Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ôm điểm tâm nóng hôi hổi, sau đó lại bị Hagiwara tiếp nhận.

Mẹ Hagiwara nói, bánh vừa nướng, rất nóng, đừng để Megohime cầm.

Mẹ ta cũng mang rất nhiều đồ ăn, là một túi lạp xưởng cùng pho mát lớn, khá nặng, ta tự nhiên đưa cho Matsuda, hắn cũng chịu thương chịu khó mà cầm lấy.

Ta chợt nhớ tới, chúng ta còn đang trong chiến tranh lạnh, nhưng nghĩ lại cũng không có chuyện gì to lớn.

Cuối cùng chú Matsuda gãi đầu xin lỗi nói, hắn không mang cái gì, vì biểu đạt xin lỗi, cuối tuần hắn sẽ dẫn chúng ta đi công viên giải trí chơi, chúng ta đều hoan hô lên.

Hagiwara thấy chú Hagiwara hình như muốn nói gì đó, lại bị dì Hagiwara kéo tay, vì thế hắn cũng nở nụ cười, nói có thế lái xe đưa mấy đứa đi.

Mẹ Yamaguchi còn đang nói gì đó, nhưng không ai để ý tới bà ta.

"Matsushita, có việc gì không con?"

Cô Sakurai đột nhiên hỏi, chúng ta liền thấy Yuko đứng cạnh cửa phòng lau nước mắt, hống mắt cô nhóc đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc rất lâu.

Cô Sakurai gọi lại Yuko.

"Oaaa, cô Sakurai, cô sẽ phạt Megohime sao?" Yuko chạy đến, đầu tiên nhìn nhìn ta, sau đó ôm lấy cô Sakurai, lại khóc đến thở hổn hển, "Con, con không cố ý....Nhưng là, thật sự không phải lỗi của Megohime...."

Đừng nói là cô Sakurai, đến ta còn không hiểu gì, rõ ràng là ta---

"Rõ ràng là lỗi của Yamaguchi, hắn mỗi ngày đều nói xấu Matsuda, muốn tẩy chay Matsuda!" Lại có một đám nhóc con ùa vào phòng, một năm một mười nói.

"Hắn còn luôn muốn Megohime làm bạn gái hắn, bắt Yuko giúp hắn làm việc, nếu không liền dọa đánh Yuko." Tiểu mỹ nói.

"Yamaguchi nói ba của Matsuda là tội phạm giết người, nên Matsuda sớm muộn gì cũng có một ngày đánh chúng ta, nhưng người hay đánh người là Yamaguchi mới đúng!" Lại một tiểu bằng hữu khác mách.

"Trẻ con cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường!" Mẹ Yamaguchi hét lên, "Tôi lúc nãy là giữ mặt mũi cho hàng xóm, nhưng Matsuda, anh chính là bị lên án giết người, sao có thể cùng trẻ con vui đùa đánh đồng?!"

Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống.

Mẹ Yamaguchi khí thế càng tăng vọt: "Còn có cái gì mà bạn gái, chắc là con trai nhà tôi bắt chước phim truyền hình thôi, thằng nhóc thấy Usukano luôn là chơi cùng.... quá đáng thương, nên có lòng tốt muốn làm Usukano cách xa con trai của loại người này chút thôi."

"Mấy lời nói nhiều nhất chỉ là trẻ con đùa nghịch, sao có thể cho là thật sự? Nói thật, tuy rằng không quá êm tai, nhưng đây là sự thật. Matsuda chính là thật sự đánh con trai tôi, chuyện này tính sao?"

Ta mở to hai mắt, cảm thấy mẹ Yamaguchi đáng sợ quá đi mất, như thế nào mà cùng một chuyện, từ lỗi của ta, lại nhảy sang lỗi của Matsuda, còn Yamaguchi là lòng tốt muốn giúp ta rồi?

Hơn nữa, vì sao mọi người đều trầm mặc xuống vậy?

Ta cúi đầu, thấy Matsuda đang gắt gao mà nắm chặt tay, ánh mắt cố chấp lại khẩn trương.

Ta nhớ tới hắn từng oán giận, chú Matsuda gần đây luôn uống rượu, cả đêm không ngủ được, làm mẹ hắn tức giận bỏ về nhà ngoại, làm hắn chẳng muốn về nhà chút nào.

Những người khác đều lặng im, ta nôn nóng nhìn về phía mẹ, bà mím chặt môi, cái gì cũng không nói, rõ ràng lúc trước bà còn bảo ta chơi với Matsuda nhiều chút, bảo ta mang đồ ăn vặt cho Matsuda, vì sao bây giờ lại không nói gì?

Ba mẹ Hagiwara cũng vậy, ánh mắt họ trốn tránh, cứ việc Hagiwara túm quần áo bọn họ, họ vẫn không nói lời nào.

Ta cảm giác được chú Matsuda thân thể dần cứng đờ, ánh mắt ảm đạm, râu ria xồm xoàm, bộ dạng thập phần uể oải mất tinh thần, hắn cong lưng, muốn buông ta xuống.

Vận mệnh chú định, ta có trực giác, nếu ta tùy ý để chú buông ta xuống, nếu ta không nói gì, nhất định sẽ dẫn tới chuyện gì đó không thể vãn hồi.

Ta cũng biết từ sớm, ta không thông minh, ở nhà nghe ba mẹ nói, trong trường học chỉ cần đi theo Hagiwara cùng Matsuda là được, bọn họ đều rất thông minh, biết làm thế nào mới là tốt nhất, ta không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần đi theo bọn họ là được.

Những gì bọn họ làm cũng luôn đúng, ta không hoài nghi điểm này, hiện tại bọn họ im lặng, khẳng định cũng có lý do riêng.

Nhưng, nhưng là, cũng phải có chuyện gì ngu ngốc có thể làm được nha!

Vì thế ta ôm chặt cổ chú Matsuda, cả người đều treo trên cổ chú, kiên quyết không chịu xuống.

"Chú Matsuda mới không phải kẻ giết người đâu!" Ta lớn tiếng, "Cháu thích nhất chú! Chú sẽ cho chúng ta chơi cưỡi ngựa, mua kem cho chúng ta, cùng chúng ta chơi trò chơi...."

Ta nghĩ rồi lại nghĩ, hình như ta ngoại trừ ăn nhậu chơi bời cũng không nói nên lời chuyện gì khác, lực thuyết phục không đủ, nhưng ta cũng không biết phải lấy ví dụ như thế nào.

"Với lại, với lại, chú cảnh sát kia không phải đã nói hắn bắt nhầm sao, chú Matsuda là vô tội, chú chỉ đi ngang qua mà thôi, chú Matsuda thật sự không phải kẻ giết người!" Ta đem một câu lăn qua lộn lại mà nói, vừa thống hận bản thân ăn nói vụng về vừa cảm giác vô lực.

"Tiểu cô nương, vẫn là câu nói kia." Mẹ Yamagchi ngồi xổm xuống kéo tay ta, ta nhịn không được muốn trốn tránh, bà ta cũng không quan tâm, tươi cười làm người chán ghét: "Nếu chú Matsuda của cháu chưa làm gì, vì sao vị cảnh sát kia không lên án người khác, mà chỉ bắt chú Matsuda của cháu?"

"Tôi nhớ rõ gần đầu có cuộc thi đấu quyền anh rất lớn, nếu vị cảnh sát kia không có chứng cứ, vì sao chú Matsuda của cháu phải phối hợp với cảnh sát điều tra lâu như vậy mà bỏ quyền thi đấu?"

"Nếu thật sự cảm thấy mình thanh thanh bạch bạch, vì sao Matsuda anh ở nhà lâu như vậy, luôn say rượu, cãi nhau với vợ, thờ ơ với con cái?" Mẹ Yamaguchi đứng lên, nói với chú Matsuda, thân hình cao lớn nhưng lưng gù xuống của chú trước mặt mẹ Yamaguchi cao gầy lại bé nhỏ như vậy.

"Tôi là một bà chủ gia đình, là hàng xóm nhà Matsuda, là tầng trên cũng tầng dưới, lúc trước chưa nói gì là chừa cho hàng xóm chút mặt mũi, chứ nói thật, nhà anh ồn ào như vậy, đừng nói mình tôi, cả chung cư đều có thể nghe rõ ràng, nếu các người chưa làm chuyện gì xấu thì sao phải uể oải như vậy? Anh muốn hàng xóm, các phụ huynh tin tưởng mình, thì cũng nên lấy ra chứng cứ a."

Mẹ Yamaguchi bế lên Yamaguchi Yuuo, nói với cô Sakurai: "Cô Sakurai, cô nói xem có đúng không? Tôi không yên tâm bạn cùng lớp của con trai tôi có con trai của hung phạm giết người, không chỉ mình tôi, các phụ huynh khác hẳn cũng có nỗi lo này đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro