Chap 49 - Chỉ có thể là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau - Sân bay Tân Sơn Nhất

Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn máy bay vừa bay ngang qua trên đầu mình, từng bước chân nhẹ nhàng như có như không gieo giữa dòng người đông đúc.

Tám năm trước đây, nàng cùng chị bắt đầu tất cả ở tại sân bay này. Nàng trở về Việt Nam sau 5 năm trốn tránh, lần đầu tiên gặp lại chị ở đây. Nàng cùng chị bỏ
quá khứ mà đến bên nhau, nhưng cũng chỉ có một năm rồi lại liền ba năm xa cách. Sau đó lại trở về giày vò lẫn nhau, một năm này có vui có buồn. Nhưng ít nhất gút mắc giữa hai người - Mai Ly đã được tháo bỏ. Chỉ là không ngờ ba năm sau nàng lại một lần nữa đứng ở đây, ngay tại sân bay này.

Tình yêu của chị và nàng kéo dài hai mươi năm, yêu đương nồng cháy cũng có, dằn vặt lẫn nhau cũng có. Chỉ là không ngờ khi đó nàng và chị bắt đầu mối tình trắc trở này ở sân bay này, hiện giờ cũng phải kết thúc cũng ở đây.

Đôi mắt Thuỳ Trang lướt nhìn qua dòng người ngang dọc, trong lòng thoang thoáng một cảm giác xa lạ, phải rồi, đây là cái cảm giác của Thuỳ Trang, cảm giác sau ba năm quay trở về với thân phận Thuỳ Trang, cái tên Jessica đã dần trôi vào quên

Còn nhớ ba năm về trước. Khi Diệp Anh vừa trúng đạn

——— Flashback————

>>> Phòng cấp cứu <<<

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu dự trữ của bệnh viện đã không đủ nữa rồi. Mau thông báo người nhà vào thử máu. Y tá từ bên trong phòng cấp cứu chạy ra gấp gáp nói với mọi người. Quỳnh Nga ở bên cạnh nghe xong nhanh chóng rút điện thoại gọi cho ba mẹ Diệp Anh

Thuỳ Trang đứng ở một bên bàn tay siết chặt lại, gương mặt tái mét cố gắng cắn chặt môi, đôi vai nhỏ nhắn gầy gò run rẩy dữ dội. Nhìn nàng bất lực nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, Lan Ngọc đau lòng muốn bước lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia nhưng bất chợt Huyền Baby bước đến ôm chầm lấy nàng.

Bàn tay cô lạc lõng giữa không trung từ từ nắm chặt lại rồi hạ xuống. Cô không là ai cả. Cô không có quyền ôm lấy nàng, không có quyền che chở cho nàng, trong cuộc sống của nàng cô từ lâu đã định sẵn chỉ là người qua đường, chỉ là người qua đường. Tú Quỳnh ở phía sau âm thầm nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của cô mà vỗ về, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Huyền Baby ôm chầm lấy Thuỳ Trang, tay mềm mại vuốt lên tóc Thuỳ Trang và nói

- Không sao đâu. Diệp Anh chị ấy rất yêu chị, chị ấy sẽ không để lại chị một mình.

- Em bé, chị phải làm sao đây? Chị sợ lắm, chị sợ... nếu chị ấy có mệnh hệ gì mình làm sao sống nổi đây? - Thuỳ Trang xoay người ôm chặt lấy Huyền Baby khóc nấc lên. Từ bên ngoài ST hốt hoảng dắt tay Ken chạy vào, Ken vừa vào tới nơi liền chạy đến ôm lấy chân Thuỳ Trang lắc liên tục

- Mommy, daddy đẹp trai đâu rồi? Ba Thạch nói daddy bị thương, mommy, daddy đẹp trai có sao không? - Đôi mắt cậu bé đỏ ửng lên vì lo lắng. Thuỳ Trang đau lòng ngồi xuống ôm Ken vào lòng

- Daddy con sẽ không sao đâu. Chẳng phải daddy rất thương Ken hay sao? Ken ngoan, đừng sợ, daddy sẽ mạnh khỏe trở ra gặp chúng ta thôi.

- Mommy, Ken không sợ, Ken đã trưởng thành rồi, Ken còn phải làm chỗ dựa cho mommy... con tin daddy đẹp trai sẽ giữ lời hứa với con và mommy. - Cậu bé đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của Thuỳ Trang lên chu mỏ nói, đôi tay nhỏ xíu vụng về lau đi nước mắt. Thuỳ Trang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, nàng ôm chặt lấy Ken thủ thỉ

- Mommy xin lỗi con....chỉ cần...chỉ cần daddy con có thể tỉnh lại... tất cả mommy đều chìu theo ý con, sẽ không cố ý chia rẽ con và daddy nữa....

Tất cả mọi người cùng nhau đợi một lúc thì cha mẹ Diệp Anh cũng xuất hiện, còn có cả ba mẹ Thuỳ Trang. Bà Diệp chạy đến nắm lấy tay Quỳnh Nga lo lắng hỏi

- Diệp Anh nó sao rồi con? Sao lại tới mức này?

- Diệp Anh vẫn còn đang cấp cứu, hai bác hãy đi thử máu đi. - Quỳnh Nga nói rồi gấp gáp dẫn ba mẹ Diệp Anh đi

Về phía Thuỳ Trang, khi nhìn thấy ba mẹ của chính mình nàng nhanh tay đưa Ken cho ST trông, còn nàng thì từng bước chậm rãi đi đến trước mặt họ. Trông thấy Thuỳ Trang, bà Nguyễn không khỏi xúc động mà lao đến nắm lấy tay nàng

- Tr...Thuỳ Trang....là con có phải không? Con là Gấu của mẹ có phải không? Mọi người đều nói con không phải nhưng mẹ biết con chính là Thuỳ Trang của mẹ mà. - Ông Nguyễn ở phía sau nhanh chóng bước lên kéo tay bà Nguyễn và nói

- Bà à, tôi đã nói rồi, bà phải bình tĩnh, cô ấy....

Ông Nguyễn còn chưa nói hết câu Thuỳ Trang đã đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo đang run rẩy của mẹ mình, đôi mắt ngấn lệ quỳ xuống nhìn bà

- Ba...mẹ....Con xin lỗi, là con bất hiếu. - Cả ông Nguyễn và bà Nguyễn cũng không biết mình nên nói gì làm gì. Có hay không nên trách mắng nàng? - Bà Nguyễn cố kiềm nén xúc động, nuốt nước mắt vào trong vội vàng đỡ Thuỳ Trang dậy

- Con không sao là tốt rồi, ba mẹ không trách con.

Ngay khi cả nhà ba người Thuỳ Trang đang thâm tình nhận nhau thì Ken ở phía sau rút tay ra khỏi tay ST vội vã chạy đến bên níu lấy vạt áo Thuỳ Trang, đôi mắt long lanh nhìn cậu bé đầy nghi hoặc

- Mommy, đây là ba mẹ của mommy sao? Vậy họ chính là ông ngoại bà ngoại của con hã mommy? - Thuỳ Trang rút tay ra khỏi tay mẹ mình quay sang ngồi Ken ngồi xuống tay vịnh lấy vai cậu bé mà nói

- Phải. Con chào ông bà đi. - Cậu bé nghe lời ưng thuận gật đầu đi đến trước mặt ông bà Nguyễn trong sự ngỡ ngàng của họ

- Chào ông bà ngoại, con là Ken, tên tiếng Việt của con là Nguyễn Anh Tuấn, con năm nay bốn tuổi rồi ạ.

Hai ông bà nghe xong liền choáng váng đầu óc, bà Nguyễn run rẩy ngồi xuống nắm lấy tay cậu bé dịu dàng hỏi

- Con...con là con trai của Thuỳ Trang? Con là cháu của ta? - Cậu bé lễ phép gật đầu. Thuỳ Trang lúc này mới vội vàng giải thích với ba mẹ mình

- Ken là con trai của con...và....Diệp Anh.... tụi con... trước khi kết hôn có đi ghép tuỷ sau đó thì con gặp tai nạn

Ngay lập tức ông Nguyễn và bà Nguyễn liền chấn động, đại não đang tê liệt của họ bấy giờ mới bắt đầu làm việc. Ken là con trai của Thuỳ Trang và Diệp Anh, nói vậy Thuỳ Trang đã mang thai con của Diệp Anh vào năm mà nàng rơi xuống biển. Bất chợt mắt Thuỳ Trang mở to vì ngạc nhiên, bởi vì nàng nhìn thấy ở phía sau ba mẹ mình là gương mặt ngạc nhiên đến tột cùng của ba mẹ Diệp Anh.

Ba mẹ Diệp Anh vừa đi thử máu xong liền nhanh chóng trở lại, ai ngờ vừa đến nơi thì đúng lúc nghe được những lời này của Thuỳ Trang. Bà Diệp bàng hoàng đi đến nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Ken, đôi mắt rưng rưng nói

- Con....con là con trai của Diệp Anh? Con...thật sự là cháu nội của ta...con là cháu nội của ta sao?

Nhìn vẻ mặt kích động của bà Diệp, Thuỳ Trang không kiềm được nước mắt, nàng cũng ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà. Tầm mắt của bà cũng lập tức dời qua người Thuỳ Trang, bàn tay nắm chặt cánh tay. Ken cũng dần dần buông lõng. Thuỳ Trang đau lòng ôm chầm lấy bà khóc nấc lên

- Con xin lỗi...bác ơi...con xin lỗi......

Giọt nước mắt đang đọng trong khóe mắt bà cũng từ từ rơi xuống, bà cũng vòng tay qua ôm lấy Thuỳ Trang, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng an ủi. Khung cảnh này khiến người xung quanh nhìn thấy cũng đau lòng, Huyền Baby ôm chầm lấy Quỳnh Nga khóc nức nở, Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh và ST cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn. Là ông trời trêu đùa họ!

Sau khi y tá bên ngoài cấp tốc đưa máu vào cho bác sĩ thì ngay lập tức Anh Tú và
Diệu Nhi cũng xuất hiện trong bệnh viện. Nhưng là hai người họ hối hả chạy theo đám y tá cùng bác sĩ lướt qua phòng cấp cứu của Diệp Anh. Thoáng nhìn qua cũng khiến đám người Thuỳ Trang ngỡ ngàng. Người nằm trên băng ca đó không ai khác mà là Mai Ly, toàn thân cô ta đầy máu đến đáng sợ. Nhìn vẻ mặt tái mét của Diệu Nhi lướt qua, Thuỳ Trang đau lòng vội vã chạy theo, mọi người ở đó định ngăn nàng lại nhưng Lan Ngọc ngay lập tức lên tiếng

- Hãy để cho Thuỳ Trang đi, ân oán giữa chị ấy và Mai Ly chúng ta không ai có thể xen vào. - Huyền Baby ở lại nghe theo lời ba mẹ Thuỳ Trang cũng vội vàng kể rõ đầu đuôi những việc đã xảy ra cho họ nghe.

Mai Ly được các bác sĩ gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu, Diệu Nhi ở bên ngoài khóc đến khó thở, còn Anh Tú cũng chỉ biết ôm lấy cô mà vỗ về. Bỗng nhiên anh lại thấy hối hận chuyện khi đó. Lần đó Diệu Nhi bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, sau khi cứu chữa các bác sĩ thông báo rằng cô rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Anh còn nhớ khi đó bản thân mình đã đau khổ như thế nào, hơn nữa lại còn biết rằng Mai Ly chính là kẻ gây ra tất cả. Và rồi anh nhận được một tin nhắn vô cùng khó hiểu

Diệp Anh: "Tôi sẽ đưa đến cho anh thủ phạm hại Diệu Nhi bị tai nạn"

Ngay sau đó thì Diệp Anh đã cùng Mai Ly đến đây, điều đó khiến anh càng chắc chắn khẳng định Mai Ly chính là nguyên nhân gây ra tai nạn của Diệu Nhi chứ không còn mơ hồ như lời nói anh nghe được từ miệng cô lúc nói với Thuỳ Trang.

Và rồi khi chỉ còn một mình anh và Diệu Nhi trong bệnh viện, anh cũng đã nổi nóng muốn chạy đi tìm Mai Ly tính sổ, nhưng ngay lúc đó Diệp Anh và Quỳnh Nga đã bước vào. Diệp Anh đã kể hết tường tận những chuyện xảy ra tối đó mà Diệp Anh đã vô tình nhìn thấy cho anh. Và rồi cả ba người anh, Diệp Anh và Quỳnh Nga bắt đầu lên kế hoạch. Chỉ là không ngờ chuyện đó đã kích thích Diệu Nhi nằm ở bên cạnh tỉnh lại. Và dĩ nhiên là tin tức cô tỉnh lại cũng nhanh chóng được phong tỏa, kể cả với Thuỳ Trang. Cả ba người cùng cố gắng thuyết phục Diệu Nhi ra làm chứng, và kết quả đã được như mong muốn. Nhưng anh không ngờ điều đó lại mang đến cho cô nỗi đau không thể xóa nhòa của ngày hôm nay. Thuỳ Trang cũng nhanh chóng tìm đến nơi, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệu Nhi, đưa tay đặt lên vai cô và nói

- Nhi...em bình tĩnh nha, Mai Ly sẽ không sao đâu....

Diệu Nhi nghe thấy giọng Mai Ly đã lập tức quay sang nhìn nàng, những tưởng cô ấy sẽ đánh nàng, mắng nàng...nhưng cuối cùng đưa tay nắm chặt lấy tay nàng và nói

-...Thuỳ Trang...cảm ơn chị! - Thuỳ Trang ôm lấy Diệu Nhi bắt đầu cùng cô khóc nức nở

- Nhi à chị xin lỗi, đều là do chị, đều là lỗi của chị... là chị hại em, là chị hại em và chị em ra nông nỗi này. Em cứ mắng chửi chị đi, em đừng cố chịu đựng một mình như vậy.

- Không chị Trang, em không trách chị, đều là do chị em có lỗi. Em biết đây chính là báo ứng. - Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu của Mai Ly vội vàng ra thông báo với Diệu Nhi

- Bác sĩ, chị tôi sao rồi? - Diệu Nhi khóc đến đỏ mắt đứng dậy níu lấy bác sĩ

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. - Diệu Nhi chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình như sụp đổ, chân cô run rẩy không vững ngã khuỵ, Anh Tú và Thuỳ Trang ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng dìu cô vào phòng gặp Mai Ly lần cuối. Mai Ly thoi thóp nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ. Diệu Nhi vội vàng lao đến nắm lấy tay cô ta khóc nức nở

- Chị à, là em....em là Diệu Nhi đây. Chị à, chị đừng bỏ em....đừng bỏ em mà. - Từ khóe mắt Mai Ly âm thầm rơi xuống một giọt lên, bàn tay yếu ớt của cô vội nắm lấy tay Diệu Nhi, từ sau mask thở oxy thì thào

- Em...đừng khóc....chị...chị hiện giờ cảm thấy rất...vui...rất nhẹ nhõm. Ngoan, Chị... không trách em...em làm rất tốt. - Nói rồi cô đưa tay nắm lấy tay Anh Tú đặt lên tay Diệu Nhi, ánh mắt tin tưởng mà nhìn anh.

- Anh...hãy chăm sóc tốt cho Nhi... nhớ kỹ... không... được ăn hiếp nó. Nếu không...tôi làm ma..cũng không tha...cho anh.

- Tôi hứa với cô. - Anh Tú dứt khoát trả lời. Mai Ly thoang thoáng nhìn thấy Thuỳ Trang đang đứng ở phía sau mới cười nhẹ gọi nàng

- Thật không ngờ...cô...cũng có lòng...đến thăm tôi...

Diệu Nhi và Anh Tú nghe vậy lập tức né sang cho Thuỳ Trang đến gần. Nàng trong thâm tâm cũng có chút thương xót, nàng không nắm lấy tay cô ta như Diệu Nhi, lời nói không nặng không nhẹ

- Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt vào, sức khỏe cô đang rất yếu

- Ha...tôi làm sao không biết bản thân mình ra sao.... Tôi biết... mình sắp chết rồi... nhưng mà Thuỳ Trang... tôi vẫn không hối...hận... không hối hận vì đã từng tranh giành với cô....

- Tôi biết

- Nhưng điều duy nhất tôi hối hận...chính là...thủ đoạn tranh giành của tôi quá độc ác... khi đó nếu tôi đồng ý... làm bạn với cô....cho dù tôi có thua...cũng không thua thảm hại như hôm nay.

- Hiện giờ cô còn nói những điều này làm gì? Có ý nghĩ sao? Cô tốt nhất là nên bảo toàn mạng sống của mình, vì tôi và cô đã không ai nợ ai nữa rồi. Người mà cô nợ nhiều nhất chính là Diệu Nhi, em gái của mình. - Nói rồi Thuỳ Trang xoay người toan rời đi nhưng không ngờ tay lại bị Mai Ly giữ lấy.

- Diệp Anh...Diệp Anh... chị ấy sao rồi? - Bất chợt bầu không khí trở nên im lặng dị thường, Mai Ly thấy Thuỳ Trang im lặng như vậy trong lòng càng hốt hoảng

- Diệp Anh chị ấy sao rồi? Cô nói đi....

- Vẫn đang cấp cứu. Đạn nằm ở gần tim, khó mà lấy ra được. - Giọng Thuỳ Trang run rẩy vang lên

Mai Ly nghe xong tay dường như không còn sức lực mà buông thõng xuống, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhợt nhạt kia

- Kết quả là tôi...là tôi sai...là tôi hại chị ấy

- Chị à, chị đừng tự trách mình nữa, Diệp Anh sẽ không sao đâu. - Diệu Nhi ở bên cạnh vội vàng nắm lấy tay Mai Ly

- Nhi, đã hết rồi, mọi thứ đã hết rồi. Từ khi ông trời định sẵn chị nhìn thấy sẽ yêu Diệp Anh thì cuộc đời chị đã không còn lối thoát rồi, luôn luôn chỉ xoay quanh chị ấy. - Mai Ly càng nói càng kích động, máu bắt đầu trào ra từ miệng. Cả ba người Diệu Nhi, Thuỳ Trang và Anh Tú đều hốt hoảng gọi bác sĩ, thế nhưng Mai Ly vẫn cố chấp níu lấy tay nàng nói câu cuối cùng

- Thuỳ Trang...xin cô..xin cô đừng bỏ rơi chị ấy. Đều là lỗi do tôi... tôi xin lỗi.

Dứt câu, từ trên gương mặt Thuỳ Trang rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng của nàng dành cho Mai Ly, mắt Mai Ly cũng từ từ khép lại, trên môi cũng thoáng một nụ cười. Vì cô nhìn thấy giọt nước mắt của Thuỳ Trang, giọt nước mắt đầu tiên vì cô, tuy cô biết cô không xứng với giọt nước mắt đó, nhưng ít ra cô cũng ra đi rất nhẹ nhõm.

Diệu Nhi chỉ còn biết khóc rống lên trong đau đớn. Cô ấy không thể trách ai, bởi vì ngay cả chị cô cũng không dám trách ai, bởi vì đây là cái giá mà chị cô phải trả, bởi vì đây là kết cuộc mà chị cô chọn cho chính bản thân mình.

Cũng chính giọt nước mắt này của Thuỳ Trang đã khép lại tất cả những ân oán tình thù luôn xoay quanh và cuốn lấy họ trong bao năm qua. Nàng cuối cùng cũng đã tha thứ cho Mai Ly, bởi vì khi mất cô ta cũng đã biết học cách buông tay.

>>> Hai năm tám tháng sau <<<

Diệp Anh được bác sĩ cứu chữa thành công, nhưng mà chị vẫn không có tí chuyển sắc nào, không hồi phục cũng không tỉnh lại. Bác sĩ không nói trước được gì cũng chỉ có thể chuẩn đoán chị có khả năng thành người thực vật mà thôi.

- Diệp Anh, có phải chị đã quá mệt rồi không? Em cũng mệt rồi, từ sáu năm trước đây khi bắt đầu kế hoạch của mình em đã rất mệt mỏi rồi. Em cũng từng muốn nghỉ ngơi, cũng từng muốn có một giấc ngủ thật dài không tỉnh lại. Nhưng em biết mình còn có Ken, còn phải gặp lại chị, còn phải trả thù chị, còn phải hỏi chị rốt cuộc có yêu em hay không? Kết cuộc chẳng phải em đã biết kết quả mình mong muốn rồi sao? Chị chẳng phải nói chị yêu em, cần em sao? Tại sao chị mãi cũng không chịu tỉnh lại vậy? Chị biết không, Ken đã lớn rồi đó, còn rất ngoan, học rất giỏi, có nhiều bạn bè, được nhiều bạn gái yêu thích. lớn lên rất đẹp trai...như chị vậy. Diệu Nhi và Anh Tú thì đang lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới, Huyền Baby và Quỳnh Nga cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi, Tú Quỳnh hiện giờ quản lý POBos rất tốt còn đang hẹn hò với cô luật sư đã giúp em kiện năm đó. ST thì đang tận lực theo đuổi tình yêu của anh ấy, chị có biết là ai không? Là Lan Ngọc đó, nhưng Ngọc cứ trốn anh ấy như gặp phải quỷ vậy. Còn chúng ta... chúng ta rõ ràng trong tất cả mọi người là đến với nhau trước, nhưng kết cuộc lại trở thành sau cùng. Sau đến nỗi em cũng không biết khi nào chúng ta mới có kết quả nữa. Diệp Lâm Anh. Chị nằm lâu như vậy, liệu khi tỉnh lại có còn yêu em không? Em thì vẫn rất yêu chị...chưa bao giờ yêu chị ít đi cả....

Thuỳ Trang ngồi ở một bên giường vừa đấm bóp cho Diệp Anh vừa lặng lẽ tâm sự với chị, từ khi chị trở thành người thực vật, dù cho bận đến tối tăm mặt mày nàng cũng phải chạy đến đây đấm bóp, lau người, tâm sự với chị. Nhưng còn chị vẫn mảy may không có chút biểu hiện nào.

Tháng sau là vào đông rồi chẳng lẽ năm nay nàng lại phải trải qua mùa đông lạnh lẽo này một mình nữa sao? Và rồi ngày lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến, mọi người vui vẻ hân hoan cùng nhau đi chơi, cùng nhau đón một đêm noel thật hạnh phúc. Còn nàng lúc này đây nàng đang phải bù đầu bù cổ xử lý công việc của công ty LUNAS, đó chính là công ty hợp nhất của hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam DL&A và TP.

Đầu Thuỳ Trang đang sắp đau đến nổ tung thì điện thoại của nàng lại bắt đầu reo inh ỏi, nàng bực dọc bắt máy lên, nhưng khi nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện xong Thuỳ Trang đã vội vàng cúp máy, lấy xe lao ngay đến bệnh viện

- Bác sĩ, Diệp Anh sao rồi? - Nàng lo lắng chạy vào bệnh viện, thở hỗn hển mà níu lấy tay bác sĩ

- Cô ấy đã không sao rồi. Chỉ là đột nhiên bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết nhẹ, máu mũi chảy ra hơi nhiều, cũng may là y tá có mặt ở đó. - Thuỳ Trang vừa nghe xong liền chạy vào vội vào phòng Diệp Anh, bác sĩ nhìn theo bóng nàng cũng chỉ biết lắc đầu.

- Tôi còn chưa nói xong mà....thật ra thì bệnh nhân...

Thuỳ Trang lao vào phòng bệnh của Diệp Anh bằng tốc độ nhanh nhất, trong lòng nàng ngập tràn nỗi sợ hãi. Có ai hiểu được nàng đã sợ hãi như thế nào khi nhận được tin chị xuất huyết. Nàng sợ hãi phải mất đi chị. Đời này với nàng coi như thứ gì cũng được như ý, chỉ còn chị...chị chính là ước nguyện cuối cùng của nàng.

Nhìn Diệp Anh nằm yên trên giường say giấc nồng cơ thể Thuỳ Trang bỗng nhẹ nhõm, cả người nàng vô lực ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo nắm chặt lấy tay chị, gương mặt đỏ ửng lên vì xúc động

- Diệp Lâm Anh đáng ghét, chị đúng là đồ vô tâm, chị là đồ không có lương tâm. Hành hạ em như vậy chị vui lắm sao? Sao tự nhiên khi không lại xuất huyết? Chị có biết em lo sợ thế nào không? Em không cần gì cũng chẳng cầu điều gì, chỉ cần có thể duy trì hơi thở của chị là em đã mãn nguyện rồi. Em không ép chị phải tỉnh lại. Nhưng tại sao, đã hơn hai năm rồi hiện giờ chị lại xuất hiện tình trạng xuất huyết chứ? - Nước mắt theo câu nói của Thuỳ Trang lăn dài trên gò má gầy guộc của nàng.

- Diệp Lâm Anh, đồ đáng ghét này. Em ghét chị, rất chán ghét chị.... tại sao chị vẫn chưa tỉnh lại nữa, em mệt mỏi rồi lắm rồi. Em đã ba mươi tuổi rồi, tất cả tuổi thanh xuân của em đều dành hết cho chị, như vậy chị vẫn chưa vừa lòng hay sao? Chị còn muốn em đợi bao lâu nữa? Nếu chị còn không chịu tỉnh lại, em sẽ ngay lập tức đi tìm người ba khác cho Ken.......Diệp Lâm Anh....Diệp Anh....

Thuỳ Trang vừa nói dứt câu thì tay Diệp Anh ngay lập tức cử động, nàng hoảng hốt nhận ra vội vàng ngồi bật dậy thì trông thấy mí mắt chị hơi giật giật. Diệp Anh có phản ứng rồi. Chị ấy có phản ứng rồi. Thuỳ Trang mừng đến khóc lớn vội vàng nắm lấy tay chị lay lay

- Diệp Anh à... Cún à...chị tỉnh rồi sao? Em...Em là Trang của chị đây....Diệp Anh...

Mắt nàng nhìn thấy mí mắt chị vẫn đang giật liên tục nhưng chị lại không tỉnh lại, trong lòng nàng thoáng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng buông tay chị ra ấn nút gọi bác sĩ. Bỗng nhiên bàn tay của nàng bị chị siết chặt, một lực đạo vô cùng quen thuộc và mạnh mẽ. Trong lòng Thuỳ Trang vỡ òa cảm giác hạnh phúc, nàng vội ngồi xuống bên cạnh chị, tay vẫn nắm chặt lấy tay chị

- Diệp Anh...chị mở mắt ra đi...Diệp Anh, mở mắt ra nhìn em đi mà...

Môi Diệp Anh bắt đầu mấp máy, mắt cũng từ từ dao động rồi chậm rãi mở ra. Lúc này bác sĩ từ bên ngoài ập vào tách Thuỳ Trang và Diệp Anh rồi, nàng đứng bên ngoài phòng lo lắng đi qua đi lại không thôi. Cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng bệnh trở ra, nàng vừa thấy bác sĩ liền như hổ vồ mồi mà xông đến bám lấy bác sĩ hỏi liên tục

- Bác sĩ, chị ấy sao rồi? Có phải tỉnh lại rồi không? Có nguy hiểm gì hay không? Có để lại di chứng gì không? Bác sĩ, ông nói đi, nói đi. - Vị bác sĩ nọ bị nàng lắc đến hoa mắt chóng mặt vội vàng đẩy nàng ra rồi nói

- Bệnh nhân trước mắt đã tỉnh lại rồi, nguy hiểm thì không có nhưng còn di chứng thì phải đợi chúng tôi đưa bệnh nhân đi kiểm tra đã.

- Vậy sao lúc nãy bác sĩ nói với tôi chị ấy bị xuất huyết?

- Cái đó tôi còn chưa nói hết cô đã chạy đi rồi. Bệnh nhân tuy xuất huyết nhưng không sao, chỉ là do cơ thể nằm lâu quá mà thôi. Lúc nãy tôi còn định nói với cô là bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, có thể sẽ tỉnh lại nhưng cô lại chạy mất.

Thuỳ Trang nghe xong liền ngượng ngùng cuối đầu xin lỗi bác sĩ liên tục, y tá từ trong phòng bệnh của Diệp Anh bỗng nhiên vội vã chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy
Thuỳ Trang đã vội vàng tóm lấy nàng như trông thấy vật lạ vậy

- Cô à, bệnh nhân tỉnh rồi, đang nằng nặc đòi gặp cô kìa, còn có cô ấy không cho chúng tôi chăm sóc, nói ngoài cô ra ai mà đụng vào bệnh nhân thì cô ta sẽ phá hư cả cái bệnh viện này.

Mặt Thuỳ Trang lập tức xuất hiện hắc tuyến, lại nhìn vào vẻ mặt hoảng sợ mồ hôi lấm tấm của cô y tá tội nghiệp mà trong lòng thầm mắng

"Vừa mới tỉnh lại đã giở chứng, đúng là chết cũng không bỏ tật"

- Xin lỗi cô. Có lẽ chị ấy vừa tỉnh lại nên đầu có chút không bình thường. - Thuỳ Trang xin lỗi y tá rồi gật đầu chào bác sĩ và cô y tá xong mới rời đi.

Vừa bước vào phòng thì đập vào mắt nàng là bộ mặt đang xị xuống của Diệp Anh, Thuỳ Trang lập tức nổi đóa, bao nhiêu vui mừng hạnh phúc lúc nãy đều quên sạch

- Chị vừa mới tỉnh lại đã bắt nạt người khác, đúng là chứng nào tật nấy. - Mặt Diệp Anh càng lúc càng đen hơn, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên

- Em qua đây

Nàng chau mày nhìn chị đầy khó hiểu song cũng ngoan ngoãn đi đến trước mặt chị. Ngay lập tức bị chị mạnh mẽ kéo xuống làm nàng mất thăng bằng ngã hẳn lên người chị

- Em có biết rằng tâm trạng chị đang không tốt không? Có biết vì sao không hả?

- Aissh. Em làm sao mà biết chị lại giở chứng gì. Mau buông em ra coi, chị làm cái gì vậy?

Diệp Anh nghe xong mặt càng đen hơn, nhanh nhẹn xoay người đặt nàng ở dưới thân, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Đầu óc Thuỳ Trang có chút hỗn loạn cùng hoang mang.

"Không đúng, không đúng. Chị ấy vừa mới tỉnh lại thôi, chị ấy như vậy là muốn làm cái gì?"

- Y..Ya...Chị.... chị làm sao vậy? Em đã làm gì đắc tội với chị sao? Em nhớ đâu có. - Thuỳ Trang ngập ngừng thăm dò Diệp Anh

- Em nhớ kỹ lại một chút xem, cũng không lâu lắm đâu. Mới mấy phút trước thôi, lúc đó chị đang nằm thì nghe thoang thoảng bên tai giọng nói của ai đó đang trách móc mắng chửi chị, cái đó không nói. Nhưng hình như chị nghe có người muốn hồng hạnh vượt tường, tìm ba mới cho con trai chị thì phải. - Thuỳ Trang lập tức cứng họng, bắt đầu nở nụ cười nịnh bợ

- A...cái đó...lúc đó em...em....em...

Lời nàng còn chưa ra được cửa miệng đã bị chị bá đạo chặn lấy. Chị ôn nhu hôn lên môi nàng, một cách điêu luyện tách miệng nàng ra rồi luồn chiếc lưỡi và khuấy đảo. Nụ hôn của chị sau bao năm vẫn ẩm ướt như vậy, vẫn quyến rũ nàng như vậy, môi chị vẫn mềm mại như trước đây chứ không hề khô nứt. Thuỳ Trang đang mơ màng thưởng thức nụ hôn đầu tiên của nàng và chii sau khi chị tỉnh lại, sau khi nàng trở lại làm Thuỳ Trang thì Diệp Anh bất ngờ dứt ra, dùng tay gõ nhẹ vào đầu nàng

- Em đúng là quá đáng. Chị biết rằng em lo lắng cho chị nên mới tức giận kích động chị, nhưng cũng không nên dùng lý do đó kích động chị. Em có từng nghĩ rằng chị nghe xong sẽ kích động nặng chưa tỉnh dậy đã bị nội thương mà chết không? - Trước câu mắng yêu của Diệp Anh, Thuỳ Trang cười hì hì lè lưỡi nhìn chị

- Nhưng không phải kết quả rất tốt sao? Em mà biết câu nói đó có hiệu quả như vậy thì hai năm trước đã nói cho chị tỉnh rồi.

Nàng ngây ngô cười nói xong cũng vừa lúc nhìn thấy nụ cười đầu tiên của chị sau hai năm làm người thực vật, nàng nhìn nụ cười ấm áp đó đến ngây ngốc, miệng cũng bất giác cười theo, tay vừa đưa lên muốn chạm vào mặt chị thì bất ngờ bị chị giữ lấy tay đè xuống. Chị dần cuối xuống áp môi mình lên môi nàng nhẹ nhàng mút lấy. Một nụ hôn ngắn nhưng chứa đựng hết thảy sự dịu dàng và tình cảm chị dành cho nàng.

- Chị yêu em Thuỳ Trang

- Em cũng yêu chị...Diệp Anh....

Thuỳ Trang mỉm cười hạnh phúc nằm trong vòng tay của Diệp Anh, còn chị thì âu yếm đưa tay vuốt lên tóc nàng. Cả hai tham lam cảm nhận hơi ấm của nhau, hơi ấm quen thuộc khiến họ nhớ nhung suốt hai năm qua.

>>> Bốn tháng sau <<<

Tại Nhà thờ

- Diệp Lâm Anh, con có đồng ý lấy Thuỳ Trang làm vợ? Nguyện cùng cô ấy chung sống suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn sẽ luôn yêu thương, chung thủy, tin tưởng và quý trọng tình cảm này? - Cha xứ chậm rãi hỏi Diệp Anh

- Con đồng ý. - Diệp Anh mỉm cười hạnh phúc trả lời

- Nguyễn Thuỳ Trang, con có đồng ý lấy Diệp Lâm Anh làm chồng? Nguyện cùng cô ấy chung sống suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn sẽ luôn yêu thương, chung thủy, tin tưởng và quý trọng tình cảm này? Cha xứ lặp lại câu hỏi lần nữa với Thuỳ Trang

- Thưa cha, con đồng ý. - Thuỳ Trang nở nụ cười ngọt ngào trả lời

- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau.

Diệp Anh và Thuỳ Trang mỉm cười nhìn nhau, tay họ nhanh chóng trao cho nhau chiếc nhẫn, là minh chứng của sự trói buộc một đời, là minh chứng cho tình yêu của họ, là bằng chứng chứng minh tình yêu sóng gió của họ cuối cùng cũng đã có kết quả

- Trang à, chị biết trước đây bản thân đã khiến em tổn thương rất nhiều, khiến chúng ta lâm vào bước đường đau khổ dằn vặt lẫn nhau. Nhưng hôm nay trước mặt cha, gia đình và bạn bè. Chị xin thề sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời, đó không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm mà cuộc đời này chị mong muốn thực hiện nhất. Chị biết mình không hoàn hảo nhưng chị sẽ cố gắng để bản thân hoàn hảo nhất của mình trở thành chồng của em và ba của con chúng ta.

Diệp Anh nắm chặt lấy hai tay Thuỳ Trang, từng lời rõ ràng nói ra tất cả, nhẹ nhàng mà ấm áp, nâng niu và trân trọng. Khoảnh khắc này Thuỳ Trang chớp nhẹ mắt nhìn Diệp Anh đầy thâm tình, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lấy tay chị

- Diệp Anh, em cũng không phải là một người hoàn hảo, hơn cả chị và em có rất nhiều khuyết điểm, em rất cảm ơn ông trời vì đã mang chị đến trong cuộc đời em. Đối với em chị hiện giờ chính là một người chồng hoàn hảo nhất. Chỉ cần là chị. Tất cả em đều không quan tâm. Em cũng không chắc mình sẽ đảm bảo cho chị được những gì. Cái duy nhất em có thể đảm bảo cho chị chính là tình yêu của em. Diệp Anh....em yêu chị

- Chị yêu em, Thuỳ Trang

Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự làm chứng của chúa, của gia đình, của bạn bè. Nguyện đời này kiếp này trói buộc bên nhau
———— End Flashback ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro