Chương 14: Tiệc rượu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng....Reng...

    Minh Ngọc mở mắt ra, trong đôi mắt ánh lên tia sáng, nhanh chóng bật dậy, thậm chí giày cũng không mang liền chạy xuống mở cửa. Thế nhưng....

"...Cha..." - ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, dừng một lúc, Minh Ngọc nhấp nhấp môi gọi.

"..." - nhìn đứa con gái xốc xếch trước mắt, nhìn sự mong đợi rồi lại thất vọng trong đôi mắt Minh Ngọc, ông im lặng, lời muốn nói dường như đều bị nghẹn lại...

   Cả hai im lặng đối diện một lúc, ông mới mở miệng, giọng nói khàn khàn trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"...Tối nay, đi dự tiệc rượu tại nhà Tiêu tổng lúc 18h, sắp xếp đi cho đúng giờ."
- nói rồi ông quay người định rời đi, giống như đang muốn chạy trốn điều gì...

"Con không muốn đi." - Minh Ngọc cũng không giữ ông lại, chỉ nhìn bóng lưng ông, lạnh nhạt nói.

"Mày không có quyền lựa chọn." - ông cũng không quay lại nhìn Minh Ngọc, chỉ lạnh lùng nói rồi bước đến chiếc xe hơi đang đậu gần đó.

"Bởi vì cha như vậy nên mẹ mới rời đi đấy." - Minh Ngọc tức giận quát, giọng rất lớn, cũng rất rõ ràng.

    Bóng lưng ông khẽ khựng lại, ông trầm mặc một lúc rồi quay lại nhìn Minh Ngọc nói:

"Cả hai chúng ta đều như nhau cả thôi." - nói rồi ông cười khẩy bước lên xe, cũng không biết là ông đang cười Minh Ngọc, hay đang cười chính bản thân mình...

"..." - Minh Ngọc đứng lặng nhìn chiếc xe dần xa, qua một lúc lâu, lại thở dài đóng cửa lại.

   Cả hai chúng ta đều giống nhau cả thôi, chúng ta làm tổn thương người yêu chúng ta nhất, vì sự nghi kị mà bỏ lỡ thứ chân thành mà bản thân từng mong đợi nhất và cuối cùng, khi người ấy quay đi, chúng ta mới tỉnh ngộ, mới hối hận... nhưng, còn kịp sao? Cho dù có hối lỗi, có thay đổi, cũng không thể đền bù những vết cắt ấy. Khi người đó cần nhất, chúng ta lại không ở bên cạnh, đến khi người đó thật sự từ bỏ mới quay người tìm lại, có ý nghĩa sao?

   Chúng ta giống như những chiếc ô mà người đó luôn cố gắng mở, đến cuối con đường, khi chúng ta mở ra, người đó cũng đã ướt đẫm rồi. Việc vô nghĩa nhất trên đời, chính là mất rồi mới biết quý trọng, tình cảm đã lạnh rồi, có bù đắp thế nào, cũng chẳng còn quan trọng, vì người đó, đã không cần nữa rồi....

  Đến cuối cùng, Minh Ngọc vẫn đi dự tiệc, sau khi trò chuyện vài câu với chủ bữa tiệc, Minh Ngọc lùi về một góc tối thưởng thức ly rượu. Nhưng ngay cả khi đứng trong góc tối, cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện. Đối với bọn họ, Minh Ngọc chỉ nâng ly, khóe môi nâng nụ cười nhạt, im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Có điều, muốn được yên bình, cũng không phải dễ.

"Ây da, đây không phải là Liễu tổng sao~" - một cô gái xinh đẹp, bộ dáng quyến rũ nâng ly rượu bước đến chỗ Minh Ngọc mỉm cười.

"Triệu tổng." - Minh Ngọc nâng ly rượu, cười nhạt đáp.

"Có tin đồn nói Diệp tổng chịu thua đánh cược và bỏ đi rồi. Xem ra, sau này Liễu thị sẽ phát triển thành công ty lớn mạnh hơn,chúc mừng Liễu tổng." - Triệu Như cười khẽ, nâng ly rượu chạm ly với Minh Ngọc. Ý cười chân thành lại khiến người ta cảm thấy như đang châm chọc.

"Xem ra Triệu tổng nghe tin đồn bậy bạ ở đâu rồi, chị Thanh chỉ là buồn chán nên ra ngoài đi du lịch thôi. Còn Diệp thị thì mãi mãi cũng là của chị Thanh, chẳng có đánh cược nào hết." - Minh Ngọc, tay lặng lẽ siết chặt rồi buông ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp.

"Vậy sao, vậy tin đồn Liễu tổng thay đổi cũng... " - Triệu Như khẽ dừng, ánh mắt lướt nhìn những người xung quanh, rồi lại nhìn Minh Ngọc nói tiếp - "...là giả rồi."

   Minh Ngọc siết chặt nắm tay, ngay cả nụ cười cũng dần thu lại, mặt không cảm xúc nhìn vào mắt của Triệu Như, khí thế lạnh lùng như con sư tử bị chọc giận, tràn đầy nguy hiểm, khiến những người xung quanh đều lặng lẽ lùi ra xa. Thế nhưng Triệu Như cũng không sợ, chỉ mỉm cười, như ngại không đủ kích thích liền đổ thêm miếng xăng.

"Thật đáng thương cho Diệp tổng, tài giỏi lại chung tình, tiếc là, mắt, không tốt lắm~" - Triệu Như cười quyến rũ, gằn từng chữ nói.

Rắc...

"Cô có ý gì?" - mặc kệ bàn tay bị thương, Minh Ngọc quăng mảnh vỡ của ly rượu xuống đất, mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Như.

   Triệu Như vẫn bình tĩnh mỉm cười quăng ly rượu trong tay xuống đất nói:

"Ý tôi là gì, chẳng lẽ cô không rõ sao?"

Góc của tác giả: hello~ tác giả comeback này~ không biết có ai còn nhớ không QwQ.

P/s: còn vài chương nữa thôi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro