Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt nhìn Hagiwara còn muốn nói chuyện với Yuko một lúc lâu, ta cùng Matsuda liền có ý định đi trước phòng học để lấy bento. Nghĩ nghĩ, ta duỗi tay kéo lại Matsuda.

"Làm gì đó, nóng quá a!" Tay ta vừa duỗi qua, giọng của Matsuda liền vang dội ở bên tai, âm lượng siêu lớn, làm ta giật cả mình.

A? Ta chớp chớp mắt.

"Không phải cậu đã nói muốn cưới tôi sao?" Ta khó hiểu, ba mẹ ngày thường ra ngoài cũng nắm tay nha.

"Chậc, nhưng không không phải----" Matsuda cau mày muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì, chỉ nắm chặt tay ta, ta cảm giác được tay hắn chút đổ mồ hôi, làm tay ta cũng nóng lên.

"Thật là bó tay với cậu." Hắn lẩm bẩm, không màng ta giãy giụa, gắt gao cầm tay ta, ngẩng đầu ưỡn ngực, khoe việc chúng ta nắm tay cho mỗi một đồng học đi ngang qua thấy.

'Tôi cũng bó tay với cậu a', ta nghĩ, cảm thấy Matsuda thật là quá ấu trĩ.

Hơn nữa lòng bàn tay hắn cũng nóng quá đi!!

Làm ta khó chịu quá lạp!

Nắm một lúc, Matsuda rầu rĩ hỏi ta, ta cũng cùng Hagiwara cầm tay như thế này à.

"Đương nhiên là không!" Ta lập tức trả lời.

Mắt hắn chợt sáng lên, ta lại giải thích, "Bởi vì hôm nay Hagiwara là heo nha."

*

Hagiwara chạy tới chỗ chúng ta, lấy lòng mà bảo hôm nay hắn mời khách.

"Nhưng mà tiền tiêu vặt của cậu bị hạn chế không phải sao?" Ta hỏi.

"Tiền ăn bánh kem vẫn phải có." Hagiwara móc ra mấy tờ tiền mặt từ trong túi, giá trị siêu lớn trên mặt tiền làm ta hít thở không thông.

"Là mẹ tôi trộm nhét cho tôi." Hagiwara nói thầm bên tai ta, "Mẹ tôi còn mời cậu sang nhà tôi ăn bánh kem nữa."

Ta vừa định đồng ý, liền cảm giác được một cái đầu ghé vào sau lưng ta, tóc xù xù cọ đến mặt, ngưa ngứa, là Matsuda.

"Các cậu đang nói gì mà phải thì thầm?" Matsuda dùng ánh mắt sắc bén đánh giá chúng ta.

"À, đó là...." Ta vừa định giải thích, liền bị Hagiwara bịt miệng.

"Là bí mật riêng của bọn tôi nha."

Matsuda nhìn chúng ta không nói gì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó túm chặt tay ta.

Hagiwara cũng không cam lòng yếu thế, kéo một bên tay khác.

Ta nhìn trái nhìn phải, không hiểu vì sao hai đứa bạn tốt hôm nay khác thường như vậy.

*
Đi đến cửa hàng bánh kem mà chúng ta đã thèm thật lâu.

Thật ra, vị của bánh kem cũng bình thường, còn không ngon bằng bánh mà mẹ Hagiwara nướng, nhưng là dựa vào nguyên tắc không được phí phạm thức ăn, chúng ta vẫn tranh nhau ăn hết rồi.

Không sai, là tranh.

"Ở nhà tôi đều là ba tôi ăn cơm thừa!" Hagiwara lớn tiếng, cầm đi cốc sinh tố hoa quả cuối cùng.

"Nhà tôi lại là mẹ!" Ta kéo lại ly sinh tố, đưa cho hai người kia mỗi người một cái sandwich toàn rau: "Mẹ tôi thường bảo tôi cùng ba phải ăn nhiều rau dưa."

"Rõ ràng là cậu thích ăn sinh tố đi...." Matsuda nhỏ giọng, cuối cùng vẫn cầm lấy bánh sandwich.

Hagiwara đưa ta một cái thìa, còn dặn dò ta không được lại ăn bơ nhem nhuốc ra ngoài miệng.

........Đang chuẩn bị trực tiếp liếm bơ, ta dừng động tác, tiếp nhận cái thìa.

Trong lúc cùng ly sinh tố chiến đấu, ta bỗng nghe được vài tiếng ho khan từ Matsuda.

Ta ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Matsuda hộc ra nửa miếng ớt chuông, biểu tình nhăn nhó.

Đúng rồi, Matsuda không ăn được ớt chuông.

Hai người chúng ta vừa thương hại vừa tò mò mà nhìn chằm chằm Matsuda giống con sâu lông ngồi trên ghế xoắn đến xoắn đi, cảm thấy ớt chuông thật quá ghê gớm, cư nhiên là Matsuda - người từ trước tới nay luôn kiêu ngạo, lộ ra thần sắc vặn vẹo như thế này.

"Nước, nước, đưa tôi nước!" Matsuda che lại miệng.

Nước chanh tiệm cung cấp đã bị uống hết rồi, nên ta đưa ly của ta cho hắn.

Giây tiếp theo-----

Matsuda ho càng sặc sụa, biểu tình thống khổ, cả người vặn vẹo cả lên.

"Sao lại đưa nước có ga hả ngu ngốc!" Matsuda ai oán nhìn ta, đầu ngón tay chọc sừng ta trên đầu.

"Uy uy, tay cậu toàn dầu a!" Ta thét chói tai trốn tránh, Hagiwara kéo ta bảo vệ ở sau lưng.

Ta nắm lấy bả vai hắn, tránh ở vị trí an toàn, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới phản ứng được: "À, hôm nay lớp chúng ta có Thạnh Thượng cho tôi lon nước có ga, nhưng Kimura tặng tôi nước trái cây, Phúc Sơn đưa sữa bò vị dâu...."

Ta vặn ngón tay đếm đếm, lúc đó ta thật sự không muốn uống nước ngọt có ga, nhưng mang về nhà thì sợ bị mẹ mắng, liền thuần tay rót luôn vào ly.

Kết quả là ta quên mất, mà Matsuda vừa ăn cay lại bị nước có ga kích thích.....

Ta cùng Hagiwara hít một hơi.

Lại thấy Matsuda rất nhanh khôi phục bình thường, trừ bỏ mặt vẫn còn hơi đỏ vì ho khan, hoàn toàn không còn manh mối.

"Ba tôi không kén ăn chút nào." Hắn kiêu ngạo mà nhấn mạnh, ăn sạch cái sandwich toàn rau dưa.

"Oa" Chúng ta có lệ mà vỗ tay khen.

"Cho nên...." Matsuda cầm ly nước của ta, ánh mắt sáng ngời hỏi: "Tôi cùng Hagiwara cậu chọn ai?"

Ta chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

"Cậu sẽ không quên mất đi?" Matsuda lộ ra biểu tình thất vọng, có chút mất tự nhiên mà xoa đầu, "Chính là, là cái kia.....Kết hôn a kết hôn! Lúc trước bọn mình không phải nói....."

Ta vẫn hơi khó hiểu.

"Không phải đã nói, hai cậu cưới tôi rồi sao?"

Matsuda mở to hai mắt kinh ngạc, Hagiwara từ che chở ta thành bắt lấy tay của ta.

Matsuda cùng Hagiwara hai người một trái một phải, ấn ta ở trên ghế, nhìn chằm chằm ta, "Cậu biết kết hôn có ý nghĩa gì không?"

Ta vốn dĩ rất chắc chắn đáp án của mình, nhưng thấy hai người nghiêm túc như vậy, lại không tránh khỏi có chút chần chừ.

"Chẳng lẽ không phải ở chung, mỗi ngày cùng nhau chơi à?"

".....Quả nhiên không nên có hi vọng gì với cậu." Matsuda xụ mặt lẩm bẩm.

Hagiwara khoanh tay trước ngực, biểu tình nghiền ngẫm.

"Bất quá Jinpei-chan, từ từ..." Trước khi Matsuda muốn nói với ta gì đó, Hagiwara kéo lại hắn: "Cho nên hôm nay cậu hành động như vậy, nào là cùng cô nàng đi lấy túi, rồi lại ăn ớt xanh mà mình ghét, chính là đợi hiện tại à?"

"Ha, cậu không phải cũng vậy à, nào là mời cô nhóc tới nhà ăn kem, rồi còn nói cái gì mà 'ở nhà đều là ba ta ăn cơm thừa', ý đồ cũng rõ ràng quá mức đi!"

Ta chống cằm, liếm chút bơ cuối cùng trên thìa, nhìn hai người kích động nói chuyện, cảm thấy các nam sinh nhiều lúc thật kỳ quái.

*

Matsuda cùng Hagiwara còn đang cãi nhau, nhìn qua một chốc lạt cũng chưa xong được, ta nhàm chán mà ngồi trên ghế vung chân.

Ta mở ra thực đơn của tiệm, kỳ thật còn chút từ ta không biết, nhưng xem hình ảnh cũng đoán được đại khái là món gì.

"Hagiwara Hagiwara, dì có làm bánh sừng bò cùng su kem không?" Ta kéo quần áo cu cậu, chỉ vào thực đơn hỏi.

"A?" Hagiwara đang túm cổ áo Matsuda, lúc xoay người còn chưa phản ứng được, nhìn qua ngốc ngốc.

Bởi vì thực đơn bị đẩy về phía Hagiwara, ta muốn thấy rõ hình ảnh, chỉ có thể nghiêng đầu, ghé vào bên tai hắn: "Chính là bánh này, tôi muốn ăn nha, dì có làm được không?"

"Có!" Hagiwara liếc ta một cái, đột nhiên kéo ra khoảng cách, rồi mãnh liệt gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Hôm này tôi về nói cho mẹ."

Ta định bảo loại này có vẻ hơi phức tạp, nếu dì không làm được, chúng ta hôm nào đổi một nhà hàng ăn, nhưng xem Hagiwara đáp ứng nhanh như vậy, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

"Úc, vậy tốt quá.....Cảm ơn dì."

"Bất quá Hagiwara, cậu cũng không ăn được ớt cay à? Ta hỏi, "Mặt cậu còn hồng hơn cả Matsuda nha!"

"Bởi, bởi vì thời tiết quá nóng lạp! Chúng ta đi ăn kem đi!"

Hagiwara nhảy bắn lên như lửa thiêu mông, đẩy ta cùng Matsuda ra cửa, lại đúng lúc ở đó gặp phải Yamaguchi Yuuo.

"Ha, lại là các cậu." Yamaguchi vẫn là bộ dáng đáng ghét đó, hắn nhìn chằm chằm ba người chúng ta, rồi lại quét mắt nhìn cái bàn chúng ta vừa mới ăn, "Ăn nhiều như vậy?"

Nếu không phải hai người kia gắt gao giữ chặt ta, ta liền xông lên cho hắn một cái đầu chùy như lần trước.

Không biết có phải lúc này Yamaguchi không mang tiểu đệ nên rén hay không nhưng hắn cũng không dám cùng chúng ta đối đầu.

Hắn cũng chưa nói gì, chỉ là đứng rầm rì ở cửa.

Ánh mắt của ta lúc nhìn về phía Yamaguchi đã từ xem địch nhân trở thành thiểu năng chí tuệ, ta sợ lại nhìn một lúc nữa ta sẽ nhìn không được mà đồng tình hắn.

Hagiwara cùng Matsuda lôi ta ra cửa hàng, không quên dặn dò ta: "Về sau cậu cách xa Yamaguhi một chút, tên kia....."

"Tôi hiểu được!" Ta gật đầu.

"Yamaguchi nhất định là choáng váng!" Ta tràn ngập tự tin mà suy đoán: "Trời còn chưa tối đâu, làm gì có sao với chả trăng! Còn nói cái gì hôm nay ánh trăng thật đẹp!*"

Nói xong, ta lại có chút lo lắng, khẩn trương hỏi hai người: "Từ từ, các cậu nói tên kia không phải ngày hôm đó bị tôi đánh ngốc đi?"

"...."

Hai người kia không nói gì, chỉ dùng sức cầm tay ta.

--------------
* "Hôm nay ánh trăng thật đẹp" - Natsume Soseki => I love U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro