Chương 7: Rời khỏi môn phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua, Ngạo Thiên đã bắt đầu hoà nhập với hoạt động của môn phái. Quả thật nàng cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết mình có tận ba nguyên tố tu luyện, người thường chỉ cần có một nguyên tố là tốt lắm rồi, khiến cho nàng được hâm mộ, sùng bái không ngớt. Trong nguyên tố tu luyện của Ngạo Thiên còn có nguyên tố mộc – cực kì hiếm có, thật là vận cứt chó mà!

Thật ra cuộc sống cũng không có gì đổi mới, ngoại trừ không đi làm nhiệm vụ tổ chức giao phó, sáng dậy từ canh hai tập thái cực quyền – tuy mọi người đều thắc mắc về bài quyền mà nàng tập nhưng cũng ai dám hỏi, chỉ cho rằng đó là bí mật của Thánh nữ. Đôi khi nàng cảm thấy cái danh Thánh nữ này cũng thật tiện lợi, có thể bớt được nhiều chuyện.

Sau đó thì ăn điểm tâm rồi đi học tu luyện linh khí, ăn trưa rồi lại tập, chỉ có buổi tối mới có thể luyện nội công. Không phải là Ngạo Thiên không muốn luyện nội công mà nàng không muốn người khác thấy, bởi vì nội công ở đây rất đặc biệt, các tu giả chỉ có thể sử dụng linh khí có màu sắc khác nhau theo nguyên tố còn nội công thì không màu sắc không tiếng động, rất thích hợp để đánh lén.

Thật ra tu luyện linh khí cũng không có gì phức tạp, chỉ là ngồi hấp thụ linh khí đất trời, ngưng tụ trong tâm, thông linh (dùng linh khí để liên lạc) với thiên nhiên rồi từ đó mà điều khiển nguyên tố, cứ vậy thôi. Ngạo Thiên không biết rằng cái nàng gọi là không phức tạp đối với mọi người cũng là một loại vận khí, nếu cứ tu luyện như vậy mà không thể tâm linh tương thông với thiên nhiên linh khí thì cũng vô dụng.

Cũng có thể nói, khởi đầu của nàng khá thuận lợi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy việc tu luyện của mình không có tiến triển gì cả, chỉ cảm thấy áp lực trong cơ thể ngày càng lớn, như có một cái gì đó muốn phá kén chui ra.

Mà dạo này tên Lăng Duẫn Hạo kia cũng thật kì lạ, ngày ngày không có việc gì cứ đến sân Ngạo Thiên luyện võ ngồi một bên lặng lẽ xem, sau đó thì mặt mày xám xịt quay trở về. Đôi khi nàng có nghi ngờ không biết hắn có bị tâm thần phân liệt không nữa, cũng chỉ đành mặc kệ hắn, coi như không nhìn thấy.

Đến hơn một tháng trôi qua, rốt cục nàng không chịu nổi buồn bực mà muốn đi ra ngoài thăm thú. Giấu mình trong môn cũng được một tháng rồi mà nàng chưa từng đi ra ngoài ngắm nhìn đại lục này, không biết nó có giống xã hội cổ đại không.

Sáng hôm sau, nàng sai người hầu đi báo cho môn chủ một tiếng là mình muốn ra ngoài lịch lãm, không cần cho người đi theo. Khoảng một khắc (15 phút) sau tên hầu kia mới quay lại, mang theo một chiếc thẻ đỏ và hồi báo rằng môn chủ dặn dò vài cao thủ tu khí cao cấp hoà khí đi theo, đảm bảo không quấy rầy Thánh nữ, không biết là lo lắng cho nàng hay là sợ nàng chạy mất nữa!

Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi, giữa đường sẽ cắt đuôi mấy tên phiền phức này, dù tu luyện của nàng không bằng bọn hắn nhưng về khả năng chạy trốn, ẩn nấp thì không ai bằng nàng, dù sao Hàn Ngạo Thiên nàng cũng là đặc viên nhất nhì của tổ chức. Nghĩ đến chuyện này tâm trạng nàng vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu, cảm giác mình như một con thú sủng nuôi trong lồng.

Ngạo Thiên quyết định nghỉ ngơi hết hôm nay để giữ sức và chuẩn bị đồ đạc, hôm sau mới lên đường. Hôm sau, trời xanh mây trắng, gió xuân hiu hiu thổi, không gian thoáng đãng, thật là một ngày đẹp trời để ra ngoài.

Ngạo Thiên khoác tay nải trên tay, mặc một bộ y phục nam tử màu tím, tóc vấn kim quan, tóc màu ánh tím đặc biệt lay động, khoé môi luôn treo một nụ cười tà mị như có như không, khuôn mặt yêu nghiệt đủ làm cho các cô nương xuân tâm nảy mầm. Nhìn gương, Ngạo Thiên than thở, mình đúng là có tư chất làm hoa hoa công tử nha.

Sửa sang xong, nàng hướng cửa sau của môn đi. Đùa à, bề ngoài nàng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, xe gặp xe nổ thế này mà đi cửa trước của đại môn phái nữa, thì không bị kẹp lép như con gián mới là lạ, cứ nhìn những nữ hầu thì biết, nước dãi sắp nhỏ đến tận đất rồi. (thì ra chị cũng có tiềm chất tự kỉ rất cao)

Trời xanh mây trắng, mình ta độc hành, dù chưa đi xa lắm nhưng Ngạo Thiên đã có thể cảm nhận được không khí trong lành, không giống như cái lồng sắt kia. Tuy nói bọn họ ở đó dùng danh nghĩa bảo vệ nàng mà đi theo sát 12 canh giờ không rời, nhưng thật ra cũng chỉ là một loại hình thức giam cầm hoa mỹ thôi. Nàng mới không muốn như những người khác làm chim hoàng oanh nhốt trong lồng son, mà phải là một hùng ưng (chim ưng oai hùng) thả sức tung hoành.

Thời điểm Hàn Ngạo Thiên xuất môn thì đã là mùa xuân, nàng đã chọn thời điểm đẹp nhất để xuất môn. Gió xuân hây hẩy, ánh nắng ấm áp, ngựa xe nô nức, người người đi lại đông như trẩy hội.

Nhìn dòng người tấp nập, không hiểu sao Ngạo Thiên lại có một cảm giác mờ nhạt, mình như một linh hồn lạc lõng nơi dị giới này, chỉ là có vận khí may mắn thôi chứ không thể nào trở thành một phần của họ. Hít một hơi thật sâu, vậy thì có sao, tuy hiện tại nàng chưa là gì cả, nhưng tin rằng không bao lâu nữa, cái tên Hàn Ngạo Thiên này sẽ vang danh thiên hạ, nếu ta không thể là một phần của nơi đây, thì hãy để nơi thành trở thành một phần của ta đi.

Từ khi đến đây, Ngạo Thiên đã dần dứt bỏ quá khứ, nhưng dứt bỏ cũng không có nghĩa là quên đi, phải luôn nhớ mình là ai thì mới có thể tiến lên được, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hành trình của Ngạo Thiên đã được mười ngày, nàng đã đi ra khỏi thành trì bao quanh đại môn phái, người đi đường có vẻ thưa thớt hơn, không đông đúc như trước. Việc ăn uống ngủ nghỉ cũng khó khăn hơn trước, thường xuyên phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

May mắn, trước đây Ngạo Thiên là một đặc công nên phải có những kinh nghiệm sinh tồn cơ bản, nếu không sao có thể sống sót đến bây giờ. Buổi tối bắt vài con thú hoang nướng lên, thêm chút muối, tiện tay gói lại một hai con làm thức ăn cho trưa hôm sau. Khi ngủ thì nàng trực tiếp dùng khinh công lên cây nằm, xung quanh có rải ít bột phấn do nàng đặc chế để ngừa rắn rết hay côn trùng. Cuộc sống cũng có thể nói là tiêu dao, không phải lo cái ăn cái mặc.

Tiếp tục đi hai ngày nữa, khung cảnh xung quanh không còn non xanh nước biếc nữa mà nguy hiểm trùng trùng, rắn rết bò cạp nhiều hơn, cây cối thưa thớt dần, chỉ có những tảng đã trơ lì trên mặt đất hay những đụn cát trải dài vô tận.

Đã nửa ngày nàng không uống nước, mấy hôm rồi chưa gặp dòng suối hay mạch nước ngầm nào cả, vì không đoán trước được đến khi nào mới có nước nên nàng phải tiết kiệm hết sức có thể. Miệng khát khô, lương thực cạn kiệt, sức lực mệt mỏi, tuy kiếp trước nàng là đặc công nhưng thân thể này chưa thích ứng được nên sức khoẻ của Ngạo Thiên không được tốt lắm. Muốn duy trì trong thời gian ngắn thì có thể miễn cưỡng, nhưng nếu lâu dài thì chỉ là lực bất tòng tâm, coi như thời gian này là rèn luyện đi.

Thêm ba ngày nữa vẫn chưa thấy thành trì nào cả, thức ăn đã không còn chút nào, nước cũng sắp hết. Mấy hôm nay, Hàn Ngạo Thiên phải sử dụng khinh công để tăng tốc độ nhưng cũng không có gì khác mấy, chỉ tốn thêm phần sức lực mà thôi.

Rút kinh nghiệm, Ngạo Thiên chỉ dùng khinh công vào ban đêm, còn ban ngày thì đi bộ, nàng cũng không sợ chết mất xác ở đây vì vẫn có thể cảm ứng được khí tức của vài cao thủ môn phái bảo vệ đi theo. Mặc dù vậy nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng hiện thân, chỉ khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng mới xuất hiện, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình.

Tiếp tục cố gắng thêm được năm ngày nữa, Ngạo Thiên cảm giác như mình đã đến cực hạn, mệt mỏi đến không buồn nhúc nhích một ngón tay. Vài hôm nay nàng phải uống sương trên lá, nước đã cạn từ lâu, miễn cưỡng duy trì hơi tàn. May mắn trong người nàng vẫn có một ít bạc, đến khi tìm được thành trì cũng không đến mức chết đói.

Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt không ngừng chiếu lên người Ngạo Thiên, làn da trắng muốt đã sớm bong tróc, đôi môi đỏ mọng khô kiệt, chỉ cần hơi nhếch mép là chảy máu, quần áo bẩn thỉu tơi tả, giày dưới chân đã nát ra từ khi nào, đôi chân nhỏ bé nõn nà bật máu. Nằm bẹp dưới đất, Ngạo Thiên vận khởi nội lực giúp cơ thể giải nhiệt, mấy ngày này nàng chỉ dựa vào cách này để chống đỡ, dù không hiệu quá lắm nhưng ít nhất không nóng đến chết.

Bây giờ trông nàng chẳng khác nào một tên ăn mày. Ngạo Thiên có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là nhờ ý chí, không có nó nàng đã buông xuôi từ lâu. Nhưng nàng biết nàng không thể gục ngã bây giờ, những người đó (người môn phái theo sau) chắc chắn sẽ không để nàng chết, nhưng họ sẽ khinh bỉ, coi thường nàng. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục, dù có chết nàng cũng không thể để bất kì ai chê cười mình.

Khi toàn bộ sức lực trong người dường như bị rút hết, Hàn Ngạo Thiên cảm thấy ba lốc xoáy ở đan điền xoay tròn với tốc độ không tưởng, đưa luồng khí năng lượng mới vào cơ thể, tiếp thêm sức sống. Linh khí trong đan điền bạo phát, tất cả chướng ngại cùng dồn nén bấy lâu này Ngạo Thiên cảm giác được như biến mất. Có lẽ đây chính là tấn giai (thăng cấp) mà các sư linh (người dạy tu luyện linh lực) đã từng nói qua.

Linh khí như một dòng suối trong lành mát mẻ tẩy rửa từng kinh mạch, 108 kinh mạch phình to hết cỡ, tham lam hút lấy linh khí từ đất trời, bổ sung cho sự tiêu hao của đan điền. Nếu có người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy quanh thân Hàn Ngạo Thiên được bao phủ một tầng ánh sáng xanh lam, tím và vàng đất.

Một khắc qua đi, Ngạo Thiên mới mở mắt ra. Kiểm tra cơ thể, phát hiện ba nguyên tố trong cơ thể mình đã có tiến bộ cực kì lớn, nàng vô cùng ngạc nhiên. Nguyên tố mộc và thổ trực tiếp bỏ qua bước ngưng khí, lên cấp sơ khí. Riêng nguyên tố thuỷ thì có đột phá lớn, tấn giai lên trung khí, hiện tại nguyên tố thuỷ trong cơ thể nàng là mạnh mẽ nhất.

Không chỉ Hàn Ngạo Thiên mà những ám vệ cũng ngạc nhiên không kém, chưa từng thấy ai bỏ qua cấp độ ngưng khí mà trực tiếp tu luyện luôn cả, thể chất của Thánh nữ quả nhiên không phải người bình thường.

Ngạo Thiên đã được dạy những điều cơ bản nhất để sử dụng linh lực, nàng liền dùng linh lực ngưng tụ đất cát xung quanh thành một phi kiếm, gắng sức đứng lên đó rồi vận khởi bay đến thành trì. Lại một canh giờ trôi qua, cuối cùng Ngạo Thiên cũng đến một thành trì, thở phào nhẹ nhõm, may mà có thành trì gần đây không thì bây giờ nàng đang chết mất xác ở đâu cũng không biết.

Nhìn lên, ‘Vô Song thành’, một cái tên thật khí phách, chắc chắn thành chủ ở đây không phải là người bình thường, tâm cao khí ngạo. Hàn Ngạo Thiên đi vào thành, không ngờ ở một nơi hoang vắng thế này mà lại có thành trì náo nhiệt vậy, ven đường có rất nhiều sạp hàng bày bán, người mua đi bán lại nhộn nhịp. Ngạo Thiên nhìn lại quần áo của mình, trông nàng bây giờ thật thảm hại, có đi vào khách điếm cũng bị người ta đuổi ra mất thôi. Nàng quyết định tìm một tiệm đồ mua vài bộ quần áo trước, sau đó sẽ đi thám thính tình hình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk