Chương 2: Buông bỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thất tình khó quên, buông bỏ một người từng là tất cả trong mười năm lại càng khó. Tình cảm đó không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi, nó cũng không chỉ là thói quen mà là yêu, đã khắc sâu vào tim "ái".  Thế nhưng yêu lại nhiều, lại nồng, lại chân thành, cũng không thể chống lại sự phản bội cùng vô vàn vết cắt ấy. Có một câu rất hay, cách tốt nhất để trả thù một người là đến gần, khiến bản thân trở thành cả thế giới của người đó rồi vứt bỏ. Nhưng Minh Ngọc lại khác, cô ấy không vứt bỏ cô liền, mà là từng chút dày vò, khiến cho cô nhiều lần thất vọng, rồi lại cho chút hi vọng, cứ như vậy, từng chút, từng chút dẫm nát mọi giới hạn, mọi tôn nghiêm, tình cảm của cô...Là cỡ nào khắc sâu hận, khiến cô ấy phải làm đến mức ấy?

   Cô không biết, cũng không còn muốn biết, có lẽ cô nên cảm ơn cô ấy chăng? Trái tim nguội lạnh khiến cô chẳng còn thấy đau nữa, cũng chẳng còn...có thể mở lòng nữa. Thật mệt mỏi nha, tại sao yêu một người lại đau khổ như vậy? Dày vò như vậy? Mười năm...mười năm...mười năm học cách yêu, học cách chăm sóc một người, cũng đến lúc, phải học cách buông bỏ rồi...

   Cô cúi đầu cười khẽ rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn đầy mây, trong lòng cô lặng lẽ đưa ra quyết định. Có lẽ, cô sẽ giành cho mình một kỳ nghỉ dài hạn?

   " Có những thứ khó quên, vậy chúng ta không cần ép mình quên. Cứ tìm một nơi để đi, đi thật xa, thấy thật nhiều, cứ như vậy, từng chút một quên đi."

  Đã quyết định, cô liền lập tức đi mua vé máy bay, dù sao, cô cũng đã chuyển toàn bộ tài sản qua cho Minh Ngọc sau khi thua cược. Công ty giờ đã không còn là của cô, cô cũng chẳng cần suy nghĩ gì, còn về phần tiền bạc...cô vẫn còn một ít, tuy không nhiều nhưng để đi xa một chuyến chắc cũng đủ. Cô không muốn liên lạc với gia đình, cô đã cắt đứt với họ từ lâu, bạn bè...từ khi ở bên cạnh Minh Ngọc, cô chẳng còn người bạn nào.

    Aiz...cùng lắm thì cô tự kiếm thêm việc làm, dù sao cô cũng không phải loại giàu có không biết nghèo khó. Khi còn nhỏ, cô từng phản nghịch bỏ nhà đi, khi ấy, vì tính tình quá quật, cô cũng từng làm qua rất nhiều nghề, trải qua rất nhiều thứ, để rồi đến được như ngày hôm nay lại bị... chậc..cô nên đi đâu nhỉ? Hm...Có lẽ nên đi các nước Châu Âu thay đổi chút không khí nhỉ, còn về phần nước nào...

"Bán cho tôi một vé đi Châu Âu, bất kể nước nào, chỉ cần có chuyến bay gần nhất." - tùy duyên vậy.

  Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của nữ nhân viên, cô cầm chiếc vé đi thẳng đến nơi khởi hành. Trên người cô hiện tại, ngoài trừ bộ đồ có chút đáng giá với vài trăm đô tiền mặt, cùng một cái thẻ ngân hàng ra thì chẳng còn gì cả, ngay cả điện thoại cô cũng để lại căn biệt thự ấy. Quả thật là...một kỳ nghỉ dài hạn...kiếm tiền trở về nước cũng sẽ khá lâu đây...

  Mang theo một tâm trạng có thể nói là bình tĩnh, cô ngồi trên máy bay (quả là chuyến bay gần nhất, mua xong là lên luôn) lặng lẽ nhìn khung cảnh bên cửa sổ. Hình như cô vừa thấy một hình bóng quen thuộc? Ảo giác? Cô nhắm mắt, dùng đồ bịt mắt che lại, chuẩn bị ngủ để bình tĩnh những rung động không cần thiết trong lòng.

   "Tôi biết sẽ có lúc phải đối mặt với cô ấy, nhưng, không phải lúc này, không phải thời điểm này. Ít nhất,  hãy cho tôi thời gian."

Góc của tác giả:

   "Dành hết mạnh mẽ, để rời xa người

Cho tôi yếu đuối, để trốn tránh người

  Người là quang, người là ánh sáng

Là ngọn lửa, tôi không nên đến gần

    Bởi vì người, tôi từng bất chấp

Tựa thiêu thân, hiến mình vì khát vọng
  
   Cuối cùng đổi lại, là tôi ngu ngốc

Cháy hết chân thành, cũng mất hết tin yêu."

     Hãy để cánh chim bay, hãy quý trọng bạn nhé^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro