Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu của ta nặng nề đập vào mặt của Yamaguchi, từ biểu tình của hắn có thể thấy được hắn rất đau. Tất nhiên, bởi vì hiện tại đầu ta cũng siêu đau, nước mắt sinh lý đều sắp tuôn ra tới.

Nhưng mà, hiện tại ta đương nhiên không biểu hiện ra là ta yếu ớt được.

Ta chống hông, nổi giận đùng đùng mà hỏi Yamaguchi: "Còn dám nói bừa nữa không?"

Hắn không trả lời, ta quay đầu hỏi đám tiểu đệ của hắn: "Nếu lại để tôi nghe được những lời này từ miệng các cậu, tôi cũng đánh hết mấy người nga!"

Bọn họ tựa hồ bị khí thế của ta dọa sợ, không dám nói gì, mà Hagiwara cùng Matsuda cũng không cho bọn họ cơ hội trả lời, mỗi người một bên kéo cánh tay của ta rời đi.

Điểm đến vẫn là gốc cây chúng ta hay ngồi.

Tận đến lúc ra chỗ tàng cây, hai người kia vẫn không buông tay, ta vốn có chút cảm động, bỗng nghe thấy Matsuda hét lớn phía bên tai trái.

"Cậu là ngu ngốc à?!"

A??? Cũng trong tưởng tượng không giống nhau ai, ta còn tưởng rằng Matsuda sẽ nhào lên ôm ta trầm trồ khen ngợi cơ đấy.

Vì vậy ta chuyển hướng Hagiwara, mong chờ hắn cùng ta khiển trách Matsuda, ai mà biết được hắn cũng phản ứng y hệt.

"Cậu là ngu ngốc sao!!" Giọng của Hagiwara còn lớn hơn, bọn họ một trái một phải, cùng nhau hét làm lỗ tai của ta ong ong.

Tên bên trái mắng, Yamaguchi to con như vậy, cánh tay hắn còn thô hơn chân ta, ba cái ta cộng lại cũng chưa nặng bằng hắn, vừa nãy là hắn chưa kịp phản ứng lại, nếu không một quyền đấm ra ta liền xong đời.

Một tên khác bên phải gào, còn cả đám tiểu đệ của Yamaguchi nữa, đừng có nghĩ thường ngày bọn họ vâng vâng dạ dạ, trên thực tế bọn họ toàn đi bắt nạt người khác, nhét sâu vào bài tập các bạn, bị bọn họ nhằm vào liền phiền toái.

Túm cái váy lại chính là, loại chuyện này để bọn họ làm!

Ta bĩu môi, nhưng là vừa rồi các cậu còn không phải thành thành thật thật giúp tôi giải quyết hậu quả sao.

Chính là....

Ta khiếp sợ: "Ngày nào tôi chả chơi cùng các cậu, chẳng lẽ còn chưa bị nhằm vào sao?"

Matsuda cùng Hagiwara nhíu mày suy nghĩ, chợt phát hiện hình như ta chưa bị nhằm vào bao giờ.

"Hay là cậu nhìn yếu xìu, bọn họ không thèm trêu?" Matsuda cười xấu xa, Hagiwara gật đầu.

Ta càng khiếp sợ: "Trong mắt các cậu tôi yếu đuối như vậy sao? Ngày thường cùng Matsuda đánh nhau, chúng ta vẫn có qua có lại nha!"

Có lẽ bởi vì ba của Matsuda là chức nghiệp quyền anh nên trong lớp mặc dù người cao lớn nhất là Yamaguchi, đánh nhau giỏi nhất lại là Matsuda Jinpei.

Đương nhiên, cũng chính vì như vậy, mỗi lần Matsuda bị mách, hắn đã bị ba hắn tấu, lúc này ta sẽ bắt thời cơ lao ra.

Chậc một tiếng, Matsuda biểu tình khinh thường, "Ngày thường khẳng định là tôi nhường cậu rồi heo nhỏ."

"Đã bảo tôi không phải heo nhỏ!" Ta không phục.

"Yamaguchi mới là!" Câu này mọi người đều tán đồng.

Matsuda không nói gì nữa, mà cúi người ôm lấy ta, tóc hắn xù xù cọ trên mặt ta, ngưa ngứa, làm ta rất muốn hắt xì.

Ta cúi đầu nhìn quần yếm, nói thật vẫn hơi đau lòng, nhưng ta quyết định hôm nay sẽ rộng lượng một chút.

Nhưng mà Matsuda mới mặc kệ ta nhượng bộ như thế nào, hắn còn uy hiếp: "Cậu dám đẩy tôi ra hoặc là hắt xì cậu liền xong đời!"
Tóc Matsuda cứ như mọc một đôi mắt vậy, cảnh cáo ta, sau đó hắn vẫn không ngẩng đầu mà tựa đầu vào vai ta, âm thanh hơi nghèn nghẹn.

Ngay từ đầu ta chả thèm so đo, sau đó như phát hiện thế giới mới mà nói: "Oa, giọng của cậu kỳ quá nha Matsuda!"

Hagiwara cũng ghé lại gần: "Không phải khóc nhè đó chứ?"

Ta cùng Hagiwara cùng nhau cười quái dị.

"Đừng cười, khó nghe muốn chết, cứ cạc cạc như vịt." Matsuda vẫn không ngẩng đầu, vươn cánh tay lôi kéo Hagiwara.

"Rõ ràng vịt đáng yêu như vậy...." Ta buồn bã nói, sau đó lại thấy hơi đói bụng.

Hagiwara cũng thuận thế ôm chúng ta, ba người ôm nhau thật chặt.

Vài giây sau, ta nhịn không được oán giận: "Nóng quá nha, bọn mình phải ôm đến khi nào?"

Hagiwara gật đầu, bởi vì đang ôm, động tác của hắn đặc biệt rõ ràng.

Ta gian nan vươn cánh tay, che lại mũi, ta sợ ta thật sự chuẩn bị hắt xì.

Hagiwara lại bắt đầu cười cạc cạc, Matsuda cũng run run, hiển nhiên đang cười nhạo ta.....Ách, chắc là không phải khóc đâu nhỉ? Dù sao hắn đã nói là bụi vào mắt.

Lại ôm một lúc nữa, ta nhịn không được nói, đầu ta có chút đau.

Vì vậy hai người kia buông ra, bắt đầu xem xét trán ta, ta trơ mắt nhìn đôi mắt họ dần trợn lớn, trong đó còn lập lòe vui sướng.

"Ngưu X!" Matsuda thậm chỉ còn chửi bậy, "Tôi cũng chưa bao giờ bị ba đánh đến tím như vậy!"

A??

Ta cũng mở to mắt, nhịn không được duỗi tay ấn lên trán-----

Ngaooo----

"Tôi sẽ không bị hủy dung đi?" Mặt ta lập tức suy sụp xuống, tâm sự nặng nề, "Mẹ tôi nói tôi vỗn dĩ không thông minh, còn mỗi cái mặt có thể nhìn..."

"Ừ, dì nói đúng đó!"

Hagiwara huých huých cánh tay Matsuda.

"Con gái hủy dung sẽ rất phiền toái." Hagiwara có lương tâm hơn nhiều, ta khẩn trương: "Vậy hậu quả là gì?"

"Chắc, chắc là không gả được đi?" Hagiwara trả lời.

"Gì chứ mỗi vậy," Matsuda thở phào nhẹ nhõm, "Chả sao cả, lớn lên tôi cưới cậu."

Hagiwara nhìn hai người, cũng đảm bảo, "Vậy tôi cũng cưới cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro