Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hagiwara cùng Matsuda khí thế ngút trời mà bàn luận, ta bất tri bất giác mà nhắm lại hai mắt, thời tiết hiện tại rất nóng, trong mông lung ta theo bản năng nhích xa hai nguồn nhiệt một chút, ai biết vừa mới nhích người, ta lại bị tay ai đó túm trở về, tức giận nha.

"Cậu là heo à?" Matsuda nhéo cái mũi ta, đem ta đánh thức, "Suốt ngày chỉ ăn với ngủ."

Ta trợn mắt, thấy Matsuda cùng Hagiwara mỗi người chống một bên người ta, để đầu ta không đập vào cửa, nói thật ta có chút cảm động......Nhưng mà như vậy siêu nóng a!!!

"Cậu không cần bôi nhọ tôi!" Ta mơ mơ màng màng cãi lại, "Không chỉ ăn với ngủ đâu, tôi rõ ràng còn chơi nữa!"

Matsuda cùng Hagiwara cười ầm lên, ta không phục mà lấy đầu đập họ.

"Tôi cảm thấy các cậu đang coi thường tôi." Ta nghiêm trang nói.

"Nghe không hiểu cậu đang nói gì." Hagiwara trả lời.

"Đầu heo nhỏ thì không cần buồn lo vô cớ lạp." Matsuda cười.

Ta kinh ngạc một chút về văn học tạo nghệ của Matsuda, nhưng thực mau loại cảm giác này đã bị câu "Ta lại là đầu heo nhỏ" "Đầu heo nhỏ cư nhiên sẽ là ta" thay thế.

Càng khó chịu chính là, ta không tìm được lời phản bác.

"Đừng nghĩ nhiều lạp, nghĩ nhiều cậu cũng không nghĩ ra được đâu, đầu ~ heo ~ nhỏ."

"Nhưng thật ra uy lực của đầu cậu đúng là không giống người bình thường, đầu ai sẽ cứng như vậy chứ!" Hagiwara vuốt phần ngực vừa bị đầu ta củng.

Ta lại lần nữa dùng đầu "thân thiết" mà an ủi ngực hai người bọn họ.

Một trận náo loạn đi qua, chúng ta dựa vào phần gạch men sứ trước cửa nhà, chỗ này mát mẻ hơn một chút.

"Vì sao bọn mình không đi vào?" Hagiwara hỏi.

"Vào nhà sau đó làm dơ sàn thì người quét không phải bọn mình à? Mà sân nhà nhỏ như vậy, nền lại là gạch, nếu là dơ một chút là nhận ra ngay." Ta giải thích.

Hagiwara tỏ vẻ đồng tình, Matsuda cũng gật đầu, xem ra vệt kem ngày hôm qua đều để lại cho chúng ta một chút bóng ma tâm lý, điều hòa trong phòng cũng không thể hấp dẫn chúng ta vào nhà.

Sau đó ta liền hối hận quyết định vừa rồi.

"Oa nga, Matsuda kìa!" Tiếng cười bén nhọn từ nơi gần đó truyền đến.

Nhà Matsuda là căn hộ thứ nhất của tầng này, bên cạnh chính là cầu thang, dân cư muốn đi lại đều phải đi qua nơi này, ta lập tức phản ứng được ai vừa nói chuyện.

"Các cậu nhìn kìa, kia là Matsuda, là con của kẻ giết người nha!" Là Yamaguchi bụ bẫm, đắc ý dạt dào mà khoe ra tin tức hắn nghe được từ người lớn cho các bạn, nhà hắn liền ở ngay trên lầu nhà Matsuda.

Yamaguchi Yuuo, là bạn cùng lớp của chúng ta ở nhà trẻ, có cha mẹ ở nước ngoài công tác, nên trên người hắn luôn có các đồ vật, quần áo, giày dép nước ngoài, vì vậy thường được rất nhiều người vây quanh.

Hắn rất cao lớn, nói là học sinh tiểu học cũng có người tin, hơn nữa trùng họ với một lão đại trong phim truyền hình nên luôn tự xưng mình là người lãnh đạo.

Nhưng hắn rất thích trào phúng người khác, luôn dùng ánh mắt làm mọi người khó chịu đi đánh giá người xung quanh, lúc trước hắn muốn thu nhận Hagiwara làm tiểu đệ vì gia cảnh nhà Hagiwara cũng khá giả, nhưng bị cự tuyệt, vậy là ghi hận Hagiwara.

Matsuda cùng ta đương nhiên về phe Hagiwara, nên chúng ta cũng thường xuyên bị nhằm vào.

Mà gần đây tài chính của Hagiwara xuất hiện vấn đề, Yamaguchi tựa hồ không thể thông qua nhằm vào Hagiwara đạt khoái cảm, liền đem ánh mắt chuyển hướng Matsuda.

"Ánh mắt của hắn đáng sợ quá a..." Một tên tùy tùng bên cạnh Yamaguchi nhút nhát mà sợ sệt mở miệng.

"Dù sao cũng là con trai của sát nhân sao, chậc chậc, khó trách..." Yamaguchi khinh miệt mà cười.

Giờ khắc này, ta cảm thấy Yamaguchi so với vai phản diện trong phim còn đáng ghét hơn một vạn lần.

Ta có thể cảm giác được khí huyết đang dồn lên đầu, ta đè lại Matsuda cùng Hagiwara, ngăn cản họ đứng dậy, nhét toàn bộ đồ ăn vặt vào lòng họ, rồi xông ra ngoài.

Ta mà là heo á, rõ ràng Yamaguchi mới là heo!

Đến gần Yamaguchi, ta nghĩ như vậy.

Ta hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt, sau đó hung hăng dùng đầu va vào hắn.

Đâm chết cái đại đầu heo này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro