Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa bạn tốt nhiệt tình làm ta siêu cảm động.

Ta nhìn trái nhìn phải, thấy cả hai người đều vươn tay, nghĩ nghĩ, liền cầm cả hai bên.

Ta hỏi Hagiwara: "Vậy về sau cậu không chơi với Yuko, Hyakua-chan, Maki nữa, chỉ cùng tôi chơi thôi nhé?"

Hagiwara nắm chặt tay ta, "Ách, khụ khụ cái này..... Tóm lại chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất!"

Vì thế ta nhìn về phía Matsuda: "Matsuda, nếu chỉ có nửa tiếng, cậu chọn đi xưởng xe của ba Hagiwara hay đi chơi với tôi?"

Matsuda chớp chớp mắt, sờ tóc quăn của mình, biểu tình bất đắc dĩ, lẩm bẩm, "Thế thì tôi chọn....Ai, sao so sánh như vậy được!"

Hagiwara chen vào, cùng ta nói, "Cậu không thể so sánh bản thân với máy móc!"

"Nên Matsuda cậu cuối cùng vẫn chọn máy móc a." Ta tổng kết.

"Sao cậu không cùng tôi đi xưởng xe chơi?" Matsuda đề nghị, trong mắt lóe quang, kích động nói, liền kém muốn hỏi ta bao giờ đi xưởng.

Ta cảm thấy có chút mệt tâm, lại chạm vào cái trán đã sưng to của mình, như cái sừng nhỏ vậy, sâu sắc nhận thấy được bạn tốt không một ai đáng tin cậy.

"Thật ra cũng không khó nhìn như vậy..." Hagiwara sáp lại gần, cẩn thận an ủi, sờ đầu ta: "Như thế này không phải giống con rồng trong truyền thuyết sao, còn rất đáng yêu."

"Đúng vậy." Matsuda nắm bả vai ta, ghé đầu, cách ta rất gần, chẩn bệnh phi thường chuyên nghiệp: "Nếu cậu thật sự lo lắng, về nhà bảo mẹ nấu trứng gà rồi ấn trên trán là được."

Hagiwara học theo Matsuda, để sát vào ta sờ sờ, cười hì hì, "Huống chi rất đáng yêu nha, sờ lên cũng hay hay nữa."

Ta đẩy Matsuda ra, suy xét xem nên đánh chỗ nào không đau nhưng có thể làm một đòn nghiêm trọng trên mặt hắn.

"A, từ từ!" Còn chữa thực tiễn trả thù, ta đột nhiên nghĩ đến trọng điểm: "Tôi phải giải thích vết thương này như thế nào với mẹ bây giờ? Bảo tôi đánh nhau với Matsuda?"

"Uy uy, cậu mà nói vậy tôi sẽ bị ba đánh chết!" Matsuda từ chối, "Liền nói cậu té ngã đâm phải cục đá hoặc tường linh tinh là được."

Ta suy sét tính khả thi của biện pháp này, lại thấy Hagiwara phản bác: "Tôi cảm thấy dì sẽ không ngốc đến đi tin tưởng chuyện này nha."

Đúng vậy...Ta gật đầu.

Ơ, từ từ, vậy là Hagiwara đang nói ta ngốc sao?!

Matsuda dùng ánh mắt thương hại nhìn ta.

Lúc sau, ta mới nhớ tới, "Vừa rồi lúc chạy, các cậu có mang theo đồ ăn vặt không?"

Lúc nãy ta vì giáo huấn Yamaguchi, thuận tay ném tất cả đồ ăn cho hai người, bây giờ nghĩ lại, hình như bọn họ không mang rác xuống thì phải.

"Tê...."

Hiện tại đến lượt ta cùng Hagiwara dùng ánh mắt thương hại nhìn Matsuda.

Ta dùng ngón tay điểm lên mặt Matsuda, bắt đầu sung sướng mà quy hoạch: "Mong là chú sẽ đánh tím xanh luôn chỗ này......" Ta chỉ bên trái mặt Matsuda.

"Bên này cũng tím chút cho cân xứng nhỉ?" Ta lại ấn ấn mặt bên phải của hắn.

Cuối cùng ngón tay ta di chuyển lên trán, "Còn cả chỗ này nữa, nếu cũng có cái sừng thì cùng tôi thành một đôi rồi!"

Hagiwara nhìn chúng ta một lúc, nghĩ nghĩ, do dự mà nói: "Hay tôi cũng cùng Matsuda về nhà, rồi bảo ba Matsuda làm cho ta một cái đối xứng?"

Chúng ta mặc sức tưởng tượng lúc nữa ba người đi chơi mỗi người một cái sừng, còn có điểm ngầu ai, vì thế hắc hắc cười ngay ngô, phảng phất được tiếp thêm dũng khí, trở về đối mặt với cơn thịnh nộ của ba Matsuda.

*

Kết quả là ta an toàn, nhưng thế giới chỉ có Hagiwara cùng Matsuda bị thương là đạt thành, hai người mỗi người một cái sừng, vị trí cùng trán ta giống nhau.

Lúc về nhà ta nói lúc chơi đùa cùng các bạn lỡ đâm thương cái trán, mẹ ta cư nhiên không nghi ngờ, chỉ là thở dài liền đi nấu trứng gà đắp cho ta, hắc hắc.

Mấy ngày sau, nhà trẻ lại khai giảng, nói thật cùng ngày thường cũng không có gì khác nhau, chỉ là đổi địa điểm chơi cùng hai người kia mà thôi.

Ai mà biết, hôm này Yuko đột nhiên thần thần bí bí mà nói cho ta, lúc kỳ nghỉ ta được bầu thành ban hoa lạp.

"Oa." Ta kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

"Vậy có hoa sao?"

Yuko lắc đầu.

"Còn giấy khen?"

"Cũng không có."

"Thế ít nhất cũng có lời khen từ giáo viên chứ...?" Ta níu kéo một chút, rốt cuộc thường ngày ta không giống các bạn khác thông minh, nhận lời khen ngợi từ thầy cô cũng rất ít, cũng chỉ có vài câu "Sức lực rất lớn", "Ăn cơm nhanh đó" hoặc là "Nhiệt tình giúp đỡ thầy cô", bởi vậy ta rất hướng tới loại vinh dự này.

Đáng tiếc Yuko vẫn phủ nhận, cô nhóc bảo ban hoa là các bạn học lén bình xét, thầy cô không biết chuyện này.

"Vậy cảm giác danh hiệu này chả có gì dùng nha." Ta lắc đầu, thập phần thất vọng, vẫn là đi chơi cùng Hagiwara với Matsuda càng thú vị, chúng ta còn hẹn hôm nay đi tiệm bánh mua bánh ngọt đâu.

"Chính là danh hiệu này đại biểu cậu được công nhận là nữ sinh đẹp nhất trong lớp nha!" Yuko gọi lại ta.

"Điều này từ lúc khai giảng là nhìn rõ rồi không phải sao?" Có lẽ bởi vì chờ lâu, Matsuda cùng Hagiwara lại đây tìm ta, hai người kia không biết nghe được bao lâu rôi, Matsuda chen vào nói.

Hagiwara gật đầu, nhưng hắn cũng thuận tiện khen ngợi Yuko một chút, bảo cô nhóc cũng rất đáng yêu vân vân, ở trong lòng hắn phi thường đẹp.

"Dối trá." Matsuda nhỏ giọng thì thầm bên tai ta.

Ta liên tục gật đầu, ta còn biết hành vì này của Hagiwara là xum xoe, hắn luôn thói quen nói mấy lời này với tất cả các bạn nữ trong lớp.

"Cậu thấy được đi, tôi mới là bằng hữu tốt nhất của cậu!" Matsuda lại nói, tay sờ lên đầu ta.

Ta không hất tay hắn ra mà gật đầu kiêu ngạo.

Ta cũng duỗi tay sờ đầu Matsuda, chạm tới một cái sừng nhỏ, nhìn không được cười khúc khích.

"Giống con vịt." Matsuda nói.

"Mấy ngày trước cậu còn bảo tôi là heo đâu!"

"Không nghĩ tới còn có người như vậy, được rồi, heo nhỏ." Matsuda bất đắc dĩ.

"Phi, tôi là rồng, cao quý mà thần bí!" Ngày hôm đó Hagiwara nhắc tới rồng, ta về nhà hỏi ba mẹ, mới biết được rồng lợi hại như vậy, ta rất vui lòng trở thành rồng.

"Vậy tôi cũng là."

"Cả Hagiwara nữa!" Ta theo bản năng bổ sung, nhưng nhìn Hagiwara vội vàng nói xum xoe Yuko, ta nhíu nhíu mày, "Tính, vẫn là để tên kia hôm nay là đầu heo đi."

Matsuda tỏ vẻ tán đồng, cười lớn.

Ta xem không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro