Chương 1 - ve minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm tuổi này, ta cùng Matsuda còn có Hagiwara thích nhất là ngồi dưới gốc cây, cho dù nóng như thế nào đi nữa, cũng phải chen vào ngồi cùng nhau.

"Tôi ra 100!" Matsuda Jinpei vươn tay.

"Tôi có 150!" Hagiwara cũng mở ra bàn tay.

Ta nhận lấy tiền xu từ trong tay họ, bàn tay họ nóng hầm hập, tiền xu phảng phất cũng ẩm ướt, ta cầm tiền xu lau vào quần áo của Matsuda, bắt trước nhân vật trong phim truyền hình gần đây xem, nheo lại đôi mắt, hừ một tiếng: "Chỉ có từng này thôi à?"

Tiểu đệ trung thực Hagiwara lập tức hưởng ứng kêu gọi, hắn ngồi xổm xuống, lộn lại túi quần, trỗng rỗng, chứng cứ thuyết phục cho sự nghèo nàn.

Matsuda cũng làm theo, mở ra túi áo trước ngực.

Phảng phất phát hiện thế giới mới, ta cầm chặt cánh tay Matsuda: "Oa, Kenji mau xem túi Jinpei-chan! Hắn khẳng định giấu giếm chúng ta ăn vụng kẹo!"

"Ha, đầu cậu chỉ có ăn thôi à?" Matsuda Jinpei trợn mắt trắng, "Mùa hè nóng như vậy, ai sẽ đặt kẹo trong túi, không sợ chảy hết..."

Matsuda còn chưa nói xong, bỗng nhận ra cái gì, vì thế hắn cùng Hagiwara bắt đầu nhìn ta cười quái dị.

"Sẽ không phải cậu mới là kẻ dở hơi để kẹo trong túi mùa này đi?"

"À đúng rồi, hôm nay cậu mặc váy mới, quần yếm yêu thích cậu vẫn mặc đâu?"

Ta cảm giác mặt dần dần nóng lên, "Là mẹ tôi mang đi giặt lạp! Mùa hè đương nhiên là mỗi ngày đều phải thay quần áo, không giống các cậu, mồ hôi đầy quần áo!"

Ta càng nói càng lớn tiếng-- mặc dù cái quần yếm kia thật ra là bị ta nhét kẹo vào rồi quên ăn, cuối cùng nhão nhoét trong túi, còn bị mẹ ta mắng một trận, nhưng chuyện mất mặt như thế này sao có thể thừa nhận?

Matsuda cùng Hagiwara cũng không nói lời nào, chỉ liếc nhau, sau đó xúm lại, cọ hết mồ hôi lên váy mới của ta.

"Váy mới của tôi!" Ta hét lên.

"Ghê quá!" Ta đẩy ra bọn họ.

"Dù sao mỗi ngày cậu đều thay quần áo, còn có mẹ giặt đồ giúp."

"Vừa lúc ngày mai cậu có thể mặc lại quần yếm."

Hai người này hoàn toàn không để ý ta phản kháng, vẫn làm theo ý mình.

Tuy rằng sức lực ta khá lớn, nhưng "song quyền khó địch bốn tay", giờ phút này ta giống như anh hùng cô độc, bị tiểu nhân hãm hại! Ta tức giận nghĩ.

Thời khắc mấu chốt, ta giơ cao đống tiền xu, "Còn muốn ăn kem hay không?"

Vì thế, ta trơ mắt nhìn hai trúc mã ngu ngốc biến sắc mặt, cánh tay Matsuda chuyển hướng vỗ nhẹ vào vai ta, Hagiwara vốn định cù ngứa cũng biến thành ôm eo.

"Đại ca, không cần như vậy lạp!" Bọn họ nịnh nọt làm ta hết sức đắc ý, lãnh hai cái tiểu đệ mới ra lò, mang bọn họ đến quầy ăn vặt nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro