Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hùng dũng oai vệ, oai phong khí phách mà lôi kéo Matsuda cùng Hagiwara đi vào trong tiệm của mẹ. Hai người kia theo sau lưng ta, phi thường nể tình mà vây quanh ta nịnh nọt, khen tặng làm lòng tự trọng của ta bành trướng.

Mẹ ta đang nói chuyện với khách hàng, không rảnh để ý đến chúng ta, vì ta tự lôi kéo họ vào tiệm.

Nhưng thật ra hai người kia biết phải rụt rè, giả bộ vô tình đi ngang qua khu đồ chơi, cũng giả vờ không có hứng thú với Haagen-Dazs.

"Giá cả của Haagen-Dazs là---" ta nhìn chằm chằm bảng giá trên quầy hàng, mặc dù chưa biết hết chữ, nhưng con số ta vẫn là biết.

1, 180?!

Ta rõ ràng nhớ tuần trước vẫn còn là 160 mà!!

Ta chớp chớp mắt, 8 vẫn không biến thành số 6.

Mà tiền xu trong tay tổng cộng chỉ có 250....

Bởi vì đợt này thường hay xem phim truyền hình, ta phi thường hướng tới làm đại ca --- mà đại ca sao có thể không có tiểu đệ? Vì vậy ta bảo mời Hagiwara và Matsuda ăn Haagen-Dazs bọn họ mới chịu làm tiểu đệ của ta....

Tuy rằng siêu xót lòng, nhưng ai bảo ta là đại ca đâu! Đại ca là phải che chở tiểu đệ!

Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt ta cảm thấy đại cạ phải có phong phạm, không thể sợ hãi chênh lệch giá 20 ngày nguyên, cho dù toàn bộ gia tài ta tổng cộng chỉ có mấy trăm ngày nguyên, những ta vẫn phải nói chuyện giữ lời.

Vì thế ta hào khí vung tay lên, từ tủ đông lấy ra hai cái Haagen-Dazs, đưa cho Hagiwara cùng Matsuda, sau đó chọn một que kem bình thường giá 100 ngày nguyên cho chính mình, rồi đặt tiền trên quầy thu ngân.

Dáng người ta nhỏ bé, thừa dịp hai người kia còn mải ngắm kem, ta nhanh chóng chạy vào quầy thu ngân móc ra heo đất nhỏ, tính tính, đếm đủ 460 ngày nguyên, nhét vào ngăn kéo của mẹ.

Làm xong hết mọi việc, ta thầm cảm thán chính mình thật là một người anh hùng vô danh vĩ đại, chuyện ngày hôm này có thể trở thành câu chuyện quang vinh cho các bạn nhà trẻ.

Ta mở ra kem hộp bình thường, so sánh một chút với Haagen-Daz trong tay Matsuda cùng Hagiwara, cảm thấy nhìn qua cũng không khác mấy mà.

"Cậu đi đâu mà lâu vậy?" Matsuda cắn kem hỏi ta, trong miệng hắn nhét đầy kem, nên nói chuyện hàm hồ không rõ, ta ghét bỏ mà qua loa lấy lệ trả lời hắn.

"Ai lại cùng đại ca nói chuyện như vậy!"

"Xì." Matsuda nhăn mặt bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là hỏi Hagiwara: "Kenji, sao cậu không ăn?"

"Đúng vậy!" Ta kinh ngạc hô lên, đau lòng mà nhìn cây kem sắp nhỏ giọt trong tay Hagiwara, hận không thể thay hắn liếm một ngụm.

Hagiwara Kenji nhìn ta một lúc, đột nhiên đoạt lấy kem của ta, cùng kem của hắn trao đổi, sau đó chính mình ăn.

Ta nhìn Haagen-Dazs trong tay, cảm thấy khó hiểu.

Hagiwara ăn rất nhanh, gần như là ngấu nghiến, một ngụm liền cắn hết hai phần ba cái kem, ta cùng Matsuda đều kình ngạc, mở to mắt nhìn.

Nhà Hagiwara mở xưởng sửa chữa ô tô, là gia đình có điều kiện tốt nhất trong số bằng hữu ta nhận thức, bởi vì chơi thân, hắn còn thường xuyên chia sẻ với chúng ta các loại đồ ăn vặt, trong đó có rất nhiều hãng của nước ngoài, chúng ta lần đầu tiên biết đến Haagen-Dazs cũng là Hagiwara nói.

Bởi vì gần đây hắn làm hỏng một cái linh kiện máy móc của ba hắn nên bị phạt không cho tiền tiêu vặt, mới lưu lạc đến làm tiểu đệ của ta, sao hôm nay...?

Ta còn đang nghi hoặc, Matsuda đã phát hiện rồi nhào lên người Hagiwara, còn không quên quở tránh ta: "Tôi mới phát hiện! Màu sắc của Haagen-Dazs khác với kem cậu! Có phải cậu trộm ăn vị khác đúng không!"

A?

Ta còn không rõ nguyên do, liền thấy Matsuda cùng Hagiwara tranh đoạt cái kem bình thường kia.

Giờ khắc này, cây kem giá rẻ kia như nháy mắt biến thành huân chương vinh dự, đáng giá làm mọi người không màng tất cả tranh đoạt, ta bị cảm xúc này cảm nhiễm, gia nhập bọn họ.

Hagiwara nâng cánh tay đang cầm Haagen-Dazs của ta đến gần miệng, ta theo bản năng mà cắn một cái.

Lạnh lạnh, ngọt ngào, xác thật ăn rất ngon, khác biệt với tất cả kem ta từng ăn qua.

Matsuda nhìn ta, đưa cây kem cắn dở của hắn cho ta, sau đó toàn tâm toàn ý gia nhập cuộc chiến tranh đoạt kem hộp cùng Hagiwara.

Ta cầm hai cây kem nghĩ, đột nhiên cảm giác kem quý như này so với cây kem bình thường cũng không ngon hơn là bao.

"Tôi nữa!" Ta thò tay, gia nhập chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro