Chương 8: Vô Song Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiệm may Thiên Y…” Hàn Ngạo Thiên đứng trước một tiệm may có vẻ tạm được, bước chân đi vào. Trong tiệm, chưởng quầy đang ngồi gảy bàn tính, nhìn thấy nàng bước vào, vội vàng phất phất tay.

“Đi đi, đi đi, ở đây không tiếp ăn mày.”

Ngạo Thiên mắt lạnh nhìn hắn, không nói không rằng tiếp tục xem quần áo, chọn lấy vài bộ nữ trang màu tím bằng vải lụa trơn mịn. Đi đến trước quầy đặt xuống:

“Ta lấy bộ này.”

“Đã bảo cút đi mà, đừng ở đây quấy rối việc làm ăn của ta.” Chưởng quầy giọng nói bực bội.

Vừa dứt lời, trên cổ chưởng quầy đã có ngay một chuỷ thủ sắc bén, chỉ cần khẽ lướt cũng có thể cắt đứt cổ họng ông ta.

“Bán hay không?” Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, cứ như chuỷ thủ đang kề cổ kia không phải là của nàng vậy.

“Bán, bán bán. Đại gia, ngài làm ơn làm phước tha cho tiểu nhân một mạng a!” Chưởng quầy sợ đến nỗi sắp tiểu ra quần, run run cầu xin.

Hàn Ngạo Thiên nhanh gọn thu lại chuỷ thủ, đi vào buồng thay đồ, đưa tay lấy thêm một đấu lạp. Chỉ còn lại chưởng quầy đứng ngoài vẫn còn đang ngơ ngẩn, sợ chết khiếp. Chốc lát sau, Hàn Ngạo Thiên bước ra, vứt một vụn bạc xuống trước mặt chưởng quầy vẫn chưa hồi hồn, bỏ đi, lúc đi qua mấy bộ quần áo còn không quên ‘tiện tay’ tung ít phấn ngứa.

Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ắt phải trả giá trăm lần. Kẻ này dám coi thường nàng, nàng chẳng qua chỉ bỏ chút phấn ngứa vào hàng hoá của hắn đã là nương tay lắm rồi.

Điểm đến tiếp theo là tửu lâu Vạn Hoa, tửu lâu náo nhiệt nhất thành Vô Song. Chọn một bàn bình thường sát góc, lấy thêm một ấm trà ngon cùng thức ăn, Hàn Ngạo Thiên ẩn mình vào bóng tối, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Tửu lâu này vô cùng nhộn nhịp, chỗ dành cho dân thường thì có người kể chuyện du hí khắp nơi, thu hút rất nhiều khách nhân, có nhã gian dành cho văn nhân tài tử, noãn các* dành cho quan to hiển quý hay khách nhân lắm tiền nhiều của. Bốn bề trang trí tranh thuỷ mặc, bình phong đẹp đẽ, đa số là vẽ cỏ cây hoa lá, sân khấu hí kịch lộng lẫy, bàn ghế chạm trổ tinh xảo, toả ra một hơi thở sang trọng mà không dung tục.

*Căn phòng có lò sưởi ấm áp.

Ngạo Thiên dỏng tai lắng nghe tiếng người cười nói, tìm thêm một số thông tin có ích cho hành trình sau này.

“A, ngươi có biết gì không?” Một tên hán tử thô lỗ cao giọng hỏi.

“Cái gì? Chắc là chuyện lão già Cao Trực giàu có mới nạp hai nàng thiếp xinh đẹp hả?” Tên mặt trắng ngồi cạnh ra vẻ khinh thường.

Hán tử ‘xì’ một tiếng, nói: “Ngươi chẳng biết gì cả, là Trần cô nương vừa được ba cao thủ trung khí đến cửa cầu thân.”

“Trần cô nương? Là cô nương mới 18 tuổi mà đã tu luyện đến hộ khí ư? Chậc chậc, đúng là thiên tài trẻ tuổi a, nhưng hình như nghe nói nàng ta có một phu một thị rồi cơ mà?”

“Hừ, người ta có tài nên nhiều phu thị, ngươi có giỏi thì cũng đi cầu thân nàng ta đi, được thì hãy nói, chỉ biết ở đây cạnh khoé.” Đến lượt hán tử thô lỗ khinh thường tên mặt trắng.

“Hắc hắc, ta nào dám, người ta tài cao tầm mắt đương nhiên cũng cao, loại tôm tép như ta sao có thể lọt mắt!” Tên mặt trắng cười gượng gạo.

“Ngươi biết tự lượng sức là tốt rồi!”

Hàn Ngạo Thiên giật mình, phu thị? Lẽ nào nữ tử ở đây được phép tam phu tứ thị, hưởng phúc tề thiên** sao?

**Hưởng thụ cuộc sống nhiều thê thiếp, giàu có, vốn dùng để chỉ nam nhân.

Nàng đứng dậy đi qua bàn hán tử cùng mặt trắng, trầm giọng hỏi:

“Tiểu nữ là dã phụ kém hiểu biết nơi rừng núi, đã lâu không ra ngoài. Xin hỏi hai vị huynh đệ này, vừa nãy hai vị nói cô nương có tam phu tứ thị ý là sao?”

Hán tử cùng mặt trắng quay ra nhìn tiểu cô nương thấp bé, tốt bụng giải thích: “Chẳng trách tiểu cô nương không hiểu chuyện, không có gì. Trên đại lục nữ nhân cũng giống nam nhân, chỉ cần có thực lực, cũng có thể hưởng phúc tề thiên, thậm chí còn được theo đuổi nữa a. Chẳng hay cô nương từ đâu đến mà ngay cả chuyện bình thường này cũng không biết?”

Hàn Ngạo Thiên ra vẻ ngại ngùng: “Tiểu nữ từ nhỏ tu luyện cùng sư phụ trong núi sâu, nay có dịp ra ngoài lịch lãm, có chỗ nào đắc tội xin hai vị bỏ quá cho.”

Ý không ở trên mặt chữ, vừa ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, vừa muốn cảnh cáo ta là người có gia cảnh phía sau, có cao nhân chỉ điểm, không muốn chết thì đừng đụng vào ta.

Hai tên kia ban đầu còn định thăm dò thực lực tiểu cô nương này rồi chiếm đoạt tài sản, nhưng vừa nghe nói thế thì lập tức biến sắc, chắp tay thi lễ: “Không không, là tại hạ đã mạo muội, cô nương có gì muốn hỏi, tại hạ nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn***.”

***Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.

“Cũng không có gì khó khăn, xin hỏi nhị vị, gần đây có cuộc thi hay nơi nào có thể lịch lãm không? Tiểu nữ muốn đi rèn luyện lấy chút kinh nghiệm về hồi báo sư phụ.”

“Có, có có. Dạo này có Hàn Sâm Lâm nổi tiếng khắp nơi, nghe nói là Tấn Khí quả giúp tăng cường linh lực trong đó đã chín, nay lại có Cửu Vĩ Hồ canh giữ, rất khó lấy. Thấy đồn rằng Cửu Vĩ Hồ này linh lực hỏa, hấp thụ năng lượng của Tấn Khí quả nên thực lực không thể coi thường. Cô nương có thể đến đó thử vận may xem!” Hai tên kia ra sức nịnh nọt.

“Đa tạ hai vị đã nhắc nhở! Tiểu nữ xin cáo từ.” Hàn Ngạo Thiên ôm quyền từ biệt rồi xoay người đi về chỗ.

Nâng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, không tệ, trong đầu nhanh chóng sắp xếp thông tin thu thập được. Hoàng Châu đại lục, võ giả vi tôn, có thể coi như là nam nữ bình đẳng, văn nhân mặc khách không được coi trọng bằng người học võ.

Võ học được chia làm hai loại, linh lực và võ học chân chính. Đa số người ở đây đều có ít nhiều linh lực, chỉ một số ít người thiên phú tu luyện không được tốt lắm nên phải tập võ học chân chính. Tuy vậy, võ học chân chính vẫn không thể so với linh lực, thuận tiện hơn nhiều.

Ngoài ra còn có một số nghề nghiệp đặc biệt như y sư chữa thương, đại sư rèn binh khí và chế tạo vật phẩm giúp tăng khả năng đối chiến, đan sư chế tạo đan dược tăng linh lực tu luyện và các quân đoàn được thuê để bảo vệ hoặc thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cho người khác.

Gọi tiểu nhị thanh toán, Hàn Ngạo Thiên tiến thẳng đến một khách điếm bậc trung, lấy một phòng chữ Địa bình thường. Tắm rửa sạch sẽ thoải mái, dùng thêm chút thức ăn, Ngạo Thiên xuống đường đi dạo, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Bây giờ trở ngại lớn nhất của nàng là không có tiền, làm cái gì cũng phải cần đến tiền, nàng có thể dùng tiền của môn phái nhưng sẽ không kéo dài được lâu, rất bất tiện và ỷ lại. Nàng phải nhanh chóng kiếm tiền, cách kiếm tiền nhanh nhất là dùng vật phẩm tu luyện để đổi tiền, quan trọng là nàng chưa có chút vật phẩm nào trong tay. Hàn Sâm Lâm có vẻ là một ý kiến không tồi, nếu Tấn Khí quả được tranh giành như thế thì chắc chắn giá trị của nó cũng không nhỏ.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Hàn Ngạo Thiên vô tình va vào một người. Nàng vừa ngẩng đầu lên, cảm giác như bị ánh mắt trời chói chang đâm vào mắt. Một thiếu niên mặc đồ màu vàng chói lóa như được dệt từ vàng nguyên chất, tóc dài vấn lên bằng một kim quan cũng màu vàng, mắt phượng hẹp dài híp lại có vẻ lười biếng, da dẻ trắng nõn hơn nữ tử, đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch, tay cầm chiết phiến bằng vàng phe phẩy.

“Mỹ nữ, dù có ái mộ tại hạ đến đâu cũng không nên vừa thấy đã ôm ấp như này chứ! Tại hạ biết bản thân ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở…” Mỹ nam này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã phá hỏng hết hình tượng.

Hàn Ngạo Thiên híp mắt, nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng xác định mình đã gặp một tên điên tự kỷ, liền quay đầu bỏ đi.

Tên điên vội vàng chắn trước mặt nàng, tiếp tục lải nhải: “Mỹ nữ a, dù có ngại ngùng cũng đừng vội bỏ đi thế. Phải biết rằng có cơ hội được nói chuyện với tại hạ là phúc đức ba đời, cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua nhất định sẽ hối hận cả đời…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk