Chương 3: Gặp kì ngộ, nhận ba nguyên tố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai canh giờ sau, cảm giác đau đớn dần biến mất, lúc này Ngạo Thiên mới nhận ra trên người mình bẩn như thế nào, lại có mùi hôi tanh làm nàng nhăn mi.

Nhìn sang con suối, Ngạo Thiên quyết đinh tắm ở đây, dù gì ở đây cũng không có ai. Nước suối thanh mát làm nàng vô cùng sảng khoái, cảm giác như từng lỗ chân lông đều được thanh rửa qua.

Giữa dòng suối màu tím huyền ảo, một dáng người quyến rũ đang tắm rửa, làn da như bạch ngọc, mái tóc dài ngang hông óng mượt ẩn chút sắc tím, ánh lên dưới ánh mặt trời. Thật là một khung cảnh tuyệt diệu!

Ngạo Thiên tắm rửa xong thì thì lấy bộ quần áo giặt sạch. Khi chết Ngạo Thiên còn mặc một bộ trang phục màu đen bó sát mà lúc tỉnh dậy trên người nàngchỉ quấn tạm một tấm lụa màu trắng làm nàng vô cùng bực bội.

Chắc chắn người kì quái kia đã thay đổi luôn y phục của cô rồi, thật biến thái. Có cơ hội tìm được tấm lụa sang trọng như thế này chẳng thà lấy cho nàng một bộ y phục đàng hoàng thì tốt hơn. Hừ!

Tiếp theo, Ngạo Thiên vận nội lực hong khô quần áo, dù bây giờ trời nắng cao nhưng cứ làm trước thì tốt hơn. Ngạo Thiên bắt đầu tìm lối ra. Nàng đi dọc bờ suối nhưng đi mãi không tới điểm cuối, cảnh vật dường như không thay đổi chút nào. Nàng liền xé một vạt lụa buộc lên một cành cây để đánh dấu rồi đi tiếp. Một khắc sau, nàng lại nhìn thấy vạt lụa đó như là nàng chưa hề đi khỏi chỗ này.

Ngạo Thiên nhíu mày, nàng nghi ngờ ở đây có trận pháp nào đó ngăn nàng đi ra khỏi chỗ này. Nhưng nàng không quen thuộc nơi này mà trước đó cũng không có nghiên cứu mấy môn kì môn độn giáp. (giống như mấy môn tính toán, bói toán ý)

Ngạo Thiên quyết định cứ đi được đến đâu mới tính đến đó. Nàng liền đến bên bờ suối tìm thử có huyền cơ nào không, cả những chiếc cây nữa, đều là những thứ kì quái nhất ở đây, nhưng sau một hồi tìm kiếm thì lại không thấy có gì đặc biệt.

Bực bội, Ngạo Thiên ngồi xuống đất thầm nghĩ, dù gì cũng không chết được, cứ nghỉ ngơi đã. Ngạo Thiên phát hiện khi nàng vận nội công thì nhận thấy có hai lốc xoáy nhỏ ở vùng đan điền, một lục một lam, tốc độ xoay tròn cực kì nhanh. Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, quá tà môn rồi, đây lại là việc gì xảy ra?

Trời tối, những vì sao lấp lánh nhìn như một dải thiên hà tuyệt luân. Ngạo Thiên lại khám phá ra là ở thế giới này không chỉ có một mặt trăng mà mặt trăng còn có màu đỏ nữa. Đỏ như máu, khiến người khác có cảm giác như chìm vào trong biển máu.

Trời càng tối, Ngạo Thiên phát hiện khi ánh trăng chiếu rọi mặt đất thì lấp lánh những ánh vàng, nơi đâu cũng có, khiến toàn mặt đất tràn ngập ánh sáng.

'Chẳng lẽ là vàng?' Ngạo Thiên nghĩ, thế giới này cũng có thứ như vậy sao?

Nhưng khi đưa tay chạm vào nàng mới nhận ra đây không phải vàng mà là một loại đá có màu vàng đất, ban ngày không thể nhìn thấy nó. Bên trong viên đá có một loại chất lỏng lưu chuyển, thoạt nhìn như ẩn chứa một năng lượng cực kì mạnh mẽ.

Ngạo Thiên đập vỡ viên đá ra thì chất lỏng bên trong dần dần chảy ra, hơi sệt, mang theo mộtcỗ áp lực nặng nề. Ngạo Thiên vội vàng vận năm phần nội lực chống đỡ lại, sức mạnh này như muốn ép nàng nghẹt thở. Đây là sức mạnh gì mà ngay cả nội lực thâm hậu của mình cũng khôngthể chống đỡ được, Ngạo Thiên than thở trong lòng.

Bây giờ, ý chí kiên định của nàng có chút lay chuyển, thế giới này quá nhiều điều kì lạ, nàng căn bản không có chút hiểu biết với nó, thậm chí nàng còn chưa gặp một người nào thuộc thế giới này nữa.

Bỗng nhiên chất lỏng bộc phát như kêu gọi, tất cả những viên đá xung quanh nàng vỡ ra, chất lỏng lao đến tay nàng.

Áp lực ngày càng mạnh mẽ hơn, Ngạo Thiên phải lùi lại mười mấy bước, đề cao nội lực hơn nữa mới có thể miễn cưỡngchống đỡ. Cả mặt đất lênh láng một màu vàng đất, tụ lại tạo dần thành một chiếc búa khổng lồ. Chiếc búa càng to hơn, toàn thân khuếch trương một loại sức mạnh cực kì mạnh mẽ rồi chợt lao nhanh về phía Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên nhìn thấy chiếc búa tràn đầy sức mạnh đang lao về phía mình thì không kịp tránh né, chỉ có thể vội vận mười phần công lực bảo vệ thân mình nhưng vẫn bị sức ép của nó khiến cho thương tích đầy mình.

Nàng thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Chiếc búa lao nhanh với tốc độ kinh người về phía nàng. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, NgạoThiên lại cảm thấy sức mạnh đang tấn công nàng bỗng biến mất vô tung cô ảnh. Nàng mở mắt ra thì không thấy chiếc búa đâu nữa, quả thật là hữu kinh vô hiểm.

Bất ngờ, Ngạo Thiên cảm thấy cả người bị đè ép, khó thở vô cùng. Lúc này nàng mới nhận thấy toàn thân mình được bao phủ một màu vàng đất. Nàng cảm thấy như bị cả ngàn cân áp lên, rất khó chịu, cơn khó thở càng đau đớn ngày càng lớn, có lúc nàng tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi. Nàng muốn buông xuôi, đau đớn liên tục khiến thần kinh nàng vô cùng yếu ớt.

Ngay lúc này, cơn khó chịu dần biến mất, cảm giác như hoà làm một với cơ thể. Nàng cảm thấy bây giờ người mình tràn đầy sức mạnh.

Ngạo Thiên không hề biết rằng hiện tại trong cơ thể nàng chứa ba nguyên tố vô cùng mạnh mẽ, đủ làm cho toàn bộ mọi người trên đại lục này phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk