Chương 1: Đau thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu Minh Ngọc, ta có thích ngươi hay không, trong lòng ngươi không rõ sao?" - Diệp Thanh cười lạnh nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt sắc bén lại ẩn ẩn bi ai...

"..." - Minh Ngọc mấp máy miệng, vài lần muốn nói nhưng rồi lại im lặng.

   Thấy Minh Ngọc im lặng, trong lòng cô thất vọng cực kì, cô thẳng lưng, giấu đi trong mắt bi thương, tư thái kiêu ngạo lại lạnh lùng.

"Đánh cuộc là ta thua, tiền ta sẽ chuyển vào tài khoản của ngươi. Dù không biết là thật hay giả cũng cảm ơn ngươi ngày qua đã chiếu cố. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai... tạm biệt." - cô quay người bỏ đi, quyết tuyệt, nhanh chóng tựa hồ không hề lưu luyến nhưng thật ra, cô chỉ đang cố lưu giữ cho bản thân một chút tôn nghiêm cuối cùng.

   Cô thật sự rất muốn hét lên, rất muốn hỏi Liễu Minh Ngọc, cô ấy thật sự có tâm sao?, cũng rất muốn hỏi chính bản thân mình, "vì một người như vậy, thật sự đáng sao?". Nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng, có tâm hay không, có đáng hay không, cũng đã không còn quan trọng. Cô sẽ không hối hận về việc mình đã làm, việc cô làm, là do cô chọn, đến bước đường này, đều là do cô xuẩn, cứ coi như một bài học nhớ đời vậy.

"Diệp Thanh..." - cô nghe thấy tiếng Minh Ngọc gọi, rất nhẹ rất nhỏ, khiến cô khựng lại, tim khẽ run một chút, nhưng cũng chỉ là một chút....

   Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống đất, cô cười bước ra khỏi ngôi biệt thự, đôi tay trống trơn không mang theo một thứ gì, giống hệt như ngày Minh Ngọc bước vào biệt thự. Chỉ khác là, lúc bước vào, Minh Ngọc tuy không đem theo gì nhưng lại có tình cảm của cô để tiêu sài. Còn cô, khi bỏ đi, hai tay trống trơn, không có gì, ngay cả trái tim cũng đã nguội lạnh...Thật là...ngu xuẩn a...

  Rốt cuộc, là vì cái gì đâu?

  Cô yêu thầm mười năm, cuối cùng đổi lại, được cái gì?

   Gia sản mất hết, trái tim cũng úa tàn, cuối cùng, cô còn lại gì?

  Nếu biết trước kết cục như vậy, cô đã...đã thế nào? Nếu biết trước kết cục, cô sẽ như thế nào? Cuối cùng cô vẫn sẽ lựa chọn cô ấy thôi, là cô ngốc, biết trước kết quả, vẫn lựa chọn đánh cuộc... Để được gì nhỉ? Bảy năm, chỉ để được bảy năm bên cạnh cô ấy thôi...

  Đời người có bao nhiêu cái bảy năm? Lại có bao nhiêu cái bảy năm đáng nhớ? Bảy năm, haha, thật là một con số đẹp a, ngày này bảy năm trước Minh Ngọc bước vào biệt thự, ngày này bảy năm sau, người bước ra lại là cô... Nhưng cô không phải đã biết trước sao? Kết quả như vậy, cũng chỉ có thể trách chính mình... Bởi vì ngay từ khi gặp mặt, cô đã biết Minh Ngọc có ý đồ, vẫn không thể kiềm chế rung động mà đồng ý...Thật ngu xuẩn...

   Bảy năm...ngoại trừ một chút ngọt ngào, còn lại đều là đau thương... Là do cô biểu hiện quá mạnh mẽ hay là do Minh Ngọc vốn không để tâm? Tại sao luôn dẫm lên điểm mấu chốt của cô? Tại sao luôn tùy ý tiêu sài tình cảm của cô? Tại sao...?

   Tất cả ngọt ngào đó đều là giả sao?

  Lạnh nhạt, ngoại tình, nhục mạ, xem cô là thế thân...đem tôn nghiêm của cô, từng chút, từng chút một giẫm nát... Kiêu ngạo như cô, vậy mà lại hèn mọn đến thế...

Thật...ngu xuẩn...

Giọt nước mắt nhuộm đẫm bi thương

Nhẹ rơi xuống, vỡ nát tan vào đất

Tựa tình cảm hao mòn từng chút một

Chẳng còn lại gì, ta dừng ở đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro