Chương 3: Hồi ức..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đánh cược đi, chúng ta ở bên nhau, nếu ai nói thích trước thì sẽ phải đem toàn bộ tài sản đưa cho người kia."

  Lời đề nghị đột ngột khiến tim cô khẽ run, kiềm chế bản thân, cô tỏ ra bình tĩnh hỏi lại:

"Tại sao lại là thích, mà không phải yêu?"

"Đừng đùa, người như chúng ta, sao có thể thật sự yêu ai."

"...ừ." - nhưng chị yêu em.

"Em chuẩn bị kết hôn?"

"Không có."

"Thật sự?"

"...Thật."

"...Túc Nghi đã tới tìm chị."

"..."

"..Khi nào?"

"Tuần sau. Chị có để ý không?"

"...Không."

"..Chị không để ý thì tốt. Vậy chúng ta vẫn tiếp tục đánh cuộc chứ?"

   Cô bật người tỉnh dậy, thất thần một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại. Cô ngồi dậy, tựa người vào đầu giường khẽ nhắm mắt lại. Đã một tuần kể từ khi cô đến Pháp nhưng ngày nào cô cũng chỉ ở trong phòng đánh máy hoặc đọc sách. Bầu trời, những con người cùng ngôn ngữ xa lạ làm cô có chút bất an, thỉnh thoảng cô lại phân vân không biết quyết định của mình có chính xác. Lại thêm việc hằng đêm bị bừng tỉnh bởi cơn ác mộng khiến cô thường giật mình lúc nửa đêm, mỗi lần thức dậy, tim đều đau nhói. Chậc..Vậy mà cô cứ tưởng tim mình đã chết lặng rồi.

   Cô bật cười, bước xuống giường lấy chai rượu từ quầy bar rót cho bản thân một ly rượu vang. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, cô suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp ở một nơi xa lạ như vậy, du lịch? Mua sắm? Kiếm việc làm? Hay là...quay trở về? Từ lúc ở bên Minh Ngọc, cô rất ít đi xa, đa phần đều ở những nơi có thể nhanh chóng thấy được cô ấy. Lại thêm việc dồn hết tâm trí vào Minh Ngọc khiến cô dần xa cách bạn bè, cũng hiếm khi nói chuyện với người lạ, mà ở đây lại chẳng có ai quen thuộc với cô...Nhưng đã bảy năm rồi, có những thói quen, cô cũng nên thay đổi nhỉ? Cô nốc cạn ly rượu vang rồi lên giường ngủ. Ngày mai, cô sẽ đi ra ngoài, cũng đến lúc nên nhìn thế giới xung quanh rồi.

Sáng hôm sau,

    Do ngủ không được nên cô thức dậy khá sớm, trên đường phố chỉ có lác đác vài người, ngay cả bầu trời vẫn còn đang trong giấc ngủ. Mua một ly cafe, cô chầm chậm dạo bước trên đường phố, vừa ngắm những công trình kiến trúc cổ kính đang ngủ say, vừa nhấm nháp ly cafe nóng hổi.
  
  Toulouse quả thật là một thành phố đẹp, nó vừa mang một màu sắc tươi trẻ, vừa mang hương vị cổ kính thời La Mã. Không những vậy, Toulouse còn có rất nhiều công viên và cây xanh um tùm, tạo không khí trong lành, thoải mái, khiến cho người ta nhất thời say đắm, xóa đi những muộn phiền ấp ủ.

   Đi được một lúc lâu, cô tìm một nơi có tầm nhìn rộng rãi gần bờ sông và ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó lẳng lặng chờ đợi ánh mặt trời. Trời đang dần dần sáng, những tia nắng bắt đầu nhẹ nhàng lan tỏa, xua đi những khói mù của đêm tối. Cô nhằm mắt, im lặng cảm nhận sự ấm áp của mặt trời. Trong lúc đang thả lỏng, cô dường như nghe được có ai đó đang nói, cô thong thả mở mắt ra nhìn người đến...

   "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Góc tâm sự của tác giả: Halloween vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro