Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun lắc đầu đi về phòng. Quái lạ, làm sao mà hắn có thể nghĩ cái người quê mùa đó lại thơm chứ?

Thơm?

Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Lắc đầu, Sehun đi về phòng đóng cửa lại.

Bữa tối, Baekhyun giúp Kyung Soo nấu ăn. Cậu chỉ biết nấu mấy món đơn giản thường ngày vẫn làm cho mẹ.

Bàn tay nhỏ thăn thoắt thái rau, cắt thịt, làm cơm.

Đến bữa tối, mọi người ngồi vào bàn ăn. Baekhyun bảo Kyung Soo cứ ngồi vào bàn trước, cậu sẽ dọn ra.

Baekhyun đeo tạp dề, lúi húi tắt bếp, bưng nồi canh lên.

Canh đậu hũ tương nóng hổi nghi ngút khói, thịt lợn và tobokki phô mai làm mọi người thèm nhỏ dãi.

Mọi người nếm thử canh, suýt xoa: "ôi, ngon thế?"

Baekhyun hơi nở nụ cười, cúi mặt ngồi vào bàn.

"Này Kyung Soo làm à?" Luhan hỏi.

Kyung Soo lắc đầu. "Không, Baekhyun làm đó."

Mọi người nhìn Baekhyun với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ.

Cậu cúi đầu xấu hổ, hai má ửng đỏ.

"A này..này em hay làm ở nhà nên.."

"Baekhyun khéo tay quá nhỉ." Suho phá tan bầu không khí ngại ngùng, húp một muỗng canh rồi cười với Baekhyun.

Mọi người cũng cầm đũa gắp thức ăn.

Chanyeol vừa ăn vừa tấm tắc, hắn quàng tay qua vai Baekhyun. "Tiểu Baekhyunee giỏi ghê cơ. Không những dễ thương lại còn nấu ăn rất cừ nữa."

Baekhyun hơi khó chịu muốn tránh ra nhưng Chanyeol lại nắm chặt hơn.

Sehun liếc nhìn một cái rồi âm thầm ăn.

Ăn xong, mọi người lục tục kéo nhau đi tắm. Baekhyun xung phong rửa dọn, cũng muốn chờ mọi người tắm hết rồi mình mới đi.

Cơ thể cậu đặc biệt. Cậu không muốn ai nhìn thấy cả.

Sau hôm đó, Baekhyun phụ trách nấu nướng chung với Kyung Soo. Chanyeol cũng hay xuống bếp phụ, lúc làm cái này cái kia.

Càng gần ngày debut, càng phải tập nhiều không ngừng nghỉ.

Đôi lúc mọi người về rất trễ, mệt mỏi không muốn chờ lâu nên hay cùng nhau tắm.

Nhưng Baekhyun vẫn thuỷ chung là người tắm cuối cùng và một mình.

Nhiều lúc mệt đến muốn đi ngủ, nhưng vì cả người đau nhức vì tập nhảy, cậu cũng ráng chờ để được tắm nước nóng.

Baekhyun vì trước đó không biết nhảy, nên càng phải tập nhiều hơn.

Một hôm, cậu ở lại tập rất trễ. Lúc tập xong đã gần mười hai giờ đêm. Vì Baekhyun vào công ty trễ nên hay ở lại tập thêm một mình.

Khi ra khỏi công ty thì trời đã tối khuya. Gió hơi lạnh nên Baekhyun trùm cái nón lên đầu. Bây giờ đã hết xe buýt nên cậu quyết định đi bộ.

Từ công ty về kí túc xá thì đi bộ hết gần một tiếng. Baekhyun không nản lòng. Cậu quyết định đi bộ, tiện thể tập thể dục luôn.

Đôi chân ngắn rảo bước trên con đường dài. Vì muốn nhanh hơn, cậu đã chọn lối đi tắt vào những ngõ nhỏ thay vì đường lớn.

Khi còn khoảng mười lăm phút nữa là về đến nhà thì Baekhyun lại chọn đi vào một con hẻm tối để tiết kiệm thời gian.

Khi sắp ra khỏi hẻm thì một nhóm người chặn đường cậu.

"Này!"

Baekhyun giật mình ngước lên thì thấy ba tên trông như du côn đứng chắn đường mình.

"Tối thế này mà oắt con đi đâu vậy hả?"

Baekhyun mở to đôi mắt nhìn chằm chằm bọn chúng. Cậu nắm chặt sợi dây ba lô trên vai mình.

Một tên dí sát mặt vào cậu. "Con bé này xinh đấy!"

Baekhyun nhăn mày, vội nói: "tôi không phải là con gái!"

Bọn chúng ngớ ra, rồi cười phá lên. Tên kia giựt cái nón của cậu ra, để lộ mái tóc ngắn màu đen.

"Em trai ngoan, tối thế này còn đi đâu đây? Bán dâm à? Bán cho bọn anh này."

Nói xong cả bọn cười hô hố.

Baekhyun chán ghét mặc kệ bọn chúng, đi hướng khác.

Một tên nắm ba lô của cậu, giật lại.

"Này! Bọn tao đã cho mày đi đâu chứ?! Để bọn tao coi mày là gái hay trai?"

Chúng cười rồi vươn tay muốn sờ soạng cậu. Một tên còn vói tay vào trong quần.

Baekhyun giãy dụa. "Bỏ ra!" Nói xong cậu đạp cậu nhỏ của hắn một cước.

"Mẹ nó!" Hắn ôm cậu nhỏ, tức khí tát Baekhyun ngã lăn ra đất.

"Thằng chó! Dám đá tao! Để xem tao phải làm mày khóc lóc cầu xin như thế nào!"

Baekhyun trừng mắt nhìn hắn. Cậu vơ cục đá ném vào mặt hắn.

Cục đã trúng giữa trán làm máu chảy ròng ròng. Hai tên đồng bọn cũng bị bất ngờ.

Thừa dịp chúng còn đang phân tâm, Baekhyun vội đứng dậy, co giò bỏ chạy.

Cậu nghe thấy chúng hò hét, đuổi theo đằng sau.

"Thằng khốn kiếp! Tao mà không thao mày đến chết thì tao không phải là người nữa! Mẹ kiếp! Đêm nay mày biết tay tao!"

Baekhyun không dám ngừng lại, cũng không dám ngoảnh đầu lại.

Vì nhỏ con , cậu luồn lách dễ dàng trong những ngõ nhỏ, nhưng tiếng bọn chúng vẫn văng vẳng đằng sau.

Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Cậu rất sợ! Thực sự rất sợ!

Baekhyun nhỏ bé một mình lên Seoul, chạy một lúc đã bị lạc đường. Cậu không biết mình đang ở đâu hết.

Sau lưng vẫn nghe thấy tiếng đuổi theo. Baekhyun đã kiệt sức muốn xỉu. Nhưng cậu không thể để chúng hành hạ đến chết được. Nơi này nếu mà chúng có hiếp chết cậu cũng không ai biết.

Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu ước, ước gì những ngôi sao đó có thể bảo vệ cậu, soi sáng con đường cho cậu, sưởi ấm cậu.

Bởi vì, cậu lạnh quá! Lạnh quá!

Giá như..nếu có ai..

Baekhyun cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi lắm.

Cậu nhắm mắt lại, không muốn chạy tiếp nữa.

Con đường phía trước tăm tối như vậy. Có chạy mãi cậu cũng không thấy được nơi có ánh sáng. Chi bằng...kết thúc đi.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cậu. Chưa kịp định thần thì cậu đã bị kéo đi.

Mở mắt ra thì thấy một bờ vai rộng và một tấm lưng rất vững chãi.

Là ai?

Ai mà có bàn tay ấm áp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro