Chương 6: Người cũ, việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: yocohamamisari.

Sau một thời gian ở đây, Ngạo Thiên đã biết được sơ qua cấp bậc tu luyện và vị trí của mình trong môn phái. Môn chủ là người cao nhất nhưng sau môn chủ còn có những vị lão giả thần bí chỉ ra mặt khi môn phái gặp nguy hiểm và có sự việc quan trọng, thường ngày không quan tâm đến sự đời. Dưới môn chủ là các vị trưởng lão, những vị trưởng lão này chỉ có quyền lực thấp hơn môn chủ, được phép tham gia dự những hội họp mang tính quyết định của môn phái, rất được đệ tử kính trọng. Tiếp theo là đệ tử chân truyền của trưởng lão và môn chủ, cuối cùng là đệ tử thường và kém. Tài nguyên tu luyện và phúc lợi cũng được phân chia theo cấp bậc và tài năng, vị trí của nàng chỉ sau môn chủ, thậm chí môn chủ khi gặp nàng cũng phải cung kính vái chào một câu. Nghe nói các môn phái đã biết thiên tài giáng thế xuống Hoàng Châu Ngũ Kiệt Môn nên đang đổ về đây bái kiến.

Hôm nay nàng phải gặp môn chủ để bàn về việc này. Nghe người hầu nói, môn chủ này tuổi trẻ tài cao, từ khi mười lăm tuổi đã kế môn, đến bây giờ đã được hai năm, thiên phú cũng được coi là nhất nhì đại lục, tướng mạo suất khí, ngọc thụ lâm phong, làm bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm nảy mầm. Điều này làm nàng nóng lòng được gặp hắn, không phải là vì diện mạo mà nàng muốn thử xem năng lực của hắn đến tột cùng là như thế nào, lấy năng lực hiện tại của nàng thì có thể đi đến đâu. Ngạo Thiên thấy khi người hầu nói thì ánh mắt mơ màng, đầy vẻ mong đợi, xem ra nàng ta cũng là mê say hắn a. Quả nhiên là nam sắc thu hút sắc nữ! Đúng lúc này, có người hầu từ bên ngoài vào thông báo: “Thưa Thánh nữ, có môn chủ đến bái phỏng.” Ngạo Thiên phất phất tay cho người hầu lui ra, nàng cũng muốn xem thiếu niên môn chủ này là thần thánh phương nào.

Một vạt áo bào xanh ngọc phấp phới, dáng người như trúc, cả người mang theo khí chất mát lành như gió xuân, quân tử đạo mạo, làm cho tâm người ta như hoá thành xuân thuỷ, đắm chìm không thể dứt ra. Nhưng khi Ngạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt người này thì vô cùng sửng sốt, người này vô cùng giống Lăng Duẫn Hạo, bất quá khuôn mặt thiếu đi một phần âm ngoan, thêm một phần chính khí, chỉ cần liếc qua là không thể nhầm lẫn hai người. Ngạo Thiên nín thở, nàng cho là nàng đã quên hắn, nếu có nghĩ tới thì cũng chỉ là hận, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên môn chủ này thì nàng thấy mình đã hoàn toàn sai lầm. Tình yêu đầu, tình yêu gần hai mươi năm thì sao có thể nói quên là quên được, tim đập bùm bùm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng ngũ vị tạp trần, hận thương, nuối tiếc, chua xót, cay đắng, tưởng nhớ, uỷ khuất, tất cả như muốn gào thét, bộc phát ra. Cố nén lại tâm tình, Ngạo Thiên giương lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo vô hạn bi thương.

Từ khi bước vào, cảm giác đầu tiên nàng cho Lăng Duẫn Hạo hắn là tiên nữ, khuôn mặt yêu nghiệt, dáng người uyển chuyển, làn da trắng nõn như có thể nhìn xuyên thấu qua, ba ngàn tóc đen đổ xuống như thác nước, óng mượt, làm cho người ta không thể không chậc lưỡi hít hà. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt bạc thần bí kia lại làm cho hắn có cảm xúc khác thường, tình cảm trong đôi mắt ấy làm cho hắn không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh. Khi nhìn lại một lần nữa, hắn buồn bã nhận ra nàng không phải nhìn hắn mà chỉ xuyên qua hắn mà tìm kiếm một bóng hình khác, điều này làm cho ngực hắn không hiểu sao có chút không hờn giận. Chắp tay trước ngực, Lăng Duẫn Hạo cung kính vái chào: “Môn chủ Hoàng Châu Ngũ Kiệt Môn Lăng Duẫn Hạo, ra mắt Thánh nữ.” Đôi mắt Ngạo Thiên càng thêm lạnh lùng băng giá, Lăng Duẫn Hạo, lại là cái tên ấy, chẳng lẽ nàng mãi mãi không thể thoát khỏi hắn sao, kiếp trước đã đủ đau đớn rồi. Ngạo Thiên giọng điệu lành lạnh nói: “Ra là môn chủ, bản Thánh nữ đã chờ lâu rồi mà giờ mới thấy mặt.” Vài người hầu ở bên ngẩn người, dù nàng là Thánh nữ nhưng cũng chưa bao giờ thấy tự xưng là bản Thánh nữ. Lăng Duẫn Hạo hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức điềm điềm trả lời: “Xin Thánh nữ thứ lỗi, ta là sự vụ trong môn bận rộn.” “Sự vụ bận rộn hơn cả bản Thánh nữ sao?”

Lăng Duẫn Hạo chảy mồ hôi, có vẻ vị Thánh nữ này không thích mình cho lắm. “Lần sau ta sẽ không.” Ngạo Thiên nhếch mày lạnh lùng: “A, còn có lần sau.” Im lặng. Thấy vậy, Ngạo Thiên cũng không làm khó hắn nữa mà chuyển sang hỏi về việc chính: “Thấy các đệ tử của môn nói là các vị trưởng lão sẽ đến bái kiến bản Thánh nữ sao?” “Thưa phải, ta đến đây cũng là muốn thông báo chuyện này, xin Thánh nữ chuẩn bị lễ pháp.” “Lễ pháp?” “Là dùng pháp thuật linh khí tinh thuần làm lễ bái, việc này sẽ có pháp sư trong môn chuẩn bị, Thánh nữ chỉ việc điều khiển buổi lễ.” Lăng Duẫn Hạo không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp, khi nhắc đến môn phái thì trong mắt rõ ràng có một tia ngạo khí. Tuy không thích người này nhưng nàng cũng phải công nhận một thiếu niên 17 tuổi mà có thể dẫn dắt được một môn phái lớn thế này cũng không phải là người đơn giản, xác thực có đủ tư cách để kiêu ngạo. Ngạo Thiên đã hiểu sơ qua về chức vụ pháp sư này, cũng chỉ có trách nhiệm cúng bái bằng linh khí, mà linh khí này phải cực kì tinh thuần nên không phải ai cũng có thể đảm nhiệm chức vụ này, có thể nói là quý hiếm. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ nói về buổi lễ, phần lớn là Ngạo Thiên vặn hỏi, Lăng Duẫn Hạo trả lời (khổ thân anh, không dưng rước hoạ vào người), đến tận chiều tối Lăng Duẫn Hạo mới được “thả” về.

Trên đường về phòng Lăng Duẫn Hạo vô cùng tò mò về thái độ của Thánh nữ đối với mình. Hắn xác định chưa từng gặp nàng nên không thể đắc tội được, huống chi dung mạo nàng như vậy thì sao hắn có thể gặp qua rồi mà không nhớ. Bi thương trong mắt nàng là gì, sao có thể mang nồng đậm chuyện xưa như vậy, nàng bất quá cũng chỉ là tiểu cô nương mười tuổi mà lại mang theo khí chất của một người đã trải qua sự đời. Có lẽ chuyện này là do Thánh nữ trời sinh thiên tài nên khó có thể cho người khác biết được. Thôi, không nên xen vào chuyện của người khác! Tuy nghĩ vậy nhưng bi thương của Ngạo Thiên đã trở thành một cái gai trong lòng Lăng Duẫn Hạo, không thể xoá bỏ cũng không thể bỏ qua.

Cùng lúc ấy, trong phòng của Ngạo Thiên, nàng cũng đang suy ngẫm lại về môn chủ vừa rồi. Tuy môn chủ này có tên và ngoại hình giống với Lăng Duẫn Hạo kia nhưng tính cách và những cái khác thuỷ chung vẫn không phải là hắn, nàng không nên đem hai người đánh đồng với nhau mà đối xử. Xét lại, thái độ của nàng hôm nay có chút quá đáng, xem ra lòng nàng vẫn chưa tĩnh lặng, dễ dàng bị một người khuấy đảo. Ngạo Thiên muốn đóng băng trái tim mình để không bao giờ bị tổn thương nữa, chỉ nàng có thể tổn thương người khác chứ người khác mãi mãi không thể chạm tới trái tim của nàng. Nghĩ vậy, Ngạo Thiên quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, bây giờ tập trung đối phó các môn phái bái kiến rồi tu luyện linh khí nữa, nàng có nhiều cái chưa từng tìm hiểu nên không có thời gian suy nghĩ đến việc này. Muốn trở nên hoạ thuỷ khuấy đảo đại lục này thì cũng phải có tư cách mà ngạo nghễ, không thể ngu ngốc kiêu ngạo được.

Suy nghĩ của hai người không cùng mục tiêu nhưng cũng có liên quan đến đối phương, tâm linh tương thông, báo trước một đoạn tình cảm trong tương lai. Bất quá tình cảm này là lương duyên hay nghiệt duyên còn chưa biết được, là nghiệt thì không thể tránh, chỉ có thể nhận phận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk