Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đang ngủ bỗng giật mình thức dậy. Dụi mắt, hắn nhìn sang chiếc giường tầng đối diện.

Trống trơn. Chăn gối vẫn xếp ngăn nắp.

Sehun nhăn mày, với tay lấy cái điện thoại Samsung, nhìn thời gian. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Hắn tung chăn, trèo xuống giường. Luhan và Kai vẫn đang say ngủ.

Sehun lấy cái áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài.

Kí túc xá tắt đèn im ắng. Mọi người vẫn đang say ngủ.

Sehun tính gọi điện thoại cho Baekhyun thì mới nhớ ra là cậu không có điện thoại.

"Đồ ngốc!" Sehun làu bàu.

Hắn nhớ là hôm nay Minseok hyung có nói là Baekhyun sẽ ở lại tập trễ.

Nhưng tập gì lại trễ đến thế này chứ? Mọi hôm là cũng mười một giờ là về nhà rồi.

Sehun cảm thấy bồn chồn bất an. Hắn mang giày vào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cơn gió lạnh ập đến làm hắn rùng mình.

"Lạnh thật!"

Hắn đưa tay vào túi áo. Miệng thở ra khói. Hắn nghĩ giá mà có cái túi sưởi lúc này nhỉ.

Đột nhiên khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của Baekhyun hiện ra. Dưới ánh nắng, trông cậu như một thiên thần vậy. Thật ấm áp.

Sehun vô thức mỉm cười rồi bước đi trong màn đêm.
*****************************************
Baekhyun bị lôi vào một căn nhà bỏ hoang.

Cậu nghe thấy tiếng chân bọn côn đồ đến gần.

"Mẹ nó! Tao mà thấy nó thì tao thao nát chết mẹ cái lồn của nó luôn!"

Trái tim Baekhyun đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Nó đập càng lúc càng nhanh, càng to khiến cậu có thể nghe được tiếng trái tim mình luôn.

Đột nhiên, người kia ôm cậu vào lòng, nép sát vào tường, dùng thân thể lớn hơn cậu che cho cậu.

Tim của Baekhyun ngừng đập. Tưởng chừng như nó quá bất ngờ mà quên mất phải đập.

"Đừng sợ." Người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Baekhyun cảm thấy như bàn tay của mẹ đang an ủi vỗ về mình vậy.

Cậu quên cả sợ hãi, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đó.

Bẵng đi một lúc lâu, khi thế giới đã không còn âm thanh mắng chửi ồn ào, khi trái tim đã đập rất chậm, rất chậm, tưởng như hô hấp đã dừng lại ở phút giây này.

"Chúng đã đi rồi."

Baekhyun thở ra một hơi. Cậu ngẩng đầu, từ ánh sáng yếu ớt thấy được ánh mắt sắc bén của người kia.

Cậu nhích người ra, cúi đầu nói cảm ơn.

"Cảm ơn cậu, Sehun."

Sehun cảm thấy trong lòng rất tức giận. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại phải cảm thấy lo lắng rồi bất an, rồi bây giờ là tức giận.

Cái con người này, thật đáng ghét!

"Về thôi!"

Sehun quay bước đi.

Baekhyun bặm môi, im lặng đi theo.

Đôi chân dài của Sehun bước thật nhanh, hai tay hắn đút túi quần.

Chân ngắn Baekhyun lầm lũi đi theo.

Đột nhiên Sehun phá tan sự im ắng.

"Sao mà về trễ như vậy?"

Baekhyun lí nhí. "Xin lỗi."

"Lần sau về sớm hơn đi."

"Ừ."

Sehun vào phòng, trèo lên giường nằm. Hắn thấy Baekhyun nhẹ nhàng lấy đồ rồi đi ra. Chắc là cậu đi tắm rồi.

Hắn thở dài rồi nằm xuống. Thật không biết cậu nghĩ gì nữa. Hôm nay nếu mà hắn không xuất hiện thì tiêu cậu rồi.

Một tên quê mùa không biết gì như cậu sao cứ làm hắn phải nhọc lòng như thế???

Đang nguyền rủa kẻ nào đã sinh ra tên phiền phức như cậu thì cửa nhẹ nhàng mở ra.

Một hương thơm tươi mát, tinh khiết của sữa tắm thoang thoảng trong không khí.

Sehun thấy Baekhyun nhẹ nhàng cất đồ.

Thân thể nhỏ bé lúi húi trong bóng đêm làm Sehun liên tưởng như cậu là một yêu tinh nhỏ đang càn quấy giấc ngủ của hắn vậy.

Thật là phiền phức mà.

Lúi húi một hồi, Baekhyun nhẹ nhàng trèo lên giường ngủ.

Hai cái giường tầng song song nhau. Kai và Luhan nằm dưới, Sehun và Baekhyun nằm trên.

Vì thế nên Sehun nhìn thấy được Baekhyun rất rõ.

Cậu nằm xuống thì quấn chặt chăn lại. Tư thế co rụt như thai nhi trong bụng mẹ, trông rất bất an.

Cậu ngủ không an ổn, đôi lúc rên nhẹ như con cún con.

Sehun có cảm giác như Baekhyun đang khóc trong mơ.

Hắn ngắm nhìn gương mặt của cậu. Khuôn mặt nhỏ gầy, tổng quan bình thường như bất kì người Hàn Quốc nào. Thế nhưng tại sao lại làm cho hắn nhìn cả đêm như thế?
*******************************************
Từ sau hôm đó, Sehun lại càng lạnh lùng hơn với Baekhyun, và Baekhyun lại càng im lặng hơn.

Cậu có thể cảm nhận được Sehun ghét mình, nhưng cậu lại không thấy được ánh mắt hắn luôn dõi theo mình mỗi khi mình quay đi, cũng không để ý bất cứ nơi đâu có cậu, cũng thấy hắn.

Thế nhưng hắn không bao giờ nói chuyện với cậu.

Nhưng khi người khác quá thân cận với cậu thì hắn lại hay nói móc người đó.

Mỗi lần Chanyeol chạy tới ôm chầm lấy Baekhyun là hắn lại nói:

"Con khỉ hôi thối này, mau đi tắm đi!"

Chanyeol cốc đầu hắn một cái, nói:

"Thằng nhóc láo xược này, sao mày cứ chửi anh thế hả???"

Chưa nói xong đã bị Sehun đá một cái.

Chanyeol cũng hết nói nổi tên nhóc xấu tính này luôn.

Đúng là oan gia cùng nhà mà!!!!

Mỗi lần Baekhyun đi tập về trễ, cậu cũng không biết rằng luôn có một cái bóng đi theo đằng sau cậu. Nếu cậu biết thì chắc phải khóc thét lên vì sợ mất. Tự nhiên có một bóng ma như sasaeng fan đi theo, ai mà không sợ cho được???

Khi cậu lên xe buýt, cái bóng đó cũng lên theo.

Baekhyun quá mệt nên thường không để ý. Cậu hay dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố Seoul đầy sắc màu, với muôn vàn nỗi lo lắng cho tương lai. Còn hơi đâu mà để ý ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Nếu cậu biết, thì đời cậu có đổi khác không?

Nếu cậu biết, thì vận mệnh có quay theo một quỹ đạo khác không? Hay luồng quay định mệnh đã được định sẵn ngay từ lúc cậu và hắn gặp nhau rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro