Chương 4: Gặp ngũ vị trưởng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm trôi qua, Ngạo Thiên vẫn như cũ bị vây trong trận pháp rừng cây. Nàng chỉ ăn uống, ngủ nghỉ, tu luyện nội công, cuộc sống vô lo vô nghĩ. Ngạo Thiên thầm nghĩ có khi nào lại cứ như thế này cả đời không? Theo nội công tăng tiến, Ngạo Thiên nhận thấy ba lốc xoáy trong đan điền dĩ nhiên lớn hơn, tốc độ xoáy cũng nhanh hơn. Điều này cho thấy ba lốc xoáy kia phát triển theo nội công của nàng. Sau khi thoát hiểm, Ngạo Thiên mới nhận thấy trong đan điền của mình có thêm một lốc xoáy màu vàng đất làm nàng vô cùng kinh diễm. Đặc biệt hơn, lúc nàng tu luyện có thể ngẫu nhiên cảm nhận được thiên nhiên xung quanh, từ dòng suối đến từng chiếc lá cây, ngay cả lòng đất cũng vậy. Ngạo Thiên đâu ngờ rằng đây là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện nguyên tố của nàng. Những người khác cần cả chục năm mới có thể cảm nhận được thiên nhiên và ngưng tụ nguyên tố thành binh khí, vậy mà nàng chỉ trong ngắn ngủi vài ngày đã có thể làm được, thật đúng là quái vật!

Sau vài ngày quan sát, Ngạo Thiên đã nắm được vài quy luật căn bản của thế giới này. Nơi đây ban ngày không có mặt trời, ánh sáng trực tiếp từ thiên không chiếu xuống, ôn hoà mà ấm áp, không gây gắt như ánh nắng mặt trời. Buổi đêm thì có mặt trăng màu đỏ đêm đầu tiên có một mặt trăng, đêm thứ hai có hai cái, cứ như vậy cho đến khi có bảy cái, luân phiên thay nhau, tạo nên thành một chu kì kì quái. Nàng phát hiện những chiếc lá cây nàng hái xuống chỉ cần sau một chu kì sẽ phục hồi như cũ, như chưa hề có người chạm qua.

Một tháng lại trôi qua, nội công của Ngạo Thiên rốt cục đạt tới cảnh giới đạp tuyết phá ngân, cảnh giới cao nhất của võ học, thân thủ cũng càng thêm linh mẫn. Nếu ở thế giới hiện đại thì ít nhất cũng phải đến hết đời cũng chưa chắc đã đạt được cảnh ngộ cao như thế này, thế giới này chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà có thể hoàn thành làm cho nàng cảm thán không ngớt. Thực ra, Ngạo Thiên không biết thế giới này đều là những người tu luyện nguyên tố nên làm linh khí của trời đất càng đậm đặc, khiến tốc độ tu luyện ở đây cao hơn những nơi khác rất nhiều. Nàng đã nghiên cứu trận pháp ở đây những với kiến thức ít ỏi của nàng thì vẫn không thể phá trận. Ngạo Thiên dù thế cũng không nản lòng, nàng tin trời không tuyệt đường người. Nàng ngồi thiền tĩnh tâm, lắng nghe xung quanh, mong tìm ra sở hở trong trận thế.

Bỗng nhiên, Ngạo Thiên cảm thấy trời đất như xoay chuyển, khung cảnh biến ảo liên tục, làm cho người ta đầu váng mắt hoa, không thể xác định phương hướng. Nàng vội mở mắt ra thì thấy năm vị lão giả tóc bạc phơ lơ lửng trông không gian, thiên phong đạo cốt, xuất hiện với tư thái cao cao tại thượng, ngạo thị chúng sinh. Năm người làm cho Ngạo Thiên sinh ra một cỗ tự ti, buồn chán, cảm thấy năng lực của mình vẫn còn quá yếu kém. Nàng nhận thấy được uy áp từ năm vị lão giả này, đè nén, khiến cho người ta gần như không thể thở nổi. Nhưng Ngạo Thiên đã từng trải qua áp lực lớn hơn thì sao có thể bị ảnh hưởng. Sắc mặt năm vị lão giả khẽ biến, tiểu hài tử này thế nhưng lại có thể chịu được uy áp của họ mà hơi thở không chút suyễn, mặt không hề đổi sắc. Đương thời khó có ai có thể làm được điều này, nàng là ai? Chẳng lẽ lời phán là sự thực? Nghĩ đến điều này, sắc mặt của năm vị lão giả trở nên tốt nhìn hơn. Một vị lão giả tiến lên, khuôn mặt hiền hậu, mở miệng nói, giọng nói trầm thấp mà hùng hậu, mang theo cảm giác xa xưa:

– Tiểu hài tử, sao con lại ở chỗ này? Con vào đây bằng cách nào?

Nghe vậy, trong lòng Ngạo Thiên chợt biến, suy tính linh hoạt: Nay nàng thế lực đơn bạc, không nắm rõ tình hình, chỉ có thể tìm một cây đại thụ dựa vào là tốt hơn cả. Nghĩ xong, gương mặt Ngạo Thiên bỗng trở nên thơ ngây, muôn ngàn uỷ khuất, giọng nói mềm mại mang theo một tia vô lực:

– Gia gia, con cái gì cũng không biết nha. Con rất sợ hãi, rất lo lắng. Có phải con đã làm sai gì không gia gia?

Một tiếng gia gia, hai tiếng gia gia đã đem tâm của năm vị lão giả hoá

thành nước, đứa bé ngây thơ khả ái như vậy nào có ai đành lòng thương tổn. (sói đội lốt cừu!)

Nguyên lai, bọn họ tới đây là được Thần Giả Tối Cao truyền lời, thiên tài nghìn năm cứu vớt đại lục đã muốn xuất thế, ở ngay Thánh Địa của họ. Cả môn phái vô cùng mừng rỡ, thiên tài cứu vớt đại lục lại giáng thế ở Thánh Địa của bọn họ, đây là sự việc có bao nhiêu vinh dự? Môn phái lập tức phái ngũ vị trưởng lão đi nghênh đón cung phụng, nào ngờ lại gặp được một tinh linh thiên chân vô tà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dg#np#xk