Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Hagiwara cùng Matsuda tiến vào, nắm tay của ta còn ở trên mặt Yamaguchi, một tay khác túm cổ áo hắn.

Thấy có người tới, lại còn có Matsuda, ta hơi xấu hổ, liền quay đầu cùng Yamaguchi hỏi chuyện.

"Còn dám nữa hay không?" Ta chất vấn.

"Không....Không dám không dám!" Yamaguchi nói như vậy, liên tục xua tay, lộ ra tươi cười lấy lòng, còn định nắm tay ta.

Ta vội vàng tránh đi, cả người đều khó chịu.

Matsuda động tác còn nhanh hơn, ta trơ mắt nhìn hắn chạy tới, vung cánh tay liền muốn đấm mặt Yamaguchi, không kịp nghĩ nhiều, cũng không để ý chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, vội vàng ôm lấy eo Matsuda, muốn ngăn cản.

Hagiwara cũng chạy tới, hắn túm chặt cánh tay Matsuda.

"Này, Usukano, cậu thật sự không muốn à?" Yamaguchi hỏi lại ta.

Bốp!!

Cuối cùng nắm tay của Matsuda vẫn dừng ở trên mặt Yamaguchi.

Mặc dù ta chỉ là người đứng xem, ta vẫn nghe được âm thanh ê cả răng kia, chưa nói tới biểu tình vặn vẹo của Yamaguchi

Suy nghĩ đầu tiên của ta là, thì ra Matsuda nói là thật, bình thường cùng ta đánh nhau hắn vẫn luôn nhường ta.

Suy nghĩ thứ hai là, làm ơn lão sư đừng đến đúng lúc này!

Đáng tiếc, cô Sakurai dẫm nào phòng học đúng thời khắc này, là Yuko gọi tới, cô nhóc vừa khóc vừa xin lỗi chúng ta, bảo rằng cô nhóc thật sự sợ quá, bởi vì đánh nhau là không đúng,  tôi nhất định phải nói với giáo viên.

Chúng ta không rảnh để ý đến Yuko nữa rồi, bởi vì cô Sakurai hiển nhiên cực kỳ tức giận, cả ba chúng ta cùng Yamaguchi đều bị gọi phụ huynh.

*

Mẹ ta đến nhanh nhất, bởi vì siêu thị nhà ta rất gần trường học, mẹ của Yamaguchi đến cũng nhanh, Yuko từng nói với ta, mẹ Yamaguchi chỉ làm nội trợ, không cần đi làm.

Ba Matsuda hôm nay có công tác, một lúc nữa mới đến được, cha mẹ Hagiwara cũng vậy.

Lúc ta cùng Hagiwara Matsuda vào văn phòng, mẹ ta đang nói chuyện với mẹ Yamaguchi, Yamaguchi đứng bên người mẹ hắn, cúi đầu cụp mi mắt, khác hẳn với bộ dáng kiêu ngạo ngày thường.

Bất quá mặc dù hắn cúi đầu, vẫn có thể mơ hồ thấy mặt hắn xanh tím một mảng lớn, hiển nhiên Matsuda xuống tay rất nặng.

Ta lúc đầu theo bản năng lo lắng cho Matsuda, nhưng nghe cuộc hội thoại mới phát hiện, các phụ huynh đang nói về ta.

"Yuuo nhà chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn rất ngoan, vì sao hắn không gây sự với người khác mà chọn con các người gây sự?" Mẹ Yamaguchi nói với mẹ ta như vậy.

Cô ta dáng người cao gầy, trên người luôn có mùi thơm nước hoa, mặc quần áo cùng trang điểm cũng luôn là thật tinh xảo, chỉ là phần đuôi mắt hơi xếch lên, môi rất mỏng, khóe miệng lại trĩu xuống, làm người nhìn sợ hãi.

Hầu hết các phụ huynh đều thích ta, chỉ có mẹ Yamaguchi, mỗi lần ta nhìn thấy ta đều muốn chạy, nhưng lần này, ta không có cơ hội để trốn.

Sao mẹ Yamaguchi có thể nói ta như vậy? Hai mắt ta mở to, nghe cô ta nói, lại không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì hình như cô ta cũng không nói sai, đúng là ta đánh Yamaguchi trước, còn không phải chỉ một lần, mặc dù Yamaguchi thích bắt nạt mọi người, nhưng trong đám con gái hắn hình như chỉ trêu chọc mình ta, không lẽ thật là lỗi ta?

Nhưng là, vì sao hắn chỉ trêu ta....Ta không hiểu.

Ta nhìn về phía mẹ cùng cô Sakurai, trong lòng thầm mong hai người không cảm thấy ta là một đứa trẻ hư.

May mắn, mẹ ta không đồng tình, bà ngữ điệu ôn nhu trả lời: "Chúng ta vẫn nên nghe ý kiến từ cả phía của bọn nhỏ, Megohime nhà chúng tôi luôn ngoan ngoãn, tôi không tin...."

Cô Sakurai cũng tán đồng.

Ta cố nghẹn nước mắt muốn đi lên, liền nghe mẹ Yamaguchi dùng giọng điệu kỳ quái ngắt lại mẹ ta: "Nếu là bé ngoan, còn sẽ suốt ngày chơi với nam hài tử à?"

Mẹ Yamaguchi dùng tay che miệng: "Ai nha ai nha, xem tôi vừa nói gì này...Bất quả tuổi này đã có nhiều 'bạn tốt', nam bằng hữu nguyện ý giúp đỡ, mị lực đúng là lớn nha."

Nói, cô ta kéo Yamaguchi qua, chỉ vào vết thương trên mặt hắn: "Nhìn mặt con trai tôi mà xem, cô Sakurai cũng biết, nhà chúng tôi cùng nhà Matsuda là hàng xóm, bọn nhỏ cũng là chơi với nhau từ bé, không thấy cãi nhau bao giờ, vì sao từ lúc Usukano chơi cùng Matsuda, Matsuda liền bắt đầu đánh nhau với con trai tôi?"

Mẹ Yamaguchi lại lần nữa nhấn mạnh: "Nhìn vết thương này xem, đây là ghét nhau đến mức nào mới nặng tay như vậy? Bình thường bọn nhóc sao có thể đánh tới trình độ như thế này, tôi xem chính là vì Usukano....."

Cô Sakurai ngăn cản mẹ Yamaguchi nói tiếp, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói mấy lời kỳ quái mà ta không hiểu, nhưng ta biết đó không phải lời gì hay.

Bởi vì mẹ ta mày nhíu chặt.

Ta cả người lạnh băng, trong thời gian ngắn không bước nổi một bước chân, ta sợ lại gần phải nghe những lời nói của mẹ Yamaguchi, cũng sợ bởi vì ta mà mẹ sẽ bị cô ta chỉ trích, nhưng ta vẫn không biết ta làm sai cái gì.

Đầu ta choáng váng, cứ như sau khi chạy mấy vòng sân thể dục nên bị thiếu oxy vậy, bên tai ong ong, như là thường ngày Hagiwara cùng Matsuda ghé vào tai ta nói chuyện----

Đúng rồi, ta còn có Hagiwara cùng Matsuda!

Bọn họ đứng ở bên cạnh ta, mỗi người một bên, cầm tay ta, cảm xúc ấm áp truyền đến.

Hagiwara cùng Matsuda dính sát vào ta.

Hagiwara nói với ta: "Đừng sợ, có tôi...có chúng tôi ở đây."

Mà Matsuda nói cho ta: "Mẹ Yamaguchi chỉ đang đánh rắm, cậu xem, bà ta hằng ngày bôi trét trên người mấy thứ đồ kỳ quái, chắc chắn là yêu quái hoặc là mụ phù thủy!"

Đây là một câu nói cực kỳ thô lỗ, trực giác nói cho ta nói về mẹ của đồng học như vậy là không tốt, nhưng nghe Matsuda nói những lời này xong, lòng ta lại dễ chịu hơn nhiều.

"Đúng thế, bà ta chính là mụ phù thủy!" Đáng ngạc nhiên là, người từ trước tới giờ luôn cư xử phù hợp, luôn được giáo viên khen ngợi là Hagiwara cũng tán đồng lời nói của Matsuda.

Thời khắc này, ta cũng không cảm thấy tay bọn họ quá nóng, ngược lại cảm thấy thật ấm áp, làm ta có thể đứng thẳng.

Ba người chúng ta nắm tay, đi đến cạnh bàn làm việc cô Sakurai.

Mẹ Yamaguchi liếc chúng ta một cái, lại cúi đầu nhìn nắm tay của chúng ta, cười bén nhọn: "Nhìn xem, con gái phải có bộ dáng của con gái, tuổi còn nhỏ...."

"Chậc-----" Matsuda chẹp lớn một tiếng, mấy giáo viên trong phòng đều nhìn qua, chúng ta đều biết không lễ phép như vậy sẽ bị trách móc, đừng nói là hiện tại đang ở văn phòng.

Nhưng hôm nay, không có một giáo viên nào ngăn cản.

"Tôi nói a bác gái, bác không có bạn hay sao? Hay bác chưa bao giờ đi học?" Matsuda khiêu khích mà giơ lên nắm tay của chúng ta, "À đúng rồi, Yamaguchi đúng là không có bạn, thường ngày cũng chẳng ai thèm nắm tay hắn, các người ghen ghét chứ gì!"

Matsuda tiếp tục nói: "Bình thường nhà trẻ tan học qua đường, đi chơi xuân hay chơi trò chơi, mọi người đều phải cầm tay nhau, các bạn ai cũng muốn cùng nhóm với Megohime, đúng không cô Sakurai?"

"Đúng là như vậy." Khác với tưởng tượng của ta, cô Sakurai nhìn chúng ta như cũ ôn hòa, không giống biểu tình khó coi như khi đói mặt với mẹ Yamaguchi, "Usukano là đứa trẻ được hoan nghênh nhất lớp Tulip...Không, hắn là nhất toàn bộ nhà trẻ, mọi người đều thích chơi với Usukano, lúc hoạt động mọi người đều phải dắt tay nhau, phòng ngừa có người đi lạc."

"Các người đây là đang lảng tránh vấn đề!" Mẹ Yamaguchi âm thanh càng ngày càng lớn, "Hiện tại không phải lúc qua đừng cái, cũng không phải chơi trò chơi, con bé này vẫn cùng mấy thằng nhóc lôi lôi kéo kéo, chính là không...."

Hagiwara cùng Matsuda che ở đằng trước ta, mẹ ta cũng đứng dậy: "Bà Yamaguchi, cả hai chung ta đều đã làm mẹ, con cái còn ở trước mặt, làm ơn nói chuyện sạch sẽ chút, đừng có đem tư duy của người lớn áp đặt lên người bọn nhỏ."

Hagiwara: "Người lớn đôi mắt dơ, nhìn cái gì cũng dơ."

Câu này nghe rất có triết lý, mặc dù ta không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn là nhịn không được oa một tiếng, sau đó đã bị mẹ Yamaguchi hung hăng trừng mắt một cái.

"Được, vậy các người nói, Usukano tiểu cô nương, được mọi người hoan nghênh, mọi người đều thích, vì cái gì liền đánh nhau với con trai tôi rồi?"

Mẹ Yamaguchi lại kéo con trai qua, hùng hổ: "Camera đều ghi lại, con trai tôi chỉ là tìm Usukano nói chuyện, đột nhiên con bé bắt đầu muốn đánh người, sau đó Matsuda như điên rồi chạy tới đánh thằng bé, ai cũng không ngăn cản được!"

Trong phòng học có camera, nhưng bởi vì các bạn nữ chuẩn bị thay quân áo nên tạm thời bị tắt đi, lúc ta đánh nhau với Yamaguchi chỉ có một cái camera ở cửa chụp được một ít hình ảnh mơ hồ, còn không có âm thanh.

"Tôi vừa hỏi chuyện con trai rồi, thằng bé ấp úng không chịu trả lời, đây là vì thằng bé lương thiện, nhưng các người cũng không thể đổi trắng thay đen đi?" Mẹ Yamaguchi khí thế càng thịnh, "Ngay cả video không có âm thanh cũng thấy rõ, con trai tôi đang đứng bình thường, cùng con gái của cô nói chuyện, đột nhiên con gái cô liền nhào lên đánh thằng bé."

Móng tay màu hồng liên tục chỉ vào màn hình, "Nhìn xem thằng bé, tính tình thật tốt, toàn bộ hành trình đều cười, không phản kháng chút nào, còn Usukano, như kẻ điên vậy!"

'Kẻ điên' từ này ta nghe hiểu, mẹ Yamaguchi là đang mắng ta, mắng rất nặng, ta cũng rất khổ sở.

Mọi người đều nhìn ta, chờ ta giải thích.

"Usukano, đã xảy ra chuyện gì, con nói cho cô được không?" Cô Sakurai cong lưng, nhìn thẳng ta, ôn nhu sờ đầu ta: "Cô biết Usukano của chúng ta là đứa bé ngoan, nhất định là có gì đó hiểu lầm đúng không?"

Ta nhìn đôi mắt ôn nhu của cô, nhịn không được cúi đầu, tránh ánh mắt cô, ta không thể nói.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Chuyện này chẳng phải rõ rành rành rồi sao!" Mẹ Yamaguchi vẫn đang nói chuyện, sau đó bị ngắt lời.

"Cô Yamaguchi, vì sao cô vẫn xen vào lời của người khác? Không phải cô đang chột dạ đi?" Chú Matsuda Joutarou đi tới, đằng sau còn có ba mẹ Hagiwara.

Ta đã vài ngày chưa gặp chú Matsuda, chú nhìn qua trạng thái không quá tốt, mắt có quầng thâm, còn che kín tơ máu, râu ria xồm xoàm, rõ ràng lúc còn nhỏ bởi vì ôm ta râu cọ mặt ta nên đã hứa sẽ không bao giờ để râu, nhưng là nụ cười của chú vẫn ôn nhu như trước, lại đây bế ta.

"Megohime của chúng ta là đứa bé tốt nhất thế giới, khẳng định là con trai nhà cô sai rồi!" Ta ôm cổ chú, đầu vùi vào ngực chú, nước mắt nghẹn thật lâu cuối cùng cũng ào ào chảy xuống, làm ướt áo chú Matsuda.

Ta duỗi tay lau, có mùi hơi thúi, nhưng quen thuộc.

Ba mẹ Hagiwara cũng thò qua cùng ta nói chuyện, trên người họ có mùi hương ta thích, bọn họ nói với chúng ta, nguyên liệu làm bánh sừng bồ cùng su kem buổi sáng đã mua về, hiện tại đã làm xong, cũng nướng chín, bọn họ còn mang đến đây, đợi lát nữa ăn trưa, ba đứa có thể làm món tráng miệng lạp.

Hagiwara cùng Matsuda hoan hô, phản ứng thật kich liệt, mẹ ta cũng lại gần chào hỏi bọn họ, không khí hòa hợp.

Không ai chỉ trích ta, cũng không có người bảo ta sai, cứ việc ta không nguyện ý nói đã xảy ra cái gì, nhưng bọn họ đều nói cho ta, ta là đứa bé ngoan, bọn họ đều tin tưởng ta, ta không có sai.

Ta nhịn không được nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro