Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Matsuda Jinpei là kẻ giết người!

Tin tức này lan truyền một cách nhanh chóng, mà ta cùng Hagiwara và Matsuda phân đội nhỏ ba người đã mấy ngày chưa gặp.

Sự tình bắt đầu từ buổi tối ăn kem ngày hôm đó.

Mấy giọt kem chúng ta làm rớt trên sàn hôm đó vẫn để lại dấu vết, sau đó hóa thành những vệt đen tuyền, dình ở giày của ba ba, trên quần áo, trên mặt đất trong tiệm.

Sau bữa xế.

"Thật là." Mẹ ta vừa lắc đầu vừa giặt váy, "Con bao giờ mới trưởng thành hơn chút đây?"

"Con đã trưởng thành!" Ta không phục mà la lớn.

"Con còn dạy hư Hagiwara bọn họ!"

"Mới không có!" Ta mở to hai mắt, cảm thấy mình bị bôi nhọ, dì Hagiwara mỗi lần thấy ta đều khen ta ngoan ngoãn, chú Matsuda Joutarou cũng hay nói ta đáng yêu hơn thằng nhóc thúi nhà mình nhiều, khi còn nhỏ ta còn chơi cưỡi ngựa trên vai chú, làm Hagiwara cùng Matsuda hâm mộ cực kỳ, ta sao có thể dạy hư bọn họ nha!

Mẹ ta sờ đầu ta, thở dài, bảo ta hai ngày sắp tới đừng đi tìm Matsuda chơi.

"A?" Ta không hiểu, "Bởi vì con cùng Matsuda bọn họ ăn kem rớt xuống mặt đất sao?" Ta bắt chước phim truyền hình, giơ ba ngón tay lên trời thề, "Bọn con hứa sẽ để điều đó xảy ra lần nữa, nên mẹ, ngày mai bọn con đi chơi được không?"

Mẹ ta nhìn ta không nói gì, ta cho rằng bà muốn mắng ta, cuổi cùng mẹ chỉ nhẹ nhàng sờ đầu ta, "Nếu thật sự muốn đi chơi, cùng Hagiwara đi đi."

"Còn nữa, lần sau muốn cùng bọn họ ăn kem thì nói với mẹ, kem hộp hay Haagen-Dazs đều được, đồ ăn vặt khác cũng được, không cần dùng tiền, nhưng cũng không được làm rớt đầy ra sàn nghe chưa."

"Yayyy!" Ta hoan hô, nhào vào lòng mẹ, lại lần nữa cảm thấy, mẹ ta là bà mẹ số một thế giới!

*
Ta mặc quần yêm màu lam ta thích nhất, cùng Hagiwara cầm đồ ăn vặt và kem đi nhà Matsuda, nhưng hắn không chịu mở cửa.

Ta cùng Hagiwara nhìn nhau, bắt đầu tự hỏi là ngồi trước cửa ăn kem chờ Matsuada ra mà hối tiếc không kịp, hay bò cửa sổ vào để dọa hắn một cú sốc.

"Cậu bò vào đi thôi." Hagiwara nhìn ta, nghiêm túc đề nghị, "Dù sao chú Matsuda thích cậu như vậy."

"Cũng đúng." Ta gật đầu, đối với mị lực của bản thân cùng ánh mắt của Hagiwara khẳng định, "Nhưng mà hôm nay tôi mặc quần yếm mà tôi thích nhất ai! Hôm qua tôi vừa hứa với mẹ sẽ không làm dơ quần áo xong."

Hagiwara trầm mặc, ta biết hắn cũng bị mắng thảm vì hôm qua làm kem dây ra giày, bình thường, hắn sẽ không câu nệ mấy chuyện nhỏ này, nhưng gần đây tiền tiêu vặt bị quản chế, hắn rốt cuộc được trải nghiệm cảm giác đau khổ khi không có tiền.

Cuối cùng chúng ta thuận mông ngổi xổm trước cửa nhà Matsuda, mở ra khoai lát cùng pocky, ăn ngon lành.

"Tôi mang tận ba hộp kem, cái bị dư lại phải làm sao bây giờ, sắp tan hết cả rồi." Ta hỏi Hagiwara.

Hagiwara tùy ý phất tay: "Chúng ta mỗi người một nửa chứ sao."

Ta cảm thấy này đúng là cái ý kiến hay, vì thế tiếp tục cúi đầu ăn đò ăn vặt, cắn khoai lát rôm rốp.

Hagiwara nhìn ta, cũng bắt đầu nhai rôm rả.

Chúng ta nhai rộp rộp như thi đấu, làm Matsuda đang giấu sau cửa nhịn không đuọc, đột nhiên mở cửa, "Tôi nói mấy cái người này!"

Hai người bọn ta đang dựa lưng vào ván cửa, theo quán tính ngả người về phía sau, nhưng vẫn theo bản năng của đồ tham ăn, trước khi ngã xuống giơ cao tay bảo vệ đồ ăn vặt.

Matsuda phi thường tự giác mà tiếp nhận đồ ăn vặt trên tay ta, ta vừa định khen hắn ăn ý, liền thấy biểu tình táo bạo của hắn chợt ôn hòa xuống, nhưng đường cong sắc nét trên mặt vẫn hơi cứng đờ, làm biểu tình hắn trở nên có chút kỳ quái, "Các cậu còn tính có chút lương tâm."

Cuối cùng Matsuda vẫn ngồi xuống, cùng chúng ta nhai rộp rộp.

Ta liếc liếc thấy Hagiwara lén lút giơ ngón cái lên, dùng khẩu hình miệng khen ta ngưu bức.

Ta đương nhiên ngưu lạp, ta chính là lão đại a!

Mặc dù không phải rất hiểu chuyện gì đang xảy, ta vẫn sung sướng mà chúi đầu cùng bọn họ thảo luận ngày mai đi chơi ở đâu.

Một lúc lâu sau, Matsuda đột nhiên hét lớn, nói về sau hắn phải làm cảnh sát, đi tấu một cái hỗn đản bôi nhọ ba hắn!

Hagiwara cũng nháy mắt nhiệt huyết lên, hai người bọn họ bắt đầu thảo luận mấy lời ta nghe không hiểu.

Ta chớp chớp mắt, cảm thấy hơi uể oải cùng nhàm chán, cảm giác này cứ như lúc Matsuda cùng Hagiwara muốn xem Ultraman mà ta lại muốn xem phim thần tượng, làm người mờ mịt mà khó chịu, cảm thấy ta như bị ngăn cách ở ngoài vậy, mà ta lại không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro