Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lúc ăn kem chúng ta cãi nhau ầm ĩ, kết quả là ba người cùng cắn một cây, vì thế mà trên mặt đất của tiệm không tránh khỏi có một ít kem bị nhỏ giọt.

Lúc mẹ ta nghe tin đi đến, chúng ta ăn ý mà theo bản năng dùng chân dẫm lên mấy giọt kem, tùy ý dùng mũi chân nghiền nghiền, nhìn thấy nước kem đã bị hủy thi diệt tích, cảm thấy chúng ta thật là quá thiên tài!

Hứa với mẹ buổi tối nhất định sẽ về sớm ăn cơm, ba chúng ta lại chạy ra ngoài, quyết định tiếp tục ngồi dưới gốc cây, không chừng còn có thể bắt được mấy con ve.

Nhưng hôm nay ta mặc váy mới, nên cự tuyệt gia nhập phân đội nhỏ trèo cây, ta chỉ ở dưới tàng cây đứng nhìn, chờ hai người chiến thắng trở về.

"Satou, vất vả cậu! Chờ tin tức tốt từ bọn tôi nhé!" Matsuda lôi kéo tay ta, bắt chước phim truyền hình, mạnh mẽ loạng choạng.

"Nhân vật kia sau khi nói lời đó hiện tại đã chết" Hagiwara nói.

"Còn có nhân vật Đại Đảo, hứa chờ hắn trở về liền cùng Aiko kết hôn, cũng đã chết!" Ta bổ sung, "Mọi người đều nói, lập 'flag' kiểu này siêu không may mắn, không thể nói bậy."

Matsuda không để ý, vẫn đắm chìm trong suất diễn của mình mà lôi kéo ta.

Ăn kem xong lòng bàn tay hắn vẫn còn dinh dính, ta hơi khó chịu mà rút về tay.

"Satou, cậu muốn phải bội tổ chức sao---" Matsuda khiếp sợ.

Họ của ta cũng không phải Satou, trên thực tế, tên này là tên của vai phụ trong phim truyền hình chúng ta gần đây xem, theo lời mẹ ta nói, Satou nhìn lấm la lấm lét, công việc là gián điệp mật báo nên người xem đều không thích hắn.

Ta muốn làm là lão đại Yamaguchi uy phong lẫm liệt, đáng tiếc lão đại tuyệt đối sẽ không nhận việc canh gác, mà hôm nay ta mặc váy, chỉ có thể chờ dưới tàng cây, tạm thời bị tước đoạt thân phận lão đại, thật là quá đáng thương.

Ta nhìn Matsuda cùng Hagiwara trèo lên cây, xoay người cảnh giác mà tuần tra tứ phía----

Từ trước đến nay leo cây bị người lớn căm thù đến tận xương tận thủy, cho nên mỗi lúc như thế này đều cần có một người ở lại trông chừng....

Đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở sau ót, ta xoay người, ngẩng đầu, chỉ thấy Matsuda đứng ở trên cây, cười hớn hở.

"Tâm cảnh giác như vậy mà muốn làm lão đại á?" Matsuda cười hì hì, "Để tôi làm lão đại cho."

Ta nhặt vũ khí mà Matsuda ném--- là một đoạn phấn màu đỏ, lúc này ta mới phản ứng lại, khó trách túi áo Matsuda có cái gì đó màu đỏ, làm ta tưởng là kẹo!

"Cậu lấy trộm phấn viết bảng của Sakurai lão sư!" Ta hô to, "Cẩn thận tôi méc cô nha!"

"Này này, không phải chứ?!" Vừa rồi còn đang đắc ý dạt dào, sắc mặt Matsuda nháy mắt thay đổi, "Cậu đê tiện vậy."

Matsuda che lại ngực:"Sao lại làm mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy.... Tôi nhìn lầm cậu!"

"Đúng thật, lần trước Sakurai lão sư có nói, luôn có người lấy trộm phấn trong lớp học, thì ra là cậu nha Matsuda!" Hagiwara phụ họa ta.

Ta đắc ý mà nở nụ cười.

"Uy uy, mau nhập diễn, hiện tại tôi không phải 'Matsuda', là lão đại 'Yamaguchi'!" Matsuda nhấn mạnh.

Chúng ta làm lơ hắn, nếu ở trên cây không tìm được ve, ta liền giúp Hagiwara đi xuống.

Matsuda lẩm bẩm oán giận, ta vẫn mặc kệ, chờ Hagiwara tiếp đất, vừa định giúp Matsuda đi xuống, ngẩng đầu liền thấy hắn thay đổi sắc mặt.

"Không xong, là ba tôi!"

Biểu tình của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, chúng ta đâu tiên là ngẩn ra, sau đó cảm thấy này khẳng định là trò đùa dai của hắn.

"Thật sao? Tôi không tin." Ta lắc đầu, dù sao lúc đang chơi, ai hô to một tiếng lão sư hoặc phụ huynh tới, bọn trẻ cũng run bần bật, đây là nhận thức chung của các bạn nhỏ.

Nhưng là chiêu này chơi nhiều cũng chán, chúng ta vừa nhắc tới Sakurai lão sự, bây giờ lại đến chú Matsuda, ta lại không phải đứa trẻ ba bốn tuổi!

Còn có, ta cùng Hagiwara đều biết, chú Matsuda là tay quyền anh chuyên nghiệp, hiện tại đang chuẩn bị một cuộc thi quan trọng, sao có thể xuất hiện ở đây!

Tay ta cắm eo, chỉ trích Matsuda là thằng nhóc nhát gan, cư nhiên sẽ dùng thủ đoạn như vậy, lại thấy Hagiwara ở bên cạnh cũng biến sắc mặt.

"Chú Matsuda....."

Ta tức giận mắng Hagiwara cùng Matsuda hợp tác lừa gạt ta, Matsuda vội từ trên cây xuống dưới, vặn bả vai ta, Hagiwara vội vàng bịt kín miệng ta lại.

Ta theo lực đạo của bọn họ xoay lại người, chỉ thấy chú Matsuda, người cao to nhưng kì thật siêu hiền hậu, hiện tại đang cúi đầu, bị một nam nhân khác bắt chéo cánh tay sau người.

Nhất thời, không khí trở nên trầm mặc, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác của đám trẻ làm họ không dám tùy tiện xông lên giống như mọi hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro