Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm viện bảo tàng, mọi vật đang ngủ say. Bỗng có hai bóng đen lướt qua, không lưu lại dấu vết. Một giọng nữ thanh lãnh vang lên:

" Hạo, anh đã xong chưa?"

Giọng nam trầm ấm mang theo nhu hòa:

" Thiên Thiên, em là đang lo cho anh sao?"

" Nào có. Anh nhanh chút đi."

Lần này âm thanh lạnh lùng đã có chút ấm.

" Anh biết."

Hai bóng dáng lại lướt qua rồi biến mất trong màn đêm, tựa hồ cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Bên trong một chiếc xe đen cạnh bảo tàng, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng sột soạt của quần áo như một bản nhạc hài hòa.

" Thiên Thiên, cho anh được không?"

Ánh trăng rọi qua cửa xe, tỏa ánh sáng nhu hòa, hiện ra một gương mặt tuyệt sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi phớt hồng nhỏ như cánh anh đào phiếm ướt, hơi thở hơi dồn dập làm gương mặt hơi đỏ lên. Gương mặt như tinh linh rơi xuống trần gian nếu người ta không nhìn vào đôi mắt của cô. Một đôi mắt vô cùng đặc biệt – đôi mắt màu bạc như hòa cùng ánh trăng, ánh mắt vốn trong trẻo nay hơi mờ vì tình dục lại càng thêm đẹp. Lông mi dài cong cong như cánh quạt hơi khép, lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

" Hạo, em có nói với anh rồi mà! Đợi chúng ta rời khỏi tổ chức có được không?"

" Em không tin anh sao? Thiên Thiên, anh thật sự rất yêu em mà."

Hàn Ngạo Thiên hơi nhíu mày. Cô biết điều đó nhưng cô thật sự chưa muốn việc này xảy ra. Tổ chức cấm các đặc viên yêu đương, đó là tối kị. Cô không muốn liên lụy tới Hạo.

" Thiên Thiên, em không phải lo. Tối nay là nhiệm vụ cuối cùng rồi, chỉ cần qua 24h là chúng ta sẽ thoát li rồi. Em không muốn ăn mừng sao?"

Hàn Ngạo Thiên hơi nao lòng. Đúng vậy, chỉ cần 24h là mọi việc sẽ qua. Mình không nên làm Hạo buồn.

" Được."

Lăng Duẫn Hạo nở nụ cười đắc thắng, tay kéo khóa áo của Hàn Ngạo Thiên, vuốt ve cặp anh đào vì kích tình mà sớm cứng lại. Da thịt trắng nõn phơi bày dưới ánh trăng mà càng trở nên trong suốt mê người. Miệng mút lấy một hạt anh đào, tay vân ve hạt còn lại. Tay kia đưa xuống mật đạo của Hàn Ngạo Thiên, trêu đùa làm hô hấp của cô càng thêm căng thẳng. Chỉ trong chốc lát, quần áo của hai người đã hoàn toàn cởi ra.

Thân thể trần trụi áp vào nhau làm cho không khí trong xe lại càng nóng lên. Không gian chật hẹp làm hai người đang trong dục vọng càng nóng nảy. Vật nam tính đưa tới cửa hoa huyệt, mật dịch ứa ra làm cả hai đều ẩm ướt. Lăng Duẫn Hạo đẩy nhẹ, hoa huyệt hơi mở ra, từng chút từng chút nuốt lấy hắn. Hừ nhẹ một tiếng, Lăng Duẫn Hạo dồn sức đâm mạnh vào. Hàn Ngạo Thiên hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên của cô. Lăng Duẫn Hạo hôn nhẹ lên môi cô, nhẹ nhàng an ủi:

“Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi.”

Hắn tiếp tục luật động, càng ngày càng nhanh. Chỉ một lúc sau, hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Lăng Duẫn Hạo gầm một tiếng rồi phóng thích mầm mống cực nóng của mình vào nơi sâu nhất.Hàn Ngạo Thiên cũng lên tới đỉnh.

Đột nhiên cô thấy ánh mắt Lăng Duẫn Hạo hơi lóe lên. Chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, ngực cô đã cắm một con dao găm. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, sương mù trong mắt đã tan hết.Lăng Duẫn Hạo cười cười:

" Hàn Ngạo Thiên ơi Hàn Ngạo Thiên, thật hổ cho danh đặc viên cao cấp nhất của tổ chức. Tôi cũng chẳng phải yêu thương gì cô, chỉ là tổ chức muốn diệt trừ cô thôi. Vừa hay làm xong nhiệm vụ này có thể thăng chức. Cô cũng không nên trách tôi, tôi còn thiện tâm giúp cô ra đi bằng con dao mà cô yêu thích nhất này. Cô có phải nên cảm tạ tôi hay không ?"

Con dao lại cắm sâu hơn một chút, Hàn Ngạo Thiên cười ra tiếng. Đúng vậy, cô chỉ có thể trách mình, ai bảo cô ngu ngốc như vậy chứ. Cô gằn từng tiếng:

" Lăng Duẫn Hạo, anh nhớ lấy lời này của tôi. Nếu có kiếp sau, dù có tan xương nát thịt tôi tuyệt không yêu anh, dù chết tôi cũng nguyền rủa anh."

Một giọt nước mắt thầm kín rơi xuống. Hàn Ngạo Thiên cô cả đời cao ngạo, chưa từng rơi nước mắt, nay lại rơi vì người đàn ông này. Thật sự rất mất mặt! Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ khiến đàn ông phải phủ phục dưới chân cô, không bao giờ thật lòng.

Đúng lúc đó, con dao găm trên ngực cô bỗng lóe lên ánh sáng kì dị, một giọng nói xa xưa truyền đến:

" Nha đầu, yêu hận tình thù luân hồi kiếp lại kiếp, bao giờ mới trả hết. Không nên hận đời như vậy, chân tình ắt có, ta sẽ đưa con đi qua thời gian để trải nghiệm cuộc đời. Lúc đó,con sẽ hiểu thế nào là tình yêu."

Cô chưa kịp hoàn hồn thì ánh sáng đó đã vây lấy cô, thân hình cô dần biến mất trong ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Duẫn Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk