Chương 13: Đan xen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu điểm cuối cùng của yêu, là hận...

Vậy nếu ngay cả hận cũng không còn thì sao?

Là người lạ....
________
  
  1 tháng sau,

Cốc...cốc...cốc...

"Liễu tổng, đã trưa rồi, cô có muốn đi ăn không?"

"Không cần, cô đi đi."

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Ừ."
__________

"Lúc trưa tôi đã nói cô không cần gọi rồi mà. Liễu tổng dạo này tập trung vào công việc lắm, không xong là không ăn cơm đâu."

"Tôi chỉ gọi vậy thôi, nhìn cô ấy cũng có chút đáng thương."

"Đáng thương gì chứ, tự cô ấy gây nên thôi, không biết trân trọng, giờ mất thì trách ai được."

"Nhưng dạo gần đây cô ấy cũng đã thay đổi rồi mà. Không có tin đồn tai tiếng gì với nữ diễn viên hay minh tinh gì nữa..."

"Thì sao? Ngoại tình cũng ngoại tình rồi, tổn thương cũng tổn thương rồi, giờ thay đổi, bù đắp được gì? Mà tôi nói chứ, nếu không phải lúc trước Diệp tổng dứt khoát bỏ đi, thì có lẽ hiện nay Liễu tổng của cô cũng đã kết hôn luôn rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng nhị nhị cái gì, tuy quan hệ của Liễu tổng và Diệp tổng không công khai, nhưng chẳng phải ai cũng biết ngầm đấy sao. Quan hệ thì không dám công khai, tối ngày ong ong bướm bướm, nếu không phải công ty trả lương cao, tôi đã không nhịn được thế Diệp tổng cho cô ta một guốc rồi, hừ. Thật không biết Diệp tổng tốt như vậy, sao ánh mắt lại kém đến có thể thích người như cô ta chứ. Nếu tôi mà là cô ta, tôi sẽ..."

Cạch... tiếng mở cửa cắt ngang câu nói của nữ nhân viên nọ, mấy cô gái quay đầu lại nhìn thì chân suýt chút nữa mềm nhũn.

"Liễu...Liễu...Liễu...tổng..." - mấy cô gái lắp bắp gọi. Mặt ai nấy đều trắng bệch, nhất là nữ nhân viên nọ, quả thật là trắng còn hơn tuyết.

"Sẽ thế nào? Vừa nãy nói hăng hái lắm mà? Sao không nói tiếp đi?" - Minh Ngọc đứng trước gương, không thèm để ý chỉnh chỉnh kiểu tóc nói. Khuôn mặt không một chút tức giận hay xấu hổ khi bắt gặp nhân viên nói xấu mình.

"..." - mấy nữ nhân viên đều im lặng cúi đầu, chỉ có nữ nhân viên nọ dù sợ hãi vẫn kiên quyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Ngọc.

"Haha, cho dù tôi ong bướm thì thế nào? Cho dù tôi làm tổn thương chị ấy thì thế nào? Người chị ấy thích vẫn là tôi, hiểu? Ngay cả khi chị ấy rời khỏi tôi, thì ngươi như cô cũng chẳng có tư cách được chị ấy để mắt." - Minh Ngọc chỉnh xong tờ, quay ra cười khẩy nhìn nữ nhân viên nọ một cái. Thấy cô ta bị tức đến lảo đảo thì mới vui sướng bỏ đi.

   Nhưng mà vừa quay đầu thì nụ cười của Minh Ngọc đã không còn, đôi mắt tịch liêu vô tình để lộ sự cô đơn cùng tưởng niệm..

    Chị ơi...
___________

"Liễu tổng, tài liệu cô giao tôi đã sắp xếp xong rồi. "

"Ừ, cô để đó đi." - Minh Ngọc đầu cũng không nâng, lạnh nhạt nói.

"Vậy, nếu không có gì, tôi xin phép về trước."

"Ừ."

   Trời bên ngoài dần tối, cả tòa nhà cũng tắt dần, từng tầng một, cuối cùng, chỉ có một tầng lầu còn sáng đèn....

Tí tách...Tí tách... Tí tách...

  "Trời mưa rồi?" - Minh Ngọc cuối cùng cũng chịu tách sự chú ý ra khỏi công việc và nhìn ra bên ngoài.

  Minh Ngọc bước tới cửa kính, lặng lẽ nhìn bầu trời...

"Mưa..." - Diệp Thanh bước ra hàng hiên, ngẩng đầu nhìn lên trời, từng hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống. Đôi mắt khẽ nhắm, cô im lặng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận sự lạnh lẽo cùng âm thanh của màn mưa.

    "Chị ơi..." - Minh Ngọc đứng bên cửa kính cũng lặng lẽ nhắm mắt lại, nhưng không phải để cảm nhận mưa, mà chỉ để nhớ lại, những hình ảnh tưởng chừng đã quên mất.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Chị đang ngắm mưa."

"Ngắm mưa sao lại nhắm mắt?"

"Để cảm nhận a~"

"Vậy chị có cảm nhận được em không~?"

"Ah, em làm gì...."

"Ai bảo chị chỉ lo ngắm mưa, haha, giờ  để em ngắm chị nhé."

"Minh Ngọc! Đây là ban ngày, em thật là... ah~"

  Minh Ngọc bất giác mỉm cười nhưng trên đôi gò má gầy lại âm thầm chảy xuôi hai hàng nước mắt...

  Chị ơi, hơi ấm của chị đã không còn nhưng những kí ức vẫn vương vấn không nguôi. Em thậm chí, còn không dám về nhà, vì mọi dấu vết của chị đang dần phai đi... Em từng mong sẽ quên được chị, nhưng hiện tại, em lại sợ, sợ chị sẽ dần biến mất ra khỏi cuộc đời em...

"Kì lạ, sao đột nhiên lại khóc rồi?" - Diệp Thanh đưa tay lau mặt, thản nhiên như đã từng làm như vậy cả ngàn lần...

Một người lần đầu đau, lần đầu yêu, lần đầu sợ hãi...

Nhưng có một người... đã ngàn lần đau, ngàn lần khóc, ngàn lần tuyệt vọng...

 
Góc của tác giả: "Em có đang ngắm cùng tôi không, dưới bầu trời đầy mưa ấy?"

P/s: chương càng ngày càng nhiều chữ, vậy mà tác giả lại không tích chương T^T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro