Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm debut ngày càng gần kề. Công ty đã thông báo cho mười hai cậu bé kế hoạch cụ thể.

Các cậu bé sẽ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm là EXO-K chuyên hoạt động bên Hàn. Một nhóm là EXO-M chuyên hoạt động bên Trung Quốc.

Khi họp các thành viên và các quản lý cùng cấp trên, quản lý nhóm đọc bản kế hoạch:

"Nhóm K sẽ là sáu người Hàn. Nhóm M sẽ là bốn em người Trung cộng với hai em Hàn giỏi tiếng Trung. Nên sẽ là Kim Jong Dae và Oh Sehun!"

Sehun đang ngồi uống trà sữa, vừa gật gù vừa ngắm nhìn Baekhyun ngồi ở hàng đối diện. Đột nhiên hắn bật dậy.

Mọi người đều quay lại nhìn hắn.

Quản lý hỏi: "Sehun, em có ý kiến gì sao?"

Hắn gật đầu. "Em muốn ở nhóm K!"

"Chẳng phải em nói rất tốt tiếng Trung sao?"

Hắn giơ tay chỉ điểm. "Minseok hyung cũng nói tốt tiếng Trung lắm. Anh ấy còn là bạn thân của Luhan hyung nữa nên anh ấy rất hợp đó."

Mọi người thầm nghĩ trong đầu:

'Chả phải em cũng rất thân với Luhan còn gì?'

Quản lý nói: "cái này cấp trên đã quyết định. Nếu em có ý kiến gì cứ tìm sếp."

Sehun nhún vai, ngồi xuống. "Em biết rồi."

Baekhyun nhìn Sehun, thấy ánh mắt hắn nhìn mình khi đang uống trà sữa, cậu ngại ngùng, vội cụp mắt xuống.

"Tiếp theo, các em sẽ có mười hai siêu năng lực nhé."

Quản lý liệt kê và giải thích các siêu năng lực của từng thành viên.

Xong rồi thì Sehun giơ tay lên.

Quản lý thở dài ngao ngán.

"Oh Sehun em có ý kiến gì nữa?"

Sehun nói: "em thấy siêu năng lực Ánh Sáng và điều khiển tâm linh nên đổi."

Luhan và Baekhyun đều nhìn hắn.

"Ánh Sáng hợp với Baekhyun hơn còn điều khiển tâm linh rất hợp với Luhan hyung nên hai người nên đổi cho nhau."

Luhan gật đầu. "Em cũng thích điều khiển tâm linh hơn là Ánh Sáng."

Các nhân viên thấy cũng thích hợp nên đồng ý. Điều đó được thông qua.

Baekhyun lén nhìn Sehun thì thấy hắn vừa uống trà sữa vừa nhìn mình. Cậu rụt cổ, cúi đầu xuống.

Sehun vừa mút ống hút, vừa nghĩ: 'con cún ngốc này rất hợp với ánh nắng chói chang a.'

Hắn thoả mãn thầm kín cười híp mắt lại.

Không biết hắn làm thế nào mà sau đó quản lý công bố lại sự thay đổi: Sehun vào nhóm K còn Minseok qua nhóm M, lấy tên sân khấu là Xiu Min.

Sehun đang vừa đi vừa cầm ly trà sữa cười tủm tỉm thì Luhan chạy theo vỗ vai hắn.

"Hey, Sehunnie ah!"

Hắn quay qua cười với Luhan. "Gì ế hyung?"

"Em không thích chung nhóm với hyung hay sao vậy??" Luhan thở dài.

Sehun nhếch một bên mày. "Đâu có. Sao hyung lại nói vậy?"

"Em cứ muốn qua nhóm K là sao?"

Sehun nhún vai. "Ba em không muốn em hoạt động xa quá. Ổng nói không theo ý ổng là không có làm ca sĩ gì nữa hết."

Luhan gật gù. "Ồ thế à? Ba em vẫn khó vậy à?"

"Ừ. Khó lắm. Hyung biết mà." Hắn hút một ngụm trà sữa cho thông giọng.

Cả hai đang đi thì thấy Baekhyun đang đứng chờ xe buýt bên cạnh đường.

Cậu trắng trẻo, đứng dưới ánh nắng, xinh xắn như một thiên thần bé nhỏ.

Sehun thấy năng lực Ánh Sáng quả thực rất hợp với cậu.

Đang nhìn thì thấy Chanyeol chạy đến quàng vai Baekhyun, cười nói vui vẻ.

Mặt Sehun đen lại, hắn bước đi một nước không thèm nhìn nữa.

"Chanyeol và Baekhyun rất thân nhau a." Luhan nhận xét.

Sehun hừ một cái nhẹ.

"Em sao vậy? Chả lẽ em ghét Baekhyunee thì cũng ghét Chanyeolie luôn sao? Chanyeol là anh em tốt của em nha."

"Anh em tốt con khỉ!" Sehun lầm bầm.

"Hả?" Luhan không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì. Đi thôi!" Nói rồi hắn quàng tay qua vai Luhan.

Baekhyun ở xa nhìn thấy, thở dài. Cậu ước gì Sehun cũng đối xử với mình như vậy a. Sehun thật sự rất thân với Luhan.

Sehun là em út, gọi tất cả các anh lớn là hyung. Duy chỉ có cậu, Sehun chỉ nói trống không, đôi khi là "này". Trước mặt mọi người thì chỉ có Baekhyun. Không có chữ hyung đằng sau. Nói
Chuyện cũng không bao giờ có kính ngữ. Cậu nghĩ Sehun hẳn là coi thường mình lắm. Một kẻ quê mùa như mình.

Baekhyun thường hay thẫn thờ nhìn lên trời hay bên ngoài cửa sổ. Thế giới tự do rộng lớn nhưng cậu lại cảm thấy thật buồn bã, cô đơn. Cảm thấy như không có chỗ dành cho cậu.
******************************************

Ngày debut đến gần. Các cậu bé phải trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ để quay video, chụp ảnh.

Người trang điểm cho Baekhyun cứ tấm tắc khen: "gương mặt của em thật hoàn hảo nha. Làn da cũng thật đẹp, thật trắng."

Baekhyun xấu hổ, ngại ngùng. Đôi má cậu ửng hồng.

Người trang điểm thấy Sehun đi vào thì quay qua hỏi: "Sehun thấy sao? Trông xinh hơn cả con gái ha?"

Sehun ngắm nhìn Baekhyun. Viền mắt kẻ đen đậm làm tôn lên đôi mắt to long lanh của cậu. Làn da trắng sáng của cậu được đánh bột phấn mỏng lấp lánh. Đôi môi anh đào được son bóng dưỡng trông thật ướt át gợi cảm.

"Xinh đẹp đúng chứ?" Người trang điểm mỉm cười, tự hào với thành quả của mình.

Baekhyun cũng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

Sehun nhìn ánh mắt mong mỏi của cậu. Nhưng lại không nói không rằng mà bỏ đi.

Người trang điểm cũng hụt hẫng, vội quay qua cười trừ với Baekhyun.

"Chắc thấy em quá xinh đẹp nên cậu ta ngại đó mà."

Baekhyun miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu cảm thấy tim thắt lại. Hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau.

'Sehun thật sự rất ghét mình. Cậu ấy thậm chí còn không nhìn mình.'

Baekhyun nhìn chính mình trong gương. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ sau khi trang điểm. Đẹp ư? Cậu lại thấy quá lố lăng. Đến cả Sehun còn không chịu được nữa mà.

Đôi mắt buồn cụp xuống. Cậu nghĩ mình thì có cái gì để Sehun phải thích mình đâu? Một kẻ không cha không mẹ, không nơi để về. Không như các thành viên trong nhóm đều có gia đình đàng hoàng khá giả.

Baekhyun bấu chặt cánh tay trái của mình. Cậu cảm thấy lạnh quá. Thật lạnh lẽo.

Cậu không phải là ánh sáng. Cậu là đêm đen. Một màn đêm sâu thẳm như chỉ chờ bị nuốt chửng bởi hố đen bất tận.

Baekhyun nhắm mắt lại, cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra.

Cho dù là bóng đêm thì cậu vẫn phải tiếp tục mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro