Chương 12: Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô nhẹ nhàng ngồi dậy muốn xuống giường, Minh Ngọc trong lúc ngủ mơ, như cảm nhận được gì, đây tay nắm lấy tay cô. Cô lẳng lặng nhìn cô ấy ngủ say, nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhìn đôi tay đang níu cô lại...

   Qua một lúc lâu, cô thở dài, động tác dịu dàng lại dứt khoát mở tay Minh Ngọc ra.

  Có những thứ, không phải luyến tiếc, là có thể tìm lại được.

Có đôi khi không phải hết yêu, mà là đã mệt mỏi, không còn muốn cố gắng ở bên nữa.

Có lẽ cũng đến lúc, chúng ta phải học cách tạm biệt.

Cạch...

    Cô đóng lại cánh cửa phòng, để lại đằng sau những luyến lưu mười năm dai dẳng.

"Tạm biệt."

(Góc của Minh Ngọc)

   Đã gần hai tuần không được ngủ ngon như vậy, tôi cũng không mở mắt  đưa tay ra định ôm lấy chị nhưng.. không có gì cả...

   Tôi bật người tỉnh dậy, mọi buồn ngủ đều biến mất trong nháy mắt, tôi chạy vào phòng tắm, không có, chạy ra phòng khách, cũng không có, tôi như nổi điên lục tung cả căn phòng, nhưng... đều không có. Vậy là... chị lại đi rồi...

  Tôi mệt mỏi ngã xuống sô pha, trong phút chốc cảm thấy thật tuyệt vọng...

  Khi mọi nỗ lực đều là vô ích...

  Khi giọt nước mắt không khiến chị mềm lòng...

  Khi những lời hứa không thể lấy lại niềm tin...

  Khi chị ra đi không nói một lời...

  Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì? Phải làm gì mới có thể khiến chị trở về? Phải làm gì mới có thể quay lại như lúc xưa?

   Tôi mệt mỏi thở dài, trong lúc vô tình, tôi thấy một tờ giấy dưới chân mình, dường như tôi đã làm rớt nó từ đâu đó khi đào bới căn phòng? Tôi nhặt tờ giấy lên và khi thấy nội dung trên ấy, tôi giật mình ngồi thẳng người, là chữ của chị...

" Thật xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời. Chỉ là, tôi sợ mình không giữ được quyết tâm khi đối diện em, đến cuối cùng, tôi vẫn dễ dàng mềm lòng trước em. Vì vậy, xin cho tôi được làm kẻ hèn nhát một lần để nói ra những tâm sự tôi luôn chôn dấu.

   Tôi thích em, à không, phải nói là, tôi yêu em, mười năm. Có lẽ em không nhớ nhưng tôi thì nhớ rất rõ, lần đầu tiên tôi gặp em là lúc tôi vừa bỏ nhà ra đi. Khi ấy, tôi không có bạn bè, không nhà để về, tôi không có gì cả, cả người trống rỗng,bất lực đi trên đường, mờ mịt về tương lai. Đúng lúc tôi nghèo túng nhất, là em, đã cho tôi hết số tiền em có trong túi, 520 đồng. "Nghĩa là tôi yêu em nhỉ?" Khi em nói câu đó và cười, tôi cảm thấy tim mình như được chữa lành, nụ cười đó... thật thuần túy và.. nó chỉ dành cho riêng tôi, cho bản thân tôi.

   Em tựa như ánh sáng, tựa như ngọn lửa, ấm áp mà rực rỡ nhưng ngọn lửa ấy, không phải dành cho tôi. Ở bên cạnh em, tôi rất vui, cũng rất đau, rất mệt mỏi. Em rất xuất sắc, vì vậy bên cạnh em luôn có rất nhiều người, rất nhiều mối quan hệ và tôi thường tự hỏi, tôi là gì trong cuộc sống của em? Tôi đã từng mơ về một tình yêu chân thành với em, từng nghĩ mình có thể làm lay động em. Nhưng có lẽ, tôi đã sai, có lẽ, em, không phải dành cho tôi, vì ngay cả khi tôi phá vỡ mọi quy tắc của mình vì em, em lại lần lượt vượt qua mọi giới hạn của tôi. Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi, tình cảm bảy năm, dù nhiều đến đâu, rồi cũng sẽ bị hao mòn. Có điều, tôi không hối hận, vì ít nhất, tôi đã từng cố gắng, bảy năm bên em, là tôi tự nguyện, cái giá, tôi cũng đã nếm trải rồi. Cảm ơn em, cảm ơn những kỉ niệm đẹp và cả những nỗi đau đã giúp tôi trưởng thành. Đoạn đường còn lại, chúng ta tự mình đi nhé, tạm biệt em, chúc em hạnh phúc.

   Thật may mắn, vì giữa chúng ta, chỉ là đánh cược..."

  Ánh mặt trời len lỏi qua cửa kính, cả căn phòng tràn ngập trong nắng ấm, vậy mà tôi lại cảm thấy bản thân mình như rơi xuống hầm băng. Chị đã yêu tôi sao? Như vậy? Mười năm?

   Tôi chợt nhận ra bản thân thật khốn nạn, tôi đã từng có thứ tốt đẹp nhất, lại tự tay phá hỏng nó... Tôi đã từng mong chờ nó, giống kẻ lang thang trong đêm mong chờ ánh sáng. Tôi đã từng mong chờ một người sẽ yêu tôi, chỉ vì bản thân tôi. Nhưng khi có một người như vậy xuất hiện, tôi đã làm gì? Không ngừng...tổn thương người đó...

  Tôi có biết chị yêu tôi không? Sao lại không biết chứ, dù kẻ thờ ơ cũng sẽ động lòng trước chị, chỉ là trước nay tôi đều không muốn để ý, không muốn tin tưởng...

  Tôi thật là...một kẻ khốn nạn...

Góc của tác giả: tình yêu là để trân trọng, chứ không phải để tiêu sài ").

P/s: Dạo này chương dài hơn nhỉ, mà không biết chất lượng còn ok không :v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro