Chương 2: Rừng cây kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì nữ chính trở về cổ đại nên ta sẽ chuyển từ “cô” sang “nàng” nha)

Ưm, thật đau! Hàn Ngạo Thiên dần thanh tỉnh, giật mình nhìn xung quanh, nàng nhận thấy mình đang ở trong một khu rừng. Sau một hồi u mê, nàng vội đứng dậy rồi nhớ lại những việc đã qua. Nhìn xuống ngực, giờ nàng mới phát hiện vết thương trên ngực đã biến mất khiến sự việc vừa rồi tưởng chừng chỉ là một ác mộng nhưng cảm giác đau triệt tâm can vẫn còn đó. Xem ra việc vừa nãy là có thật, nàng không phải đang bị mê hoặc.

Ánh mắt nàng bỗng trầm xuống, nhớ tới Lăng Duẫn Hạo. Chết tiệt, không ngờ người đàn ông đó lại dám lừa nàng, thật buồn cười. Đôi mắt bạc của Hàn Ngạo Thiên dần dần bị băng hàn bao phủ, lòng nàng giờ đâythật sự đã chết. Chỉ vì Hàn Ngạo Thiên nàng quá ngu muội, quá tin tưởng người khác nên mới có kết cục này. Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội làm lại thì nàng nhất quyết không bỏ qua, nhất định phải làm lại lại tất cả thật tốt, khiến nam nhân trên toàn thế giới này phải phủ phục dưới chân nàng. Nắm chặt tay kiên định lại tâm trí, nàng bắt đầu quan sát chung quanh.

Nơi đây là một rừng cây hoang vu, toàn là một loại cây mà Ngạo Thiên chưa thấy bao giờ. Ngạo Thiên từng là đặc công số 1 nên nàng tin vào khả năng hiểu biết của mình. Cô kiếm lấy một cành cây khá rắn chắc để chống đỡ thân mình rồi đi về phía nguồn nước. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm làm đặc viên của cô, khi lạc vào trong rừng trước tiên tìm nguồn nước đã.

Đi không bao lâu, quả nhiên Hàn Ngạo Thiên đã tìm thấy một con suối.

Khi Ngạo Thiên đến bên suối mới phát hiện nước suối không có màu xanh như thường mà lại có màu tím. Dòng nước màu tím lấp lánh thật đẹp.

‘Kỳ quái, sao có thế như vậy?’ Nàng nghĩ.

Ngạo Thiên đến gần định uống nước, nào ngờ vừa nghiêng người thì cư nhiên thấy một thân hình nho nhỏ. Trên mặt nước xuất hiện một tiểu cô nương chừng 10 tuổi nhưng lại giống như dung mạo của nàng hồi bé như đúc.

‘Thế là sao? Chẳng lẽ người kì quái đó đã khiến mình thành như thế này sao?’ Nàng vô cùng kinh ngạc. Chuyện này có thể xảy ra sao? Thật là bất khả tư nghị! (không thể tin được)

Nhưng khác lạ ở chỗ, ở giữa trán nàng lại xuất hiện một viên bảo thạch màu tím, khắc sâu vào da thịt, tỏa ánh sáng rực rỡ mê người. Viên bảo thạch khiến cho dung mạo nàng càng thêm yêu mị. Làn da mịn màng như bạch ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày như vẽ, đôi môi hồng nhạt anh đào hơi cong như đang giận dỗi chọc người khác trìu mến. Đặc biệt là đôi mắt màu bạc lạnh lùng thần bí hút hồn người, lông mi dài cong vút tạo thành bóng râm hình quạt. Trên trán, viên bảo thạch màu tím lại càng tăng thêm vẻ huyền bí. Đến nàng nhìn đến cũng phải chậc lưỡi cảm thán, thật là một yêu nghiệt nha!

Ngạo Thiên nhìn quanh mới phát hiện ra ở đây ngoại trừ rừng cây và con suối kì lạ thì không có một sinh vật nào khác. Ngạo Thiên thử vận nội lực thì thấy nội lực được tăng gấp ba. Sáu mươi năm nội lực này có thể giúp nàng rất nhiều, cộng thêm căn cơ của cơ thể này rất tốt. Tuy chưa biết rõ tình huống ở đây nhưng nàng tin với năng lực hiện tại của mình, ít nhất cũng có thể toàn mạng.

“Ọt ọt…” Tiếng bụng Ngạo Thiên vang tên phá lệ rõ ràng, đói quá! Ngạo Thiên nhìn xung quanh thì thấy những cây ở đây đều không có quả, chỉ là lá to hơn bình thường, ở giữa lá hơi phình lên, hình như là chứa nước.

Nàng lại gần hái một lá rạch thử thì thấy một ít nước chảy ra. Loại nước này có màu xanh nhạt, trong suốt, hơi đặc lại, hương thơm thanh đạm quanh quẩn. Nàng ngửi thử thì không thấy có cảm giác lạ gì, mùi hương này làm nàng thư thái tinh thần. Ngạo Thiên thấy ở đây ngoài loại lá này căn bản không có gì có thể ăn được. Nàng liền nếm thử một chút rồi lập tức ngẩn người ra, loại nước này không khó ăn như nàng tưởng tượng mà lại rất ngon. Vị không ngọt lắm, thanh thanh đạm đạm, vừa ăn vào mùi hương liền lan toả trong khoang miệng, phảng phất có hương bạc hà, làm người ta sảng khoái tinh thần.

Đang đói, Ngạo Thiên hái liền mấy lá ăn, chẳng mấy chốc đã no bụng. Đúng lúc đó, viên bảo thạch ở trán nàng bỗng sáng lên, toả ra ánh sáng chói loà. Ngạo Thiên cảm thấy có một giọng nói trong đầu kêu gọi nàng đem thứ nước kì lạ kia nhỏ lên viên bảo thạch. Không chần chừ, Ngạo Thiên liền lấy một chiếc lá làm theo, viên bảo thạch lại càng toả sáng rực rỡ hơn nữa, nó hấp thu từng chút từng chút nước. Nàng làm như vậy vài lần nữa thì viên bảo thạch không sáng nữa. Ngạo Thiên bỗng cảm thấy người như muốn phình lên, như có ngàn vạn con trùng muốn phá cơ thể mà ra ngoài, đau đớn vô cùng.

Ngạo Thiên không chịu nổi loại đau đớn này, muốn há miệng ra gào thét nhưng lại không thể thét ra tiếng. Chết tiệt! Nàng quá sơ suất. Nàng cố chịu đựng thống khổ trong người, nàng còn phải trả thù, không thể chết một cách vô nghĩa như thế này được. Ý chí nàng càng thêm kiên định vì suy nghĩ này, cảm giác đau đớn đó cũng giảm dần. Nếu bây giờ có người nhìn vào Hàn Ngạo Thiên thì sẽ thấy cả người nàng rỉ ra một thứ nước màu xanh đen, trông vô cùng gớm ghiếc. Nhưng dung mạo và làn da của nàng lại tươi sáng, mịn màng hơn làm người khác phải kinh diễm, như được thoát thai hoán cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk