Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến lúc ra mắt. Trong buổi trình diễn đầu tiên trước mặt khán giả, tất cả mười hai cậu bé đều nắm chặt tay nhau cùng thề sẽ mãi mãi là một.

Chanyeol vỗ vai Baekhyun. "Đừng sợ. Có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Baekhyun hít một hơi rồi thở ra. Cậu gật đầu, mỉm cười với Chanyeol.

Sehun bặm môi, nắm chặt tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đã đến lúc lên sân khấu. Tất cả phải chuẩn bị để ra ngoài ra mắt khán giả.

Bàn tay Baekhyun lạnh giá, ướt mồ hôi lạnh. Cậu thật sự rất lo lắng. Cả tương lai của mình phụ thuộc vào điều này. Nếu làm không tốt, cậu không dám nghĩ mình sẽ ra sao nữa.

Toàn thân Baekhyun run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người như vậy. Rất nhiều người sẽ nghe cậu hát, xem cậu nhảy, nhìn biểu hiện của cậu.

Cậu cảm thấy choáng khi cảm giác cả thế giới đang nhìn mình, chỉ muốn chạy trốn tất cả. Bây giờ quay đầu lại vẫn được chứ?

Đột nhiên có người nắm bàn tay cậu. Cậu nghe được một giọng nói:

"Đừng sợ. Cứ hát như khi hát ở nhà vậy. Giọng cậu hay lắm. Không cần phải lo lắng."

Baekhyun quay qua thì thấy Sehun đang nhìn mình. Bàn tay của hắn siết chặt tay cậu.

Tự nhiên cậu cảm thấy tự tin hơn.

"Đi nào." Sehun mỉm cười, kéo Baekhyun ra sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chói chang làm Baekhyun loá mắt. Nhưng cậu là Ánh Sáng cơ mà. Sao lại sợ Ánh Sáng cho được?!

Baekhyun thấy Sehun gật đầu với mình. Cậu gật đầu, liếm môi, đứng vào hàng chuẩn bị.

Khi Baekhyn cất cao tiếng hát. Sehun nhìn cậu không rời.

Baekhyun đứng dưới ánh sáng cất cao giọng hát là điều tuyệt đẹp nhất thế gian.

Lúc đó trông cậu như toả sáng lấp lánh.

Sehun như bị thôi miên, hớp hồn. Ngoài thiên thần bé nhỏ đó, hắn không thể thấy một cái gì nữa. Không có một điều gì có thể thu hút được hắn.

Thật đẹp a! Baekhyun là ánh sáng đẹp nhất!

Cuối cùng thì buổi ra mắt cũng kết thúc tốt đẹp. Sau khi diễn xong, các cậu bé vào phòng nghỉ.

Mọi người thở phào, trò truyện xôm tụ rôm rả về buổi trình diễn, về sân khấu và khán giả.

Baekhyun đứng trong góc, nắm cánh tay của mình, nhìn mọi người xôn xao bàn tán.

Cậu thấy Luhan và Sehun đang cười nói rất vui vẻ. Nhìn nụ cười của Sehun, lòng cậu cũng cảm thấy vui theo.

Cậu thầm cám ơn Sehun lúc đó đã cho cậu sức mạnh.

Một nhân viên đến gần Baekhyun rồi kéo cậu đi.

Sehun liếc mắt thấy. Hắn nhăn mày trong khi Luhan vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh hắn.

"Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Baekhyun hỏi người nhân viên đang kéo mình.

"Có người muốn gặp cậu."

Người nhân viên mở một cánh cửa ra. Baekhyun vào trong thì thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.

"Lee tổng, cậu này là Byun Baekhyun."

Người được gọi là Lee tổng cười, đứng dậy kéo tay Baekhyun ngồi xuống cạnh mình.

"A, Baekhyun ha. Xinh quá nhỉ. Nhìn gần lại càng xinh! Da trắng muốt a!"

"Thưa ngài, EXO là một nhóm nhạc nam ạ." Nhân viên nhắc nhở.

Người đàn ông hơi bực mình. "Hết phận sự của cậu rồi. Cậu đi ra ngoài đi!"

Người nhân viên vội cúi chào rồi ra ngoài, không muốn làm mích lòng một nhân vật như vậy.

Lee tổng chờ cho cửa đóng lại rồi quay sang nắm bàn tay nhỏ bé của Baekhyun.

"Baekhyun à, em có muốn trở thành sao nổi tiếng không? Tôi có thể giúp em đó."

Baekhyun vẫn còn ngớ ra.

Lee tổng sờ mặt cậu, rồi xuống cần cổ trắng nõn thanh mảnh.

Lúc này Baekhyun đã hiểu ra là hắn muốn gì. Cậu vội đứng lên.

"Xin lỗi!"

Baekhyun muốn chạy đi nhưng bị hắn kéo lại.

Lão ném cậu lên sô pha, tát cậu một cái.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?!! Mày chả là cái gì cả! Tao có thể đem mày thành sao, cũng có thể dìm mày xuống vũng bùn!"

Lão nắm sợi dây chuyền trên cổ cậu, giật mạnh làm những viên pha lê rơi tung toé.

Baekhyun giơ tay giữ lại bàn tay hộ pháp của lão muốn vói vào quần áo cậu.

Đang giằng co thì cửa bị mở ra. Quản lý của EXO bước vào.

"Lee tổng, nếu ngài không tự trọng thì đừng trách chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài."

Baekhyun được thả ra, cậu vội chạy ra ngoài. Cậu đụng vào một người.

Sehun thấy Baekhyun mặt mũi tèm lem nước mắt, kẻ mắt cũng lấm lem.

Baekhyun quá xấu hổ khi thấy Sehun đã chứng kiến tất cả.

Cậu bặm môi, chạy đi.

Sehun nhìn trừng trừng người đàn ông trong phòng, tay nắm thật chặt.

Hắn quay đi, đuổi theo Ánh Sáng của hắn.

Baekhyun chạy trốn tất cả. Cậu va vào mấy người, cậu cúi đầu thật thấp, nước mắt tèm lem, cậu lấy tay quệt đi.

Đang chạy thì có bàn tay nắm cổ tay cậu, kéo đi.

Cậu ngước lên thì thấy Sehun đang nắm tay cậu, chạy trốn khỏi nơi đó.

Sehun kéo Baekhyun chạy lên những bậc thang. Hắn đạp bung cánh cửa trên cùng dẫn đến sân thượng.

Sehun đẩy Baekhyun ra giữa nơi có ánh sáng nhất.

Baekhyun thở hồng hộc, nhìn hắn.

"Tại sao cậu cứ như thế hả???" Sehun cũng thở hồng hộc, mắng to. "Đồ ngốc này! Sao không biết phản kháng hả??? Baboo!!!!! Thật hết nói nổi!!! Tôi chưa từng thấy ai ngu như cậu!!!"

Baekhyun tức khí, hét lên: "cậu thì biết cái gì hả?!!! Đồ công tử nhà giàu chả biết gì như cậu!!! Cậu là cái thá gì?!!!"

Sehun nhìn Baekhyun chằm chằm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận như vậy.

Baekhyun vừa khóc vừa hét: "Tôi biết cậu không thích tôi! Cậu rất ghét tôi! Nhưng cậu cũng không cần sỉ nhục tôi như vậy!!! Nếu tôi chướng mắt cậu, tôi đi là được!! Tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi mắt cậu!!"

Gào xong câu cuối cùng, Baekhyun quay phắt lại, định chạy đi.

Sehun nhấc chân chạy đến bên cậu.

Ở trong ánh sáng duy nhất của ngọn đèn trên sân thượng, hắn vươn tay nắm lấy tay cậu, xoay thân thể nhỏ bé ấy lại.

Ánh mắt nhoè nước của Baekhyun vừa chạm vào ánh mắt của Sehun, thì Sehun đã giơ hai tay nắm hai bên má cậu. Hắn nhắm mắt, cúi xuống và chạm môi vào đôi môi đang run rẩy vì lo lắng, sợ hãi, tức giận và bất an ấy.

Baekhyun không thể tin được, cậu mở tròn mắt, vươn tay định đẩy Sehun ra.

Sehun vòng tay qua tấm lưng nhỏ nhắn, ôm chặt Baekhyunee bé nhỏ. Hắn hôn cậu sâu hơn, quyết không để Baekhyunee của hắn rời đi.

Baekhyun cảm thấy như sức lực toàn thân bị rút hết. Cái ôm của Sehun quá mạnh mẽ. Nụ hôn của hắn quá bá đạo, như thủy triều dâng trào, như cơn sóng thần vũ bão, cơn lốc xoáy không thể phản kháng. Cậu nhắm mắt, thả tay xuống, để mặc hắn chinh phục.

Gió cần Ánh Sáng, nhưng Gió không hề biết rằng, đã từ lâu, trái tim của Ánh Sáng đã muốn Gió rồi.

Thay vì kiếp sau em sẽ ở bên anh, thì kiếp này, em hãy là của anh, có được không?

🌪🧡🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro