứ? Diệp Lâm Anh sao? Chị ta đã không xứng nữa rồi? Anh Tú? Anh ấy đã yêu Diệu Nhi rồi. Cái nàng còn vướng bận chỉ là Ken, Ken còn nhỏ, nó cần một gia đình hoàn chỉnh. Và còn bản thân nàng, nàng đã quá mệt mỏi, nàng không muốn tiếp tục yêu thương Diệp Anh nữa. Giữa người mình yêu và người yêu mình...nàng chắc hẳn biết nên chọn ai rồi...

- Em thật sự muốn kết hôn với chị? Không phải là tùy hứng? Càng không hối hận? - Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Jessica chậm rãi lên tiếng

- Thật sự. Không tùy hứng, cũng không hối hận. - Lan Ngọc nghiêm túc trả lời

- Vậy còn.... Vậy còn Ken?

- Em sẽ không để ý, em đối với chị ra sao chính chị cũng hiểu rất rõ, Ken em càng không có ý kiến.

- Vậy.... Chị kết hôn với em. - Jessica vừa nói dứt lời Lan Ngọc liền mừng rỡ ôm chầm lấy nàng

- Chị chịu lấy em rồi, cuối cùng chị cũng chịu lấy em rồi.

Trong niềm vui của Lan Ngọc, Jessica mơ hồ nhìn ra bên ngoài, trong lòng không khỏi mơ hồ hỗn loạn. Đoạn tình cảm này, có lẽ nàng phải chấm dứt rồi.

"Diệp Anh, chúng ta xem như có duyên không nợ vậy. Em cùng chị từ bây giờ sẽ không nợ gì nhau nữa. Chị sống cuộc sống của chị, em sống cuộc sống của em. Chị có gia đình của chị, em cũng có gia đình của em"

***

Vào buổi chiều, Diệp Anh đang mệt mỏi nghỉ ngơi ở biệt thự của mình thì dưới nhà bỗng nhiên trở nên ầm ĩ.

- Các người bỏ tôi ra, tôi nhất định phải gặp Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh tên chết tiệt kia, chị xuống đây, xuống đây ngay cho tôi. - Huyền Baby nổi điên ở dưới nhà Diệp Anh la lối. Quản gia Lê cùng người làm và Quỳnh Nga có khuyên thế nào cũng khuyên không được

- Baby à, em bình tĩnh một chút đi. - Quỳnh Nga méo mặt giữ lấy Huyền Baby. Cô có muốn làm nghệ sĩ nữa hay không vậy? Mất hình tượng quá đi.

- Chị buông em ra, em phải lôi cổ cái tên não heo kia xuống đây dạy cho chị ta một trận. Diệp Lâm Anh, tên não heo nhà chị, xuống đây cho tôi, xuống đây coi.

Huyền Baby càng nói càng kích động rống lên khiến quản gia và người làm trong nhà đều sợ hãi. Lúc này Diệp Anh cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Huyền Baby vừa thấy Diệp Anh liền lao đến túm cổ áo chị lôi xuống

- Diệp Lâm Anh. Não chị bị úng nước có phải không? Chị muốn kết hôn với Mai Ly? Chị muốn chết sao? - Đột nhiên bị túm cổ áo, Diệp Anh bực mình đẩy Huyền Baby ra

- Nè, Em uống lộn thuốc hay sao mà lại chạy đến gây sự với chị?

- Phải rồi. Là tôi uống lộn thuốc nên mới đi lo lắng cho tên chết tiệt chị...Đúng là tức chết tôi mà. Chị kết hôn với con mụ phù thủy đó, vậy còn Thuỳ Trang bảo bối của tôi thì sao? Còn chị ấy thì sao hả?

- Chị có lý do của mình.

- Lý do? Chị ngụy biện, chị...chị có biết hôm nay Thuỳ Trang gọi điện nói gì với tôi không? Chị ấy nói muốn tôi làm phụ dâu, chị ấy muốn kết hôn với Lan Ngọc, là kết hôn đó. - Diệp Anh bàng hoàng nắm lấy vai Huyền Baby giữ chặt lại gằng giọng hỏi

- Cái gì? Trang thật sự muốn kết hôn với Lan Ngọc? - Những lời nàng nói ở nhà hàng. Chị tưởng là chỉ nói đùa. Tại sao? Tại sao lại...

- Cái gì mà thật sự với không thật sự. Tôi nói cho chị biết, chị dám kết hôn với Mai Ly tôi sẽ phá nát đám cưới của hai người. Còn nữa...Tôi không biết chị dùng cách gì, cướp dâu hay bắt cóc hay gì gì đó nhất định phải ngăn chị Trang lại. Tôi hứa làm phụ dâu là đám cưới của chị và Thuỳ Trang chứ không phải đảo lộn như vậy. - Dứt lời Huyền Baby đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Quỳnh Nga tiến đến vỗ vai an ủi Diệp Anh

- Baby tuy nổi giận nhưng vẫn là về phe cô, bên Thuỳ Trang, Baby sẽ thử khuyên nhủ. Còn có...đến Wolf đi, tôi đưa Huyền Baby về rồi sẽ đến, chúng ta có chuyện cần bàn đó. - Quỳnh Nga nói rồi cũng ra về, Diệp Anh thì vô lực đi lên phòng trong ánh mắt đau lòng của quản gia cùng người làm trong nhà. Cô chủ của họ và thiếu phu nhân sao lại đi đến nước này?

============================
Sorry mọi người ra chap trễ. Nay bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro