Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng học, cô Sakurai đã vào lớp nên phòng học an tĩnh hẳn.

Sau khi xin lỗi cô, ta kéo Hagiwara về chỗ, vốn dĩ ta ngồi giữa Hagiwara và Matsuda, nhưng hôm nay ta muốn cùng Hagiwara đổi vị trí.

Matsuda là đồ trứng thối! Ta lại một lần nữa nhấn mạnh với Hagiwara, ta mới không muốn cùng bàn với hắn!

Hagiwara gật đầu phụ họa.

"Trước giờ ăn trưa tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Matsuda, trừ phi Matsuda thề sẽ không giật tóc tôi nữa." Trước khi cô Sakurai nhìn xuống, ta nhanh chóng nói, sau đó nhét cặp cùng bình nước vào ngăn bàn Hagiwara, cùng hắn trao đổi vị trí.

Matsuda cũng ngồi xuống, hắn liếc ta cùng Hagiwara một cái, xị mặt, "Hừ" một tiếng.

Không nghi ngờ được nữa, đây là khiêu khích!

Vì thế ta lướt qua Hagiwara, dùng hai ngón trỏ đẩy cao mũi, bĩu môi, bắt đầu "lêu lêu".

Matsuda dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn ta.

Khóe miệng của hắn như là muốn nhếch lên nhưng lại cố kiềm lại, trong mắt lập lòe vui sướng khi người gặp họa.

Ta còn không rõ lý do, đột nhiên bị lão sư nhắc tên, cô Sakurai bình thường luôn hiền lành, các bạn nhỏ ngẫu nhiên nghịch ngợm ồn ào cùng không có vấn đề gì, nhưng cô cực ghét học sinh quấy nhiễu đồng học trong lớp.

Nói cách khác, ta đâm vào họng súng.

Trừng phạt là cơm trưa hôm nay không có bánh quy nhỏ.

Bánh quy nhỏ! Đó chính là bánh quy nhỏ a!

Là bánh quy nướng giòn tan mỡ vàng thơm phức, có hình dạng động vật đáng yêu, nhà trẻ ai cũng thích, nửa tháng mới được ăn một lần a!!

Ta khổ sở đến muốn nước mắt rơi như mưa, bắt đầu hoài nghi có phải đây là kế hoặc trả thù của Matsuda hay không.

*

Thứ sáu, trời nắng, là thời tiết thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Nhưng mà tâm tình của Matsuda lại là mưa to tuyết lớn bão cát.....Còn thời tiết khắc nghiệt nào nữa? Matsuda tiểu bằng hữu nhất thời nghĩ không ra, nhưng hắn biết hiện tại tâm tình của mình phi thường không tốt.

Bím tóc Megohime siêu mềm siêu mượt nha, huống chi còn có hai cái, làm hắn nhịn không được túm chút.

Nhưng chỉ túm một chút mà Megohime đã không chịu ngồi cùng bàn với hắn nữa?

Matsuda nhìn Hagiwara tươi cười, hắn vừa mới trả lại toàn bộ đồ ăn vặt cho Yamaguchi, tuy Matsuda cũng muốn làm như vậy, nhưng Matsuda vẫn cảm thấy, lần đầu tiên phát hiện bạn tốt mà hắn quen biết lâu năm đáng ghét như vậy.

Dùng liền mạch ba từ "phi thường" để nhấn mạnh cảm xúc khó chịu này, từ này là cô Sakurai mới dạy trong tiết học vẽ trước đó, Matsuda Jinpei thực thông minh, nhanh chóng vận dụng một cách linh hoạt.

"Matsuda đồng học dùng những lời này để so sánh cùng nhấn mạnh rất tốt, học nhanh lắm, các bạn khác cũng phải cố lên nha." Cô Sakurai xuống lớp tuần tra, nhìn thấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn trên vở bài tập, khen hắn.

"Hơn nữa Matsuda có thể viết rất nhiều từ, giỏi quá, bình thường chắc hẳn phải chăm chỉ luyện tập lắm phải không?"

Học từ còn phải nỗ lực á? Matsuda có chút mờ mịt, sinh hoạt thường ngày hay thấy mấy từ này, nhìn nhiều không phải sẽ học được à?

Nếu là thường ngày, Matsuda nhất định sẽ ngạo kiều mà nói như vậy.

Tuy ba hắn chưa đưa hắn đi kiểm tra IQ bao giờ, nhưng từ chi tiết hằng ngày xem ra, hắn cùng mọi người là khác biệt, bởi vì hắn học gì cũng nhanh hơn bạn cùng lứa rất nhiều, ngô, đại khái đây là thiên tài đi.

Matsuda tự tin.

Hắn cũng biết sau khi nói như vậy, sẽ được giáo viên khen cùng các bạn khác ngưỡng mộ....Ân, thỉnh thoảng có mấy tên như là Yamaguchi nói gì đó đáng ghét, nhưng làm lơ là được.

Bởi vì thật ra hắn muốn nhìn đến nhất chỉ là ánh mắt lấp lánh, sùng bái lại hâm mộ của người nào đó thôi.

Megohime có đôi mắt to tròn, cảm xúc đều viết ở trong ánh mắt, siêu dễ hiểu, tính tình đến nhanh đi cũng nhanh.

Giống như vừa nãy, Megohime tức giận vì bị túm tóc, Matsuda biết, nhiều nhất một ngày, Megohime liền tha thứ cho mình, sau đó thân mật mà kéo mình đi chơi.

Đây chắc là ưu điểm của ngu ngốc?

Đầu óc Matsuda xoay chuyển thoăn thoắt như tay, đối mặt với nụ cười của cô Sakurai, trong đầu hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, so với được giáo viên khen ngợi, hắn suy xét đến chuyện khác.

Matsuda liếc vở người nào đó, không có gì bất ngờ, trắng tinh.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Megohime liền từ đơn còn viết chưa tốt, nói gì đến cả bài, nhưng nếu mình biểu hiện ưu tú như vậy, Megohime có thể sẽ tự ti hay không?

Nghĩ vậy, đối mặt với cô Sakurai còn đang chờ trả lời, Matsuda chém đinh chặt sắt nói: "Đúng ạ, con buổi tối ngày nào cũng nghiêm túc đọc sách."

Cô Sakurai tiếp tục khen hắn, Matsuda rụt rè gật đầu, sau đó tiếp tục liếc qua người nào đó.

Ơ?

Lúc này Megohime đang nằm xoài trên bàn, đưa lưng về phía hắn, bả vai hơi run run, không phải đang khóc đấy chứ?

Là bị hắn cảm động khóc à?

Rốt cuộc cô nhóc cũng biết, chính mình sau tan học luôn cùng bọn họ đi chơi, làm gì có thời gian đọc sách.

Huống chi, gần đây hắn cũng không thích về nhà...

Matsuda tự tin mà nghĩ, Megohime nhất định là phát hiện chính mình đang giữ gìn nàng, nên cái mỏi mệt vì sáng sớm dậy sớm xếp hàng mua bánh cho người nào đó tan biến, hắn hiện tại một chút đều không mệt, cảm thấy bản thân có thể chạy quanh sân thể dục mười vòng.

Hắn lại nghĩ tới Megohime vừa mới làm mặt quỷ, đôi mắt mở to như là nai con, cố tình làm cho mình có vẻ càng hung ác nhưng thật ra chẳng có chút lực sát thương nào, hai má phồng tròn như thỏ con, nhìn liền tưởng chọc, còn rất buồn cười.

Đợi lát nữa Megohime bởi vì cảm động quá mức muốn xin lỗi ta, ta phải phản ứng như thế nào vừa ngầu mà vừa không tổn thương tự tôn của cô nhóc để tỏ vẻ đồng ý nha.

Masuda trầm tư, đang nghĩ còn không nhịn được cười cười.

*
Trước tiết thể dục, các bạn nam vào WC đổi quần áo, học sinh nữ ở phòng học thay.

Nhìn Hagiwara thần thần bí bí kéo lại hắn, Matsuda lòng tự tin bạo lều, "Megohime biết sai rồi, muốn xin lỗi tôi?"

Hagiwara ánh mắt cổ quái: "Đầu óc cậu hỏng rồi à?"

Người cực kì tự tin với đầu óc thông minh của mình Matsuda:?

Hagiwara: "Megohime vừa nói, sẽ tuyệt giao với cậu ba ngày."

Ba ngày?!

Con số này đúng là ngoài dự đoán, dựa theo tính cách của Megohime, một ngày đã là tối đa, hôm nay là thứ sáu, ba ngày nghĩa là Megohime sẽ không chơi với hắn cả một cuối tuần!

Huống chi Megohime được nhiều tiểu bằng hữu thích như vậy, chỉ cần khoảng hai ngày, Megohime liền chơi thân với Yuko, nếu là ba ngày, chẳng phải cô nhóc sẽ có thêm cả đám bằng hữu?!

Phản ứng đầu tiên của Matsuda là không tin, hắn cảm thấy Hagiwara lừa hắn, sau đó một mình cùng Megohime hẹn hò cả cuối tuần.

Đáng giận, rõ ràng hẹn hò là hắn nói trước! Liền đi chơi ở đâu hắn đều đã nghĩ kĩ rồi!

"Não cậu quả nhiên hư rồi đi." Hagiwara lộ ra biểu tình thương hại, vỗ vai hắn, giọng ông cụ non: "Trừ bị kéo bím tóc, hôm nay Megohime còn bị mất bánh quy nhỏ, cậu nói xem cô nhóc có tức giận hay không?"

Cái lý do này tràn ngập sức thuyết phục, Matsuda nhịn không được gật gật đầu, lại lắc đầu, quả nhiên hắn vẫn không tin Megohime sẽ vì mấy khối bánh quy mà nghỉ chơi với hắn, cô nhóc tuy rằng ham ăn, nhưng khẳng định vẫn xem trong hữu nghị của họ hơn.

"Còn có, cậu hôm nay vẫn luôn cười nhạo Megohime" Hagiwara không tán đồng nói, bắt chước biểu tình của Megohime, "Rõ ràng biết tôi thích nhất cô Sakurai, cậu còn khoe khoang trước mặt cô, ghét nhất Matsuda lạp!"

Matsuda lấy đầu óc thiên tài của hắn nghĩ nổ đầu cũng không nghĩ tới sẽ là lý do này.

" Vậy, vậy bây giờ tôi đi nói với cô Sakurai, thật ra tôi là thiên tài bẩm sinh, từ trước đến giờ không cần chăm chỉ?" Matsuda tự hỏi một lúc, nói ra ý tưởng.

Hagiwara cảm thấy chính mình thật ngốc khi xem bạn tốt là đối thủ.

"...Cậu thử xem?" Hagiwara nuốt nước miếng, nói.

Nhìn bạn tốt dứt khoát lưu loát đi hướng văn phòng giáo viên, Hagiwara còn chưa kịp ngăn lại, liền thấy một nữ đồng học quen mắt chạy tới, còn vừa chạy vừa khóc, xem mục đích cũng là văn phòng giáo viên.

Hagiwara nhận ra người tới là Yuko, bởi vì tính tình tốt bụng, hắn ngăn lại Yuko, lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Usukano Megohime cùng Yamaguchi Katsuo đánh nhau rồi!" Yuko khụt khịt nói ra tin tức.

Hagiwara phản ứng đầu tiên là chạy tới văn phòng giáo viên gọi Matsuda, chính là làm gì còn thân ảnh nào đâu?

" Uy Jinpei-chan, chờ tôi với!" Hagiwara thuận miệng trấn an Yuko vài câu, bảo cô nàng đừng nói với lão sư vội, xoay người đuổi theo Matsuda, chạy hướng phòng học Tulip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro